Thursday, October 23, 2008

THƯ GỬI SINH VIÊN PHAN VIỆT PHƯƠNG

Thân gửi người bạn sinh viên Phan Việt Phương
và bạn hữu Đại Học Xây Dựng Hà Nội, Việt Nam

Thưa bạn,
Sáng nay thức dậy, tôi mở computer và nhận được email của bạn. Tôi xin cám ơn bạn đã chia sẻ nỗi uất ức của bạn đối với ông Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội trong việc đề nghị thuyên chuyển Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ra khỏi địa phận Hà Nội. Tôi hết sức buồn cho số phận của người dân Việt Nam phải sống dưới một chế độ mất hẳn tính người.

Đem lý luận hoặc tình cảm để phân giải với tập đoàn thống trị này coi như vô ích, bởi vì họ được đào tạo trong một guồng máy gồm những đặc tính: ăn gian, nói dối, lừa đảo, lưu manh, man rợ, thô bạo. Chẳng hạn, ngoài cửa miệng họ hô hào diệt tham nhũng vì xem đó là quốc nạn; nhưng trong thực tế họ bỏ tù bất cứ ai (dù là tướng Công An, dù là phóng viên của Nhà Nước) mà dám đụng đến tham nhũng. Sau vụ bỏ tù nhà báo Nguyễn Việt Chiến, có lẽ không còn ai dại gì chống tham nhũng. Thái Thú Tầu, Toàn Quyền Tây cai trị dân ta cũng không tồi tệ như cái lũ Bắc Bộ Phủ này.

Diệt trừ bọn qủy sứ này, chúng ta cần phải có phép thần thông của Tề Thiên Đại Thánh với cây thiết bổng thì mới may ra đập vỡ sọ chúng nó được. Tiếc thay, chúng ta không có phép thần thông và cây tiết bổng. Tôi nghĩ chỉ còn có một cách khả thi, nếu toàn dân ta thực sự lo lắng cho tương lai con cháu của họ. Đó là các nhà lãnh đạo tôn giáo đạo cao đức trọng và các nhà dân chủ uy tín đồng lòng kêu gọi nhân dân phát động cuộc Tổng Đình Công toàn diện (không buôn bán, không họp chợ, không đến trường, không giao thông, không ra đường) cho đến khi nhà cầm quyền phải thay đổi đường lối cai trị và chấp nhận cho nhân dân được quyền định đoạt số phận của họ. Nếu lời kêu gọi của các đấng lãnh đạo tôn giáo kêu gọi tín đồ; nếu các nhà đấu tranh cho quyền làm người đứng ra kêu gọi mà quần chúng vẫn thờ ơ, không có động thái hưởng ứng thì có lẽ là hết thuốc chữa! Dân tộc ta không còn đáng được cứu rỗi nữa không, nếu họ chấp nhận làm kiếp nô lệ dưới bàn tay loài qủy sứ?

Thưa bạn Phan Việt Phương,

Không ai có thể cứu dân tộc mình, nếu chính dân tộc đó không tự cứu. Nhiều cán bộ cao cấp cộng sản đã lột mặt nạ đểu cáng của các cấp lãnh đạo cộng sản. Dư luận quốc tế cũng nhìn ra bộ mặt lưu manh của cộng sản VN nhưng chúng nó vẫn trơ trơ vác mặt đi cầu viện khắp nơi. Vì vậy nói lắm cũng bằng thừa. Chúng thẳng tay đàn áp người dân bày tỏ lòng yêu nước trong vụ mất đất, mất biển, mất đảo mà nhân dân không có một tấc sắt để quật chúng xuống thì chỉ còn có cách duy nhất là Tổng Đình Công Toàn Diện để làm tê liệt, đình động tất cả hành vi đàn áp đánh đập, bỏ tù của chúng mà thôi. Tôi gọi đó là cách biểu tình tại gia giống như cô Phạm Thanh Nghiên đã làm. Thử hỏi 80 triệu người dân áp dụng cách hành động của cô Phạm Thanh Nghiên thì 3 triệu đảng viên cộng sản làm được gì?

Tôi nghĩ rằng đây là cách khả thi nhất để lật đổ bạo quyền. Những lên tiếng kết án của người Việt Hải Ngoại và của các Tổ Chúc Quốc Tế đều vô ích vì chúng nó không thèm đếm xỉa. Tôi hy vọng những điều tôi góp ý với bạn sẽ được quý nhà lãnh đạo tôn giáo và qúy nhà đấu tranh dân chủ suy gẫm để đồng tâm phát động chiến dịch. Một cuộc đấu tranh bất bạo động, ôn hòa nhưng đồng tâm thi hành thì chắc chắn có kết quả.

Thân ái chào bạn Phan Việt Phương và những người bạn đồng môn của trường Đại học Xây dựng

Houston, Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 10 năm 2008.
Bằng Phong Đặng văn Âu
http://www.doi-thoai.com/baimoi1008_354.html


TIN LIÊN QUAN


Nhà nước tiếp tục hạ uy tín ĐTGM Hà Nội Ngô Quang Kiệt
Hiền Vy , thông tín viên RFA

2008-10-21
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Hanoi-authorities-to-remove-archbishop-NQKiet-10212008160952.html

Ngày 15 tháng 10 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mời họp và thông báo với đại diện ngoại giao quốc tế rằng sẽ đề nghị thuyên chuyển Đức TGM Ngô Q Kiệt ra khỏi giáo phận Hà Nội.
Ông Nguyễn Thái Thảo giải thích việc này là nhằm theo tâm niệm chung của người dân và giáo dân thủ đô
Trong khi đó tại Sàigòn, thì vào tuần trước, tại thành phố HCM, trong những buổi họp Công đoàn của thành phố, công đoàn viên đã nhận được 1 văn bản trong đó đề nghị tuyên truyền bài báo đăng tải việc TT NTD tiếp đoàn đại diện Công Giáo. Bài báo được đăng trên trang mạng của nhà nước trong đó có đoạn, rằng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không hài lòng “những việc làm sai trái của Tổng Giám Mục Hà Nội” và “yêu cầu TGM Ngô quang Kiệt phải nghiêm túc tự xem xét lại hành vi của mình …”

Đừng khơi dậy khi mọi sự đã yên bình

Hiền Vy đã tiếp xúc với giáo dân trẻ trong nước về vụ việc này, mời quí thính giả nghe phản ứng của họ.

“Hôm rày chuyện giáo xứ Thái Hà đã lắng dịu bớt rôì, anh em giáo dân không ai muốn bạo động xảy ra nữa, trên tinh thần chỉ có cầu nguyện và hướng về đó để cầu nguyện thôi, thì vừa đây lại có việc là đưa ra những trang web đó, in ra, rồi đề nghị phát động và tuyên truyền ra. Tự nhiên khơi dậy vấn đề đó ra! Khi được tuyên truyền như vậy, em là người công giáo thì em không hiểu là có vấn đề gì mà lại bảo là, khi đã tuyên truyền rồi thì lại còn phải xem coi dư luận xã hội như thế nào chung quanh vấn đề đó. Thật sự là không hiểu được mục đích của nhà nước là như thế nào. Bây giờ mọi sự đã bình yên rồi thì cứ để cho nó bình yên trôi qua để người dân được sống yên bình, nhất là giáo dân Công giáo, chỉ muốn sự bình yên “tốt đời đẹp đạo”
Đó là phản ứng của cô Tâm, một công đoàn viên sau buổi họp công đoàn.

Còn cô Tiên, người đã được đọc văn bản của Liên Đoàn Lao Động TP HCM gửi tới liên đoàn lao động quận, huyện Công đoàn ngành, sở, khối, tổng công ty, và các cấp tương đương… với nội dung đề nghị triển khai thực hiện trong các báo cáo định kỳ về dư luận xã hội, liên quan đến bài báo về cuộc gặp gỡ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với hội đồng giám mục, thì cho rằng:
“Không có một người con nào lại tự ý đi bêu rếu cha mẹ của mình, tức là, em là giáo dân, vị chủ chăn là cha mẹ của em mà cha mẹ của em làm đúng, không làm sai, làm đúng chức năng bổn phận của mình, rất là đúng.
Rồi lại còn dạy dỗ con cái là phải biết cái đúng, thì lên tiếng, cái sai, lên tiếng để xây dựng nhau, để giúp nhau đi lên, chứ không phải mang nó ra để dè bĩu nó để làm nó xấu hỗ, muối mặt, bỏ trốn đi …
Không có người cha, người mẹ nào làm điều đó hết thì tại sao nhà nước lại muốn những người con đi bán đứng cha, bán đứng mẹ của mình, đi nói xấu, bêu rếu cha mẹ của mình. Những người con đó không ai làm điều đó. Sẽ không ai làm điều đó”

Cô Tâm cũng nói về chỗ đứng của các vị chủ chăn:
“Là một người Công giáo thì Giám mục, Linh mục hoặc Tổng giám mục, Hồng y đối với họ thiêng liêng lắm vì đại diện cho Đức Kito. Cái việc đưa ra bài này làm cho tinh thần của người Công giáo hoang mang”

Đề cập đến 1 đoạn viết trong bài báo rằng, đức TGM HN đã sai trái khi phát biểu câu nói, mà đã bị cắt xén trên báo đài: “… chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam,… ” Cô Tâm có ý kiến:
“Tiếng Việt phải đặt vào ngữ cảnh thì nó mới có cái nghĩa chính xác nhất của ngôn ngữ tiếng Việt. Bình thường mà không có một cái ngữ cảnh thì chưa chắc gì Đức giám mục Ngô Quang Kiệt thốt ra lời như vậy.
Một cái hoàn cảnh nào đã đưa đến để rồi cuối cùng họ bực dọc quá, họ mới phát ra một câu nói như vậy. Phải ở một ngữ cảnh nào đó thì câu nói đó mới phát sinh ra từ miệng của Đức giám mục Ngô Quang Kiệt thôi”

Tạo nên sự chia rẽ

Trong khi đó cô Tiên cho rằng:
“Tôi nghĩ ngài TGM Hà nội không có một ý nào nói đến sự sỉ nhục quốc thể mà chỉ là muốn nhắc nhở toàn thể người dân cùng khoát tay nhau để làm cho đất nước tốt đẹp hơn, sánh vai ngang bằng với các nước Đông Nam Á xung quanh”

Cô Tâm rất bức xúc về việc Công đoàn phát động chiến dịch tuyên truyền về vụ việc này:
“Bên Công Đòan thì phát động chung như vậy trong môi trường đi làm, cho anh em được biết rồi xem coi cái phản hồi của anh em, cái dư luận như thế nào … Mọi người đang bình yên, tự nhiên đưa một vấn đề cho người ta rối lên, người ta xào xáo, người ta bàn luận với nhau, để làm gì trong khi những vấn đề đó không ảnh hưởng gì đến người ta hết.
Đâu nhất thiết phải đưa ra một tiếng vang lên để thăm dò chỗ này, thăm dò chỗ kia như vậy thì em thấy chẳng hay”

Theo cô thì chẳng cần phải gây nên sự mâu thuẫn trong dân chúng:
“Những vấn đề đó bây giờ mà lại đưa ra để bàn cãi để gây một tiếng xôn xao lên rồi bắt đầu tuyên truyền cho mọi người thì vô tình khơi gợi lại cái vấn đề đã qua rồi.
Trong bài viết đó nói về cuộc gặp gỡ, rồi vẫn lại xuay quanh vấn đề Đức TGM Ngô Quang Kiệt, tức là đề nghị Hội đồng giám mục là yêu cầu Ngô Quang Kiệt hãy tự xem xét lại hành vi của mình, tự ăn năn, tự hối cãi lại, tự biết mình đã sai phạm. Cái điều đó chẳng cần phải loan báo

Và cô mong rằng mọi việc sẽ được xếp lại:
“Em là một giáo dân, em chỉ mong rằng vấn đề này không nên được tuyên truyền nữa. Coi như là dĩ vãng thì hãy để cho nó qua, cho người dân được sống yên bình”

Còn cô Tiên thì khẳng định rằng giáo dân vẫn chỉ biết cầu nguyện mà thôi:
“Mình không thể nào thắng được vì mình là người có lòng nhân. Nếu mình muốn thắng được thì mình phải ác hơn, phải xấu hơn họ thì mới thắng được, cho nên chỉ còn một cách là cầu nguyện, lại tiếp tục cầu nguyện mà lại cầu nguyện yêu thương kẻ thù mình.
Người mình yêu thương nhau rất là dễ, ai yêu mình mình yêu lại người đó, chuyện đó là chuyện bình thường trong cuộc đời nhưng yêu thương kẻ thù của mình điều đó là điều khó làm nhất mà mình phải cố gắng làm”

No comments: