Wednesday, October 29, 2008

HỌC TẠI CHỨC hay RỦ NHAU TA ĐI ĐẶT VÒNG

Rủ nhau ta đi đặt vòng...
Nguyễn Quang Vinh’s Blog
23 October, 2008 02:18
http://vinhnq.vnweblogs.com/post/9150/101652

Câu này là của một nhạc sỹ ở Huế ( Không nêu tên đâu, nói ra ông ấy dần cho nhừ xương).

Dạo đó, nơi nơi dậy lên phong trào như sấm rung bão giật về vấn đề đặt vòng để kế hoạch hóa gia đình. Báo chí số nào cũng tươm tất những chữ đặt vòng. Các hội thảo đặt vòng liên miên. Rồi tổ chức cho anh em văn nghệ sỹ đi thực tế đặt vòng để sáng tác những tác phẩm ngang tầm thời đại về tầm vóc của vòng đặt. Trong không khí náo nức đó, một nhạc sỹ đã sáng tác ca khúc rất dễ thương được mang tên: TÌNH CA ĐẶT VÒNG

Phần trình diễn:
Tốp ca nữ. Trống hội thúc giục. Tốp nữ nhún nhẩy tiến ra (Yêu cầu gương mặt của các diễn viên là tươi tắn, hy vọng và tràn trề niềm tin). Sau hồi trống dục, tốp nữ tiến ra giữa sân khấu, nhón chân chào cái và cất lời:
Rủ nhau ta đi đặt vòng
Vòng số 8 hay vòng số 9
Vòng nào vừa thì em cứ đặt
(Lĩnh xướng )
A.....Em đã đặt vòng
(Tất cả)
Tổ Quốc ơi, từ nay tự do thoải mái...ái...ái...a...í...ái.

Năm 1995, tôi vào tham gia trại sáng tác tại Đà Nẵng. Hội văn nghệ Đà Nẵng tổ chức cho anh em nhà văn đi lên một huyện miền núi.
Đến ngay cửa ngõ huyện, một tấm áp phích cực lớn, viết chữ nào chữ đó to như cái cột nhà, xếp hàng dọc như sau: Cắt ống dẫn tinh.
Tôi nói với Nguyễn Bá Thâm: - Cho em xuống. Anh Thâm lo lắng:- Sao thế?. Tôi lắp bắp:- Cho em về. Em còn trẻ.
Tôi chỉ tay về tấm panô to: -Các anh dã man lắm, nói là đưa nhà văn đi thực tế hóa ra các anh lừa, các anh đưa bọn em vào trung tâm cắt ống dẫn tinh à? Phản đối. Phản dối. Phản đối.
Tôi òa khóc.
Nghe nói sau vụ này tấm Panô đã hạ xuống với lời thông cảm: Là vì theo phong trào tuyên truyền đặt vòng thôi mà. Hổng có chi.
Trên là khai vị, bây giờ đến món chính đây:
Ngày trước phong trào người người đi đặt vòng như thế nào thì sau đó phong trào người người đi học tại chức cũng như vậy.

Học tại chức là vì tại...chức nó bắt phải học


Đúng vậy. Chức đây là nói đến vị trí công tác, yêu cầu công tác, yêu cầu tiêu chuẩn công tác, tiêu chuẩn cán bộ....Anh muốn tăng lương, anh muốn lên chức, anh muốn khỏi nằm trong danh sách tinh giảm biên chế thì anh phải có bằng đại học. Vì những lý do đó, tôi, em, và các bác các anh chị và các bạn đã phải đi học tại chức với lời giải thích: là vì tại...chức nó bắt phải học.
Tôi nói chuyện của tôi thôi, không đụng đến ai.

Tôi, tốt nghiệp văn hóa 10/10, sau 3 lần tham gia học tại chức, hiện nay vẫn 10/10.
Lý do:

A.Thi:

Bỗng dưng nhận giấy báo thi hai môn văn và lịch sử. Tôi hoảng. Văn thì còn nói quáng nói quàng chứ lịch sử lớp 10 bỏ từ tám hoánh nhớ sao được. Kệ mẹ nó. Cứ đi. Không sợ. Sau thủ tục nộp tiền bồi dưỡng các thầy là một tiếng động viên vang lên một cách thì thầm:" Này các chú. Yêu cầu muốn đỗ là cần các chú viết thật nhiều chữ. Phải từ ba trang trở lên. Nội dung không cần biết. Nhiếu chữ là ít nhất 5 điểm" Nhiều chữ thì nhiều chữ. Và cô bạn bên cạnh tôi viết về chiến thắng Đống Đa như sau, mà viết say sưa những ba trang. Tôi tóm tắt: Đống Đa là một trận đánh nổi tiếng trong lịch sử nước ta. Nổi tiếng là vì quân ta ít địch nhiều. Chúng ta đã giáp la cà với quân địch. ( Quân địch là quân nào thì em không nhớ nữa xin thầy cô châm chước). Sau thắng lợi giòn giã ở Đống Đa, quân ta tiếp tục xông thẳng lên Điện Biên Phủ tiêu diệt quân Nguyên và bắt tên tướng quân Nguyên tại hầm Đờ-cát-tơ-ri.

Thấy tôi không viết chữ nào, cô bạn nhìn tôi thương xót, tràn đầy tình chia sẻ, nói, anh chép đi anh, đừng ngại. Tôi thỏn thẻn thòn thèn chép hết bài, vừa chép vừa bịt mũi cho khỏi cười cốt là thử xem với ba trang viết máu thịt này, sẽ được mấy điểm.

Úi giời ơi, tôi hoa cả măt, văn 7, lịch sử 8, 5 điểm. Còn cô em xinh đẹp trượt vì lịch sử 4 điểm. Sao vậy. Hóa ra dù tôi chép nguyên xi bài của em nhưng chữ em xấu quá, thầy trừ điểm. Thế là đỗ vào trường. Thế là ...Tin đâu đưa đến ngỡ ngàng. Đang ngồi quán nước chuyển sang...đỗ rồi. Thẻ sinh viên nhé: Sinh viên Nguyễn Quang Vinh ( Thẻ này nộp 20 ngàn, nhưng tiền công làm có 5 ngàn. Không sao).

B.Học

180 sinh viên bầu khẩn cấp một anh lớp trưởng và một em lớp phó. Em lớp phó này chuyên lo khâu nước nôi, hậu cần cho thầy. Tôi trân trọng gọi em với cái tên hơi dài nhưng đầy thân thương: Lớp phó phụ trách nước khoáng.

Nộp tiền. Quỹ lớp, quỹ đón thầy vào dạy, quỹ tiễn thầy ra đi, quỹ mua vé tàu cho thầy, quỹ cho Ban cán sự lớp mời thầy đi chiêu đãi đôi lần, đi thăm danh lam thắng cảnh quê nhà, quỹ mua quà cho thầy, quỹ dự phòng nếu thầy cô hắt hơi sổ mũi...Nộp tất. Vui vẻ nữa.

Buổi học đầu tiên vui như tết. Gặp nhau, làm quen, xin số điện thoại. Ôi em đấy à. Em ở đâu? Tóc em đen thật ấy nhỉ. Anh à, anh là nhà văn à, chao ôi, bây giờ em mới biết nhà văn đấy. Số dy động của em bao nhiêu nhỉ.

Vào học. Thầy giáo dạy bằng micrô. Dưới lớp, sinh viên bắt đầu...Chíc chíc. Tin nhắn đến. Anh ơi. Anh có mái đầu húi cua trông xinh thế nhỉ. Em này, trưa nay chúng mình đi cơm nhẩy. Anh ơi, anh cho em các cạc nhá. Em này, chiều mình bỏ lớp đi chơi với anh nhé.

Buổi học đầu tiên tôi nhận 67 tin nhắn vừa hết giờ. Mấy thằng khác cũng xí xớn ra mặt. Này, con bé Loan là của tao rồi đấy nhé. Con Hạnh dứt khoát là của tao đấy, thằng nào còn nhắn tin cho nó tao đánh vỡ mặt. Con bé Loan vú vê mông má to nhẩy.Hơ hơ. He he he.

Mấy ngày sau, lớp trưởng nghiêm trang cử một tổ đưa tiễn thầy lên đường. Rồi lại cử một tổ đón thầy mới về. Tổ khác có trách nhiệm buổi tối đưa thầy đi Karaoke. Nếu thầy cần hơn Karaoke thì các đồng chí cứ chủ động. Ôi giời chúng mày ơi, ngày mai nghỉ nhé. Sao thế. Thầy ốm. Nộp tiền. Thăm. Này. Cô giáo Mơ nói nước mắm quê mình ngon tuyệt. Vâng. Nộp tiền. Một can nước mắm quê hương có ngay. Chết, hôm nay sinh nhật thầy Đang đấy. A ha. Nghỉ học luôn kéo nhau ra quán. Nộp tiền.

Tôi nghỉ học sau 15 ngày.

C.Tốt nghiệp.

Ông Vinh ơi, thằng ngu. Mày nghỉ học còn bọn tao tốt nghiệp rồi này. Có xem bằng đại học không? He he. Xong nợ nhé. Đéo mẹ. Từ bây giờ trong cơ quan tao đừng hòng có thằng nào dám mở mồm đồng chí Hợi không có bằng đại học nữa nhé. Không biết bằng tại chức họ có cho làm tiến sỹ không Vinh nhỉ? Tao cần Tiến sỹ thì mới lên Phó giám đốc Sở mày ạ.

Buổi tốt nghiệp long trọng. Tôi rón rén đến xem. Cờ hoa biểu ngữ, quay phim chụp ảnh, khách khứa đông nghịt.

Thưa các đồng chí. Sau 4 năm miệt mài học tập và nghiên cứu khoa học, các sinh viên chúng ta đã hoàn thành xuất sắc chương trình học, từ nay, với kiến thức đã học, các đồng chí sẽ bổ sung cho xã hội một nguồn chất xám vô cùng quý giá

Tôi rỉ tai thằng bạn: Mày có cả bằng C tiếng Anh cơ à. Chứ sao. Học à? Cứt. Biết đéo gì đâu. Nộp tiền, thực hiện cho đủ các bài kiểm tra, đến ngày vấn đáp là cực nhất mày ạ. Tao lên nói với cô: Cô ơi em chẳng biết chữ nào đâu, cô hỏi be bé rồi em giả vờ trả lời be bé cô nhé. Cô hỏi một câu gì đó rất bé. Tao liếng thoắng cái câu quảng cáo ở nhà máy xi măng Sông Gianh nhưng nghe rất rùng rợn, cứ như tao đang tâm sự với cô giáo về nhân tình thế thái:-Song Gianh Cement Company Raiises Qualiti jor Every Works, Meets Reguirement Of User. Xong. Cả lớp thi tiếng Anh, ai cũng nghe cô hỏi be bé và trả lời be bé. Bằng C tại chức tiếng Anh đấy. Thèm không.

Những lần thi công chức, thằng bằng đại học chính quy cũng ngang với thằng tại chức. Ở quê tôi, có cô cầm bằng thạc sỹ rồi, thi công chức trượt, còn con bé bằng tại chức, đỗ cao vì nghe nói nó còn được cộng thêm 30 điểm là con thương binh.

Hết bàn.

No comments: