Wednesday, April 22, 2009

DỐI TRÁ VÀ ĐẠO ĐỨC GIẢ VIỆT NAM

Tình dục, nghệ thuật, chính trị, dối trá và đạo đức giả Việt Nam
Lê Diễn Đức
22/04/2009 6:24 sáng
http://www.talawas.org/?p=3204

1. Chuyện thời sự đang nóng ở Ý
Silvio Berlusconi năm nay 73 tuổi, đương kim thủ tướng Ý, một trong bảy nước giàu có và phát triển nhất thế giới (G7).
Silvio Berlusconi đã ngoài bảy bó nhưng không chỉ là chính khách thượng thặng, nhà tỷ phủ truyền thông, mà còn nổi tiếng là tay chơi trẻ trung, sành điệu thứ thiệt và có tính hài hước nhất trong các nguyên thủ quốc gia. Hồi Barack Obama nhậm chức, ông nói rằng, ông ngạc nhiên khi thấy tổng thống Hoa Kỳ có nước da sạm đi vì tắm nắng nhiều!
Có đến nước Ý mới thấy ở đây cuộc sống, sinh hoạt đường phố thật sự văn minh mà bình dân, náo nhiệt, tự do, thoải mái, con người không phải quá ý tứ, giữ kẽ bởi khuôn khổ bảo thủ như ở Pháp, Anh, các nước Bắc Âu, thậm chí Đông Âu như Ba Lan, CH Czech, v.v…

Tác giả tại Roma 11/2008
http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2009/04/roma20082-400x187.jpg

Nhìn những công trình kiến thúc đồ sộ, hoành tráng của thời đế chế La Mã, một người bạn của tôi nói: “Anh xem, cách đây mấy ngàn năm mà họ đã văn minh thế này. Hồi đó dân Việt mình chắc đang ở trên cây, chưa tiến hoá thành người!”.
Chính vì thế, có rất nhiều chuyện lạ, được xem là bình thường trên đất nước giàu có, và hấp dẫn này, có thể là xì-căng đan ở các nước khác. Còn với Việt Nam thì quên đi!
Chỉ mới thứ 2, ngày 20/04/2009 đây thôi, cuộc triễn lãm tranh tại thủ đô Roma của danh hoạ Filippo Panseca từ Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, nổi tiếng về Bố Già maphia qua tác phẩm của Mario Puzzo “The Godfather” - là một trong vô số ví dụ.
Hai trong các bức tranh triển lãm làm sôi động giới truyền thông nước Ý và gây ra một cuộc luận chiến ầm ĩ vượt ra cả ngoài biên giới.
Bức thứ nhất vẽ hình thủ tướng Ý Silvio Berlusconi và bà bộ trưởng về các vấn đề công bình xã hội, bà Mara Carfagna. Hai người đang loã lồ, tình tứ.

Berlusconi & Carfagna - Ảnh: TimeOnline
http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2009/04/berlusconi_526179a1-400x239.jpg

Bức tranh thứ hai, hình Veronica Lario, phu nhân của thủ tướng với đôi cánh và bộ ngực trù phú.

Veronica Lario - Ảnh: Il Selecolo
http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2009/04/veronicalario1-400x228.jpg

Những bức tranh khác của Filippo Panseca:
http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2009/04/filippo21-400x254.jpg
http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2009/04/filippo31-400x254.jpg
http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2009/04/ultima1-400x254.jpg

Cần lưu ý rằng, Filippo Panseca là người bạn gần gũi của thủ tướng Berlusconi. Ông nói với báo chí như sau:
“Tôi muốn bằng những bức tranh này để vinh danh thủ tướng” - Ông giải thích thêm rằng, vẽ hình nửa khoả thân của bà Mara Carfagna để mọi người tự hào rằng, nước Ý đang có bà “bộ trưởng đẹp nhất thế giới”.
Và điều đáng ngạc nhiên là cho đến hôm nay, những nhân vật trên các bức tranh đều không đưa ra một lời bình luận nào.
Suy nghĩ về nguồn cảm hứng và trí tượng tượng phong phú, táo bạo của Filippo Pancera, tôi cố gắng tìm hiểu thêm. Thì ra nhà danh hoạ Filippo Panseca sinh ra ở một nơi mà biểu tượng của nó là lá cờ địa phương Sicilia với mặt cô gái tóc vàng quyến rũ, nghếch ba chân lên khêu gợi. Nước chảy từ nguồn, phải không các bạn?
http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2009/04/800px-flag_of_sicilysvg1-300x199.png

2. Chuyện cũ và mới của Hoa Kỳ

Vào cuối thập niên 90, cả thế giới kinh ngạc về xì-căng-đan Bill Clinton- Monica Levinsky. Tôi rất mến mộ và khâm phục Bill Clinton, vị tổng thống có tài, hào hoa, phong nhã và hùng biện, nên rất xót xa khi trên màn ảnh nhỏ nhìn mặt ông thiểu não, mệt mỏi, ê chề điều trần trước các công tố viên (của Bộ Tư pháp và quốc hội trong tiến tình impeachment - đòi truất phế tổng thống). Lúc bấy giờ có bức tranh dưới đây được phát tán trên mạng:

Bill & Monica - Ảnh: Google
http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2009/04/rubens-bill-and-monica-21-400x329.jpg

Trong một bài viết trên BBC (*), tôi có nói tới một chi tết về diễn văn nhậm chức tổng thống của Barack Obama. Vào thời gian tranh cử quyết liệt giành ghế ứng viên của đảng Dân Chủ vào Nhà Trắng tháng 11/2008, Jon Favreau, thành viên trẻ trong ban vận động bầu cử của Barack Obama đã dùng kỹ thuật fotoshop ghép hình Obama đang sờ tay lên ngực bà Hilary Clinton rồi tung lên mạng. Không biết đây là hành động nghịch ngợm hay với động cơ tiêu cực, tích cực gì.

Barack Obama & Hilary Clinton - (Ảnh ghép photoshop) - Nguồn: Internet
http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2009/04/obamahillary1-400x327.jpg

Rất lạ là không thấy ý kiến nào của hai người trên tấm ảnh trước công luận, chỉ nhắc đến việc tác giả bức tranh đã ngỏ lời xin lỗi. Tuy nhiên, sau khi Barack Obama đắc cử tổng thống, Jon Favreau vẫn được cử làm Director of Speechwriting, tức sếp nhóm 8 chuyên viên chuyên trách viết diễn văn cho Nhà Trắng, cho tổng thống Barack Obama và cả Ngoại trưởng Hilary Clinton.

3. Chuyện xưa và nay ở Việt Nam

Sự kiện trên đây làm tôi chợt nhớ lại truyện ngắn “Phẩm tiết” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, đăng trên báo Văn Nghệ vào năm 87 hay 88 gì đó, thời kỳ cởi trói cho đám văn nghệ sĩ “bất hảo” của tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.
Trong truyện có đoạn về Ngô Thị Vinh Hoa, tỳ thiếp của Vua Quang Trung như sau: Năm Tân Dậu (1810), Vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh chiếm Phú Xuân, Nguyễn Quang Toản (con Vua Quang Trung) chạy ra Bắc, triều Tây Sơn sụp đổ (…) Nhà vua vào phòng Ngô Thị Vinh Hoa. Mở cửa ra, thấy Vinh Hoa bị trói, trên người không có mảnh vải che. Gia nhân thưa rằng Toàn muốn làm nhục Vinh Hoa nhưng nàng không chịu, nhà vua rất thương xót. Nhà vua đến gần, thấy Vinh Hoa đẹp quá, “nước từ âm hộ nàng chảy ra ngào ngạt mùi hoa sữa“. Bỗng nhiên nhà vua xây xẩm mặt mày, ngã quay ra đất, ngất lịm đi.
Tôi chưa thấy sự mô tả nào tuyệt vời với trí liên tưởng lãng mạn trần tục, nhưng chính xác, gần với thực tế như thế! Bấy giờ, Nguyễn Huy Thiệp đã bị “đánh” tơi bời, suýt chết đói, tưởng chừng phải gác bút luôn vì tác phẩm này. Số báo Văn Nghệ kể trên bán hết sạch trước khi có lệnh thu hồi. Những người tò mò tìm mượn và chuyền tay nhau đọc. Giờ đây, trong truyện “Phẩm Tiết” lưu hành, câu hay nhất trong truyện đã “cuốn theo chiều gió”, không còn nữa. Lý do gì chắc chúng ta có thể đoán được.
Tệ nạn xã hội của Việt Nam trong mấy thập niên gần đây, đặc biệt là sử dụng ma tuý và dịch vụ gái mãi dâm phát triển nhanh và rộng nhất từ xưa đến nay, từ Bắc vào Nam, ở các thành phố lớn, rải dọc các con đường quốc lộ, đến tận vùng nông thôn.
Lối sống hưởng thụ vật chất sa đoạ đang phổ biến trong tầng lớp quan chức cộng sản giàu có và con cháu họ. Hiện tượng cựu thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến (vụ PMU 18) săn gái chân dài, đấm gãy răng bà chủ quán/tài phán hay Lương Quốc Dũng xâm phạm tình dục bé gái 13 tuổi, chỉ là những ví dụ rất nhỏ, nhưng vì “xui xẻo” nên bị phanh phui mà thôi. Có lẽ cũng vì các lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản Việt Nam đã tạo nên không ít tiền lệ với những cuộc tình được dân gian truyền miệng thầm thì, ly kỳ, bí hiểm, từ Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Đỗ Mười đến Trương Mỹ Hoa, Lê Khả Phiêu…
Hôm nay, cái nước Việt thời cộng sản, lai căng, nhiễu loạn đến tởm lợm, ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng, dân trọc phú, thụt két công quỹ, móc cứt mũi tỉnh bơ trước bàn dân thiên hạ mà đòi làm quý tộc, đi xe Roll Royce, chơi gốp (golf)… Người ta ngông nghênh, hợm hĩnh nhau bằng tiền, không cần văn hoá, nghệ thuật mà cũng không mất thời giờ cho photoshop, dữ dội hơn nhiều lần, đúng nghĩa rừng rú. Hãy suy ngẫm từ vụ xi-căng-đan Vàng Anh, tức Hoàng Thuỳ Linh, bị chính bồ của mình, con trai một sĩ quan công an, đưa lên mạng cảnh làm tình để hạ nhục, hay tấm ảnh thật 100% dưới đây:

Mát mẻ dạo chơi công viên ngày Tết - Nguồn: Lê Diễn Đức
http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2009/04/choitetvn1-400x299.jpg

Vì thế, đáng ghét nhất là bộ mặt đạo đức giả trong lối tuyên truyền, thuyết giảng trơ trẽn của họ với công chúng. Ngoài ra, chuyện đời tư của các vị lãnh đạo đảng và nhà nước luôn luôn là vùng cấm tuyệt đối, giới báo chí, văn học, nghệ thuật mon men vào là lãnh đủ.
Trong một môi trường như thế, di sản nghệ thuật văn hoá của Việt Nam như một đứa trẻ lai căng còi cọt, bệnh hoạn, đừng bao giờ nói đến chuyện “vươn ra ra biển lớn”!
Văn hoá, nghệ thuật chỉ phát triển khi có một không gian cởi mở, khoáng đạt và cái nhìn thông thoáng, thực tế, nhưng giàu trí tưởng tượng, mang màu sắc hài hước, vị tha và nhân bản. Nếu nó bị đặt dưới óc quan sát thiển cận, cổ hủ, bị kiểm duyệt, tù hãm thì chắng khác gì trói tay, bịt tai và đâm thủng mắt người làm văn hoá, nghệ thuật.

© ledienduc.wordpress.com
© Talawas Blog


Chú thích: (*) Bài viết của tác giả trên BBC nằm ở link:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2009/01/090122_thoughts_on_obama.shtml


No comments: