Hôm trước ( ngày 25-11) tôi có viết một “tút” ngắn,
bị nhiều người phản đối. Nguyên văn như sau:
“Theo tôi, những
nhà tranh đấu chân chính “vì một nước VN tốt đẹp hơn”, nên thận trọng với
facebook. Nó tương tự như cái bẫy chuột. Không nên đi quá xa. Hãy nhượng sân
cho những con chim chích chòe hay khoe lông vũ.”
“Bởi vì facebook là
một phương tiên giúp cho an ninh mạng kiểm soát biết “ai là ai”.
“Nhờ facebook CA dễ
dàng nhận ra ai là “đồng chí” ai là “kẻ thù”. Từ vụ ông Lập, ông Thọ bị bắt hồi
hai năm trước, cho tới những người mới bị bắt sau này, đều đến từ việc lên
facebook “xả xú báp”.
“Các xứ giẫy chết,
mở miệng là “quyền tự do ngôn luận”. Còn VN, ngay cả lên facebook “tâm sự” cũng
có thể bị công an mạng ghi tên.”
“Theo tôi, VN có thể
sẽ không bao giờ thông qua các bộ luật về hội, hay các bộ luật khác liên quan đến
nhân quyền. Họ chỉ thông qua khi có đòi hỏi. Bây giờ TPP xa vời, VN không cần
thiết đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. Mà ở VN hầu như không còn mấy ai, cũng không
có lực lượng nào có đủ uy tín và thực lực lên tiếng đòi.”
Những điều tôi viết, chỉ chưa được một tháng, đã ứng
nghiệm cho nhiều trường hợp mới xảy ra trong nước.
Ông Trump đắc cử tổng thống là việc ngoài sự tiên liệu
của hầu hết các chuyên gia về thời cuộc. Ông này chủ trương Mỹ rút khỏi TPP.
Hệ quả là không có Mỹ thì VN sẽ không thông qua TPP.
Không phải vì TPP không còn hiệu lực, mà vì CSVN cảm thấy “lợi bất cập hại”. Bởi
vì, khi thông qua TPP thì VN phải chấp nhận một số nhượng bộ về chính trị và
nhân quyền, trong khi lợi ích về kinh tế, không có Mỹ, không còn bao nhiêu.
Hình như không mấy ai người VN nhận thức được sự cần
thiết của TPP, mặc dầu nó có hiệu lực như là “chiếc áo giáp”, bảo vệ những người
tranh đấu. Không thấy một người nào lên tiếng úng hộ VN thông qua TPP. Trong
khi báo chí, chuyên gia… tán hưu tán vượn rằng không có Mỹ thì TPP không còn hiệu
lực.
Lãnh đạo là phải biết “nhìn xa”. Những nhà tranh đấu
(đối lập) còn phải biết “nhìn xa” hơn cả lãnh đạo.
Phải nói là không vui chút nào vì những gì mình tiên
đoán lại ứng nghiệm, trong trường hợp này.
Từ nay trở đi, đối diện với các khủng hoảng ngày
càng gay gắt về kinh tế, về tranh chấp nội bộ, về sức ép địa chiến lược… CSVN sẽ
ra tay đàn áp những người chống đối một cách mạnh bạo hơn. Trên thế giới sẽ
không có tiếng nói nào (hữu hiệu) lên tiếng bênh vực nữa. Phe tranh đấu sẽ phải
tranh đấu một mình.
Vì vậy, lần nữa (ai chửi tôi nghe), những nhà tranh
đấu chân chính nên “nhượng sân cho những con chim chích chòe hay khoe lông vũ.”
Làm điều gì cũng phải nghĩ tới ngày mai. Vô tù không phải là giải pháp tốt nhứt.
No comments:
Post a Comment