Thursday, July 2, 2009

LẠI THÊM MỘT VỤ ĐÀN ÁP THÔ BẠO

Lại thêm một vụ đàn áp thô bạo
Thư tòa soạn

Báo Tổ Quốc số 67 ngày 1 tháng 7 năm 2009


Xin mời bấm vào đây để xem báo Tổ Quốc 67

Lại thêm một vụ đàn áp thô bạo


Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Hùng, Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Túc, Trần Đức Thạch, Phạm Văn Trội, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Kim Nhàn, Vũ Mạnh Sơn chưa được xét xử sau gần một năm giam giữ thì lại đến lượt Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Thị Thu Thu, Trần Thị Thu. Vẫn cùng một tội danh mơ hồ “tuyên truyền chống nhà nước” nhưng lần này sự thô bạo đã leo thang. Báo chí nhà nước thi nhau phổ biến hình ảnh anh Lê Công Định đọc lời thú tội và xin khoan hồng như một thắng lợi vinh quang của chế độ và một thất bại ê chề cho đối lập dân chủ.

Nhưng vinh quang cho ai và hổ nhục cho ai?
Hãy cứ xem chính những lời tố giác, chắc chắn là có nhiều xuyên tạc và bịa đặt, của chính quyền. Các đương sự bị buộc tội là đã công kích chính quyền, kể cả thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dự định thành lập các tổ chức chính trị, đòi thay đổi chế độ và thiết lập dân chủ đa nguyên bằng đường lối bất bạo động. Như thế thì họ thực sự có tội gì?

Tất cả những gì mà chính quyền tố cáo rằng họ đã làm hoặc dự định làm chỉ là những quyền căn bản của con người được ghi rõ ràng trong bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Cập, nền tảng của hiến chương Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã chính thức nhìn nhận và cam kết tôn trọng khi gia nhập. Chúng chỉ là tội đối với những chính quyền tự đặt ra ngoài vòng luật pháp quốc tế, những chính quyền mà thế giới văn minh nhìn như những nhà nước côn đồ. Thật là đẹp mặt!

Còn việc bắt Lê Công Định đọc lời thú tội và xin khoan hồng trước máy thu hình rồi đem phổ biến? Một cách giản dị và ngắn gọn, đó chỉ là một sự thô bỉ, ô nhục cho những kẻ sử dụng nó chứ không phải cho nạn nhân. Nhàm chán quá!

Những người đang bị giam giữ phải được trả tự do tức khắc và không điều kiện, họ không những không có tội mà còn đáng được tuyên dương. Đây không phải là một đòi hỏi khiêu khích mà chỉ là lẽ phải và sự lương thiện.

Một quốc gia trước hết là đồng thuận chấp nhận xây dựng và chia sẻ một tương lai chung. Đảng Cộng sản Việt Nam có bao giờ tự hỏi đồng thuận đó đang như thế nào, người Việt Nam đang xây dựng tương lai chung nào, đang chấp nhận hay đang chịu đựng? Đảng cộng sản đang cư xử như một chính quyền Việt Nam hay như một lực lượng chiếm đóng?

Sớm hay muộn Việt Nam sẽ phải có dân chủ. Bách hại những người dân chủ không chỉ là tội ác mà còn là dại dột.

Ban biên tập
http://www.to-quoc.net/

No comments: