Thursday, October 8, 2009

TỪ BÃO CHÍNH TRỊ ĐẾN SƯ ÔNG "THIỀN CHẠY"


Từ Bão Chánh Trị đến Sư ông “Thiền Chạy”
Giáo Già
October 8, 2009 ·
http://www.haingoaingaynay.com/2009/10/08/th%c6%b0-cho-con-t%e1%bb%ab-bao-chanh-tr%e1%bb%8b-d%e1%ba%bfn-s%c6%b0-ong-%e2%80%9cthi%e1%bb%81n-ch%e1%ba%a1y%e2%80%9d/
Tin được đài VOA phát đi ngày 5-10-2009 cho biết “Số người thiệt mạng vì bão Ketsana, hay còn gọi là bão số 9, ở Việt Nam, đã lên tới 163 người, trong khi 17 người vẫn còn mất tích và 616 người bị thương. Tổng cộng có 14 tỉnh ở Việt Nam đã phải hứng chịu tác động của trận bão Ketsana”. Bản tin hôm chủ nhật của hãng thông tấn Pháp AFP trích số liệu của Hội Hồng thập Tự cho hay khoảng 3 triệu người Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi trận bão này.
Ông Ðoàn Văn Thái, Tổng thư ký Hội cho hãng thông tấn Pháp hay nhiều nạn nhân không biết sẽ phải sống ra sao trong thời gian tới, bởi họ không còn gì cả, không thực phẩm, không nước uống, không còn hạt giống hay phân bón để canh tác. Số người chết trong trận bão này đã vượt quá số người chết trong trận bão Durian hồi năm 2006 cũng như trận bão Xangsane với hơn 70 người thiệt mạng ở miền Trung Việt Nam…. mà việc cứu trợ chưa cứu nỗi dân đói đã mau lẹ làm giàu cho đám cán bộ trách nhiệm cứu đói, vì mọi cứu trợ phải qua tay Nhà nước, nên nhờ đó chúng ăn chận tiền và vật phẩm cứu trợ làm của riêng, mà điển hình được ghi lại từ bức biếm họa đăng trên DCVOline ngày 5-10-2009, được trích lại nơi đây.
Trong lúc dân nghèo chỉ được phát 5 gói “mì Ba Ðình” thì con cán bộ sống phủ phê, đua nhau sắm xe mui trần với giá theo tiêu chuẩn tại Mỹ hơn kém nhau từ 115.000 tới 170.000 đô la Mỹ… khiến cơn bão thời tiết làm “đậm” hơn cơn “bão chánh trị” thổi vào tòa án nhân dân [được viết thành TA ND = Tòa Án Nói Dối] mà vụ xử các nhà đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam hai ngày qua đang như những đợt sóng ngầm làm lung lay chiếc ghế ngồi của từng tên Thái Thú trong Bộ Chánh trị.

Ðó là vụ xử bất ngờ diễn ra sáng ngày 06/10/2009, khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đem thi sĩ Trần Ðức Thạch ra tòa kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế tại địa phương sau khi mãn án tù, trong một phiên tòa chóng vánh, chiếu lệ, không có luật sư biện hộ nào được quyền bào chữa, và chỉ kéo dài trong hơn 2 giờ đồng hồ.
Ðược biết ông Trần Ðức Thạch, 57 tuổi quê quán và cư trú tại tỉnh Nghệ An, là người bị bắt giam cùng sinh viên Bùi Quang Toản [quê tỉnh Thái Bình] vào cuối tháng 9 năm ngoái 2008; trong hơn 1 năm qua ông không hề được bất cứ một thân nhân nào thăm nuôi và cũng không ai biết ông đã bị giam ở đâu…
Trong phiên xử, ông bị cáo buộc đã nhiều lần trả lời phỏng vấn với các đài phát thanh hải ngoại [đài RFA] để chống phá nhà nước và chế độ Xã hội Chủ nghĩa, tham gia tờ báo Tổ quốc trên mạng gây tổn hại nghiêm trọng đến cái gọi là “an ninh quốc gia”…, tham gia một số hoạt động đấu tranh với các anh chị em hoạt động dân chủ khác tại Hà Nội, Hải Phòng…; nổi bật nhất là ông đã bị bắt giữ khi dẫn đầu đoàn biểu tình gồm 14 thân nhân đại diện cho gia đình những nạn nhân là ngư dân thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ra thủ đô Hà Nội để phản kháng cuộc rước đuốc Olympic 2008 Bắc kinh đi qua lãnh thổ Việt Nam, vào ngày 28-29/4/2008, nhằm chống đối và tố cáo Trung Cộng đã ra lịnh cho hải quân của chúng bắn giết, tàn sát hàng loạt ngư dân Việt khi đang đánh cá trên vùng biển VN vào năm 2005; cuộc đấu tranh này đã bị công an Hà Nội đàn áp trước cổng chợ Ðồng Xuân… Nhà thơ Trần Ðức Thạch cũng là tác giả bài viết “Hố chôn người ám ảnh” kể lại những năm tháng kinh hoàng ông phải tham gia cuộc nội chiến được ông gọi huynh đệ tương tàn 1954-1975, mà chính tác giả là một nhân chứng sống đã chứng kiến.

Ngoài ông Trần Ðức Thạch, cô Phạm Thanh Nghiên bị giam giữ ở Hải Phòng từ Tháng 8 năm ngoái đến nay cũng không biết bao giờ ra tòa hay lại có một phiên xử “đột ngột” như vụ xử ông Trần Ðức Thạch. Cô Phạm Thanh Nghiên là một người thân thể mảnh mai, nhỏ bé nhưng tinh thần vô cùng quật cường. Mẹ của cô không hề được gặp mặt con từ khi cô bị bắt đến nay. Trong khi đó, hai ông Vũ Hùng và Phạm Văn Trội sắp phải ra tòa án ở Hà Nội vào các ngày 7 và 8 Tháng Mười tới đây nhưng vợ của họ lại không được cấp giấy vào dự khán.

Hôm sau, ngày 07/10/2009 tin được các hãng tin AFP và Reuters cho biết “Một tòa án Việt Nam đã tuyên án một nhà giáo [Vũ Hùng] 3 năm tù giam và 3 năm quản chế hôm thứ Tư, về tội treo biểu ngữ trên một cây cầu, kêu gọi dân chủ đa nguyên”.
Ðược biết ông Vũ Hùng, thầy giáo môn Vật Lý, 43 tuổi, là một trong 9 người có liên hệ với Khối 8406, một nhóm vận động cho dân chủ bị Nhà nước Cộng sản Việt Nam cấm hoạt động. Tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng vụ bắt giữ và xét xử 9 nhân vật bất đồng chính kiến này hồi năm ngoái đã bị các nhóm bênh vực nhân quyền chỉ trích. Cả 9 người đều bị chính thức khởi tố trong tuần này. Tin cũng cho biết tại Tòa án ông Hùng khẳng định rằng ông không có ý định làm bất cứ điều gì chống Nhà nước Việt Nam. Cùng lúc, tin của AFP nói rằng ông Vũ Hùng nói ông chỉ muốn góp tiếng để giúp cải thiện xã hội mà thôi. Tấm biểu ngữ mà ông Vũ Hùng treo hồi tháng 7 năm 2008 chỉ trích nạn tham nhũng, tình trạng lạm phát cao và những vụ mất đất đai, lãnh hải và hải đảo của Việt Nam là một tội ác chống lại tổ tiên của người Việt.Trong phiên tòa được Việt cộng cho là công khai này lại chỉ có bà Lý Thị Tuyết Mai là vợ của nạn nhơn Vũ Hùng và cha của ông được tham dự. Phần các ký giả nước ngoài và các nhà ngoại giao chỉ được phép theo dõi phiên tòa kéo dài chưa tới 3 tiếng đồng hồ qua đường dây nối kết video trong một căn phòng riêng. Sau đó, nói chuyện với thông tín viên của Reuters, bà Lý thị Tuyết Mai nói rằng bản án dành cho chồng bà quá khắc nghiệt. Trả lời phóng viên Ðỗ Hiếu của đài RFA bà Tuyết Mai cũng nói: “Tất cả các nội dung khẩu hiệu mà anh Hùng viết đều chẳng có cái gì chống đối Ðảng và Nhà nước cả…”

Dịp này phóng viên Ðỗ Hiếu của đài RFA đã gặp mẹ của Luật sư Lê Thị Công Nhân là bà Trần Thị Lệ, hỏi thăm về tình trạng Luật sư Công Nhân ở trong tù, thì được bà Lệ cho biết: “Nói chung là sức khoẻ thì không được tốt lắm đâu ạ, bởi vì Nhân cũng có mắc những cái bệnh như là viêm đa khớp, rồi thì là bị viêm mũi dị ứng, rồi bị một cái gì đó ở trong cầu mắt nó làm cho tròng trắng mắt bị lồi lên. Cơ thể thì không được khoẻ lắm nhưng mà tinh thần thì Công Nhân lúc nào cũng rất là vững vàng. Mà khi hỏi thăm cuộc sống ở trong đó thì Công Nhân cứ bảo đó là chuyện nhỏ thôi; chớ còn cái chuyện ở ngoài mới là cái chuyện mà Công Nhân quan tâm, đặc biệt là những người Ðấu tranh Dân chủ bị bắt sau này đó, thì Công Nhân cũng hỏi là bao giờ thì xử, những ai, như thế nào”[người trích in đậm và gạch dưới].
Vào ngày mai, thứ Năm, 6 nhân vật bất đồng chính kiến khác, trong đó có ông Nguyễn Xuân Nghĩa, một trong những người cầm đầu khối 8406, sẽ bị khởi tố tại một tòa án ở Hải Phòng, và một người khác là ông Phạm Văn Trội cũng sẽ bị đưa ra một tòa án ở Hà Nội.

Song hành với cơn bão chánh trị, cơn bão đỏ vẫn tiếp tục hành Sư ông Thích Nhất Hạnh, khi vụ án Tu Viện Bát Nhã vẫn tiếp tục khiến dư luận cả trong lẫn ngoài nước lên án gắt gao, lên án cả Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lẫn Thiền sư ngoan cố chưa chịu “hồi đầu”, hay đúng hơn chỉ mới lấp lửng hồi đầu nên chưa “thị ngạn”.
Nói như vậy có nghĩa là sau thời gian dài ngậm miệng trong lúc non 400 thiền sinh của mình bị công an và côn đồ trù dập tả tơi, hai bức thư được Sư ông viết và gởi đi chưa cho thấy Sư ông nhận chút nào trách nhiệm xa gần đến biến cố ở Tu Viện Bác Nhã, chưa thấy Sư ông có lời nói nào đích thực lên án hành động hung bạo của cả Phật giáo Quốc doanh lẫn Nhà nước Cộng sản Việt Nam liên quan đến nội vụ.

Ở bức thư viết từ New York ngày 30 tháng 9 năm 2009 gửi Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Sư ông chỉ dám ký tên là “giáo sư Nguyễn Lang, Tác giả Việt Nam Phật Giáo Sử Luận”, nói rằng: “Tôi không biết hiện giờ Chủ Tịch đang ở đâu, nên nhờ mạng Phù Sa gửi một bản thư này đến Chủ Tịch… Ngày xưa trong Cách Mạng chống Pháp, hàng ngàn chiến sĩ cách mạng đã từng tới ẩn náu tại chùa và các thầy các sư cô luôn luôn tìm mọi cách để đùm bọc và che chở. Bây giờ đây cảnh sát và công an của Chủ Tịch đã đánh bật 400 thầy và sư cô ra khỏi chùa (Tu Viện Bát Nhã ở Bảo Lộc) và các vị ấy đã tìm tới tỵ nạn nơi một chùa khác (chùa Phước Huệ ở Bảo Lộc). Hiện thời cảnh sát và công an của Chủ Tịch lại đang vây quanh chùa Phước Huệ buộc các vị xuất gia ấy phải ra khỏi chùa trong đêm nay. Các vị cảnh sát và công an này chắc hẳn không phải là con cháu của Cách Mạng. Tôi xin Chủ Tịch kịp thời ngăn chận hành động trái chống luân thường đạo lý này”.

Ở bức thư thứ hai gửi các vị nhân sĩ và trí thức trong và ngoài nước, đăng trên Website Phù Sa, ngày 2/10/2009, cũng ký tên “Nguyễn Lang Tác giả Việt Nam Phật Giáo Sử Luận”, Sư ông viết: “…kính xin liệt vị kịp thời lên tiếng để che chở cho 400 người trẻ đang bị bao vây và đàn áp tại chùa Phước Huệ ở Bảo Lộc. Những người này bị đàn áp và giải tán chỉ vì họ muốn sống với nhau như một đoàn thể trong lý tưởng phụng sự, độ đời và giúp người. Những người trẻ này, tuổi từ 15 đến 35, đã có can đảm bỏ nếp sống phù hoa đầy tệ nạn và cạm bẩy xã hội để đến học hỏi phương pháp tu tập chuyển hóa khổ đau, nuôi dưỡng lý tưởng giúp người, đã tiếp nhận và thừa kế được tinh thần vị tha, bao dung, vô úy, không hận thù, không kỳ thị của nền văn minh tinh thần dân tộc. Qua 14 tháng thử thách trước bạo động và đe dọa, họ đã can trường đứng vững, không nản chí, không sợ hãi, không oán thù, không bạo động, và vẫn giữ được niềm tin nơi con đường họ đi và vào những giá trị tinh thần của đất nước. Nhìn vào những người như họ, chúng ta thấy vững lên niềm tin của chúng ta nơi các thế hệ tương lai của đất nước. Lên tiếng bảo vệ cho họ không phải là quý liệt vị yểm trợ cho một tôn giáo là Phật giáo mà quý vị che chở cho những mầm non xanh tốt của tương lai không để bị dẫm nát bởi bạo hành. Tôi là một trong những người đã có cơ duyên đóng góp một phần trong việc đào tạo họ. Tôi tin rằng liệt vị sẽ ưu ái đưa cánh tay của bậc làm anh, làm cha của mình để che chở cho họ, nghĩa là che chở cho chính con cháu của liệt vị”.

Như vậy, trước sau gì cũng chỉ là chuyện “XIN-CHO”, kẻ ác vẫn không bị lên án như Sư ông đã từng vu oan cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và đồng minh Hoa Kỳ, lên án họ về những hành động mà họ không hề có, chỉ để làm vừa lòng Cộng sản Việt Nam, cho những mưu đồ tương lai của Sư ông. Nhưng thái độ hèn hạ XIN-CHO của Sư ông chưa hèn bằng chuyện không dám xưng danh Thiền sư Nhất Hạnh của mình, vì Thiền sư… SỢ. Ðó là hành động hèn hạ của kẻ trốn chạy sự thật, kẻ đem con bỏ chợ rồi ngoảnh mặt làm ngơ khi con lâm nạn chỉ vì đã nghe lời mình, cái hèn của thứ Thiền sư “thiền chạy” trong khi con em “thiền hành trong mưa” trên đoạn đường 17 cây số, dưới mưa tầm tã, với đe dọa hung bạo kè sát bên người… với tinh thần vô úy… Phải chăng nó đã khiến lương tăm Thiền sư cắn rứt quá, khiến Thiền sư phải lên tiếng như một thứ “xức dầu cù là” cho bớt đau đầu, đau bụng…

Cái hèn của Sư ông càng lộ rõ hơn khi ngày 05/10/2009, được Nguyễn Trung của đài VOA Việt Ngữ phỏng vấn, Sư cô Chân Không, người vợ thường xuyên ăn ở với Sư ông nên được xem là một trong những người sáng lập Làng Mai ở Pháp, để được nghe Sư cô khẳng định rằng Nguyễn Lang chính là bút hiệu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, và rằng trong lần lên tiếng đầu tiên Thiền sư ‘muốn xem phản ứng của Chủ tịch Việt Nam ra sao, rồi sẽ có các bước đi tiếp theo’.

Qua cuộc phỏng vấn này người ta nghe Nhất Hạnh nói: “Thầy Ðức Nghi ‘tuy là đệ tử của tôi nhưng do thầy cạo đầu, thầy là sư phụ của các em, thì xin thầy trở về với các em”. Nhưng Ðức Nghi “không trở về với các em” thì Nhất Hạnh làm gì được Ðức Nghi? Ðừng tưởng “Pháp môn Làng Mai đã được Chính phủ cho phép, Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận và giúp đỡ, tạo điều kiện cho pháp triển…” rồi thì yên tâm là Nhà nước không dám đụng tới.

Hãy nghe Sư cô Chân Không nói: “Sư ông Làng Mai, tức là Thiền sư Thích Nhất Hạnh, nói rằng phải đi từng bước. Ở trong nước giải quyết trước, giống như truyền thống ở Việt Nam, ở trong nhà bố mẹ không giải quyết được, thì nhờ cô dì. Cô dì lại không giải quyết được, thì nhờ tới hàng xóm, rồi mới nhờ tới người ngoài tức là chính quyền. Chính quyền không được thì mới tới nước ngoài. Thành ra, bây giờ gửi tới cụ Nguyễn Minh Triết xem cụ giải quyết thế nào”. Xin mời mọi người xem cụ Triết để thấy cụ Triết… ngậm miệng, mở tai nghe Trung Quốc dạy rằng “Bát Nhã chỉ cách mỏ bauxite Tân Rai chỉ có 40 cây số, các tăng sinh trẻ ngày càng đông, mỗi lần tu tập mấy ngàn người từ khắp nơi tụ về, với tinh thần vô úy của nhà Phật, liệu hồn mà giải quyết trước đại hội Ðảng…”

Trong khi đó, một tin ngắn được ADP loan đi cho biết: “Vị tu sĩ bất đồng chính kiến Thích Quảng Ðộ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Ðạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từng được đề cử nhận giải Nobel Hòa bình, vốn bị nhà nước cộng sản Việt Nam cấm hoạt động - lên tiếng kêu gọi người Việt Nam tẩy chay hàng hóa Trung Quốc…”Bản tin cho biết “Ông Quảng Ðộ nhấn mạnh đến hàng Trung Quốc với phẩm chất xấu có nguy cơ độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu thụ, là một chủ đề nhạy cảm ở Việt Nam… Không dùng hàng Trung quốc không phải là biểu tỏ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi chống nhân dân Trung quốc, chống công nhân Trung quốc. Vì nhân dân Trung quốc, công nhân Trung quốc cũng là nạn nhân của Ðảng Cộng sản như nhân dân, công nhân và nông dân Việt Nam. Tẩy chay hàng Trung quốc là tẩy chay chủ nghĩa bá quyền xâm lược của Nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh…”

Hai nhà sư, hai người cùng là con Phật lại có hai thái độ khác nhau trước cơn bão đỏ. Xin chờ xem bão đỏ sẽ đưa người “Thiền chạy” tới đâu trên đường đối đầu với người đệ tử “tự cạo đầu”, đối đầu với “quả báo”; và đám Thái Thú tham lam phản trắc sẽ nhận chịu những hệ lụy nào trong thời gian có thể không xa hơn ngày Ðại Hội Ðảng đang được chuẩn bị tổ chức vào đầu năm 2011.
Ngày 7 tháng 10 năm 2009Giáo Già

--------------------------------------------------------------

Thiền sư Thích Nhất Hạnh lên tiếng (BBC 5-10-09)

Thiền sư Nhất Hạnh lần đầu tiên lên tiếng về vụ Bát Nhã (NV 2-10-09) –

Hai bức thư của Nguyễn Lang (Thích Nhất Hạnh) (viet-studies)

Đại lão HT THÍCH QUẢNG ĐỘ kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước không dùng hàng hoá Trung Quốc (que me)


No comments: