Saturday, August 16, 2025

TRUMP - PUTIN : MỘT TÌNH BẠN THẮM THIẾT? (Hiếu Chân / Người Việt)

 



Trump-Putin: Một tình bạn thắm thiết?

Hiếu Chân/Người Việt

August 15, 2025 : 10:02 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/trump-putin-mot-tinh-ban-tham-thiet/

 

Vào lúc 11 giờ 9 phút sáng Thứ Sáu, 15 Tháng Tám, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga, Donald Trump và Vladimir Putin, cùng lúc bước xuống phi cơ riêng và gặp nhau, tươi cười bắt tay nhau giữa thảm đỏ tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska. Sau đó cả hai bước vào chiếc xe limousine riêng của tổng thống Mỹ, ngồi cạnh nhau và không có thông dịch viên đi kèm – một cảnh hiếm thấy vì hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ hầu như không đi chung xe – và báo chí ghi nhận ông Putin vẫn có một chiếc limousine riêng hiệu Aurus đậu chờ trên phi đạo.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/A1-Trump-Putin-tinh-ban-1920x1157.jpg

Ông Donald Trump (phải), tổng thống Mỹ, ra về “tay không” sau khi gặp ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, tại Joint Base Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Tám. (Hình: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)

 

Khoảnh khắc hiếm hoi đó dường như cho thấy giữa hai ông Trump-Putin có một “tình bạn thắm thiết” vượt lên cả những nghi thức ngoại giao thông thường. Tình bạn đó được cho là yếu tố nền tảng của mối quan hệ Nga-Mỹ, định hình cuộc chiến tranh ở Ukraine, và tác động sâu xa đến trật tự thế giới hiện nay. Thực chất mối “tình bạn” đó như thế nào?

 

Ông Trump và ông Putin sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trọng tâm là cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Ai cũng trông đợi ông Trump sẽ thuyết phục ông Putin chấm dứt chiến tranh, bắt đầu đàm phán hòa bình, nhưng không có nhiều người tin ông Trump sẽ thành công, không tin Putin sẽ ngừng tấn công, ngừng giết người dân Ukraine và từ bỏ tham vọng chiếm đóng lãnh thổ.

 

Cho dù kết quả cuộc họp như thế nào thì đây cũng là một nỗ lực đáng ghi nhận của ông Trump trên con đường tìm kiếm một cuộc cho Ukraine và tìm Giải Nobel Hòa Bình cho cá nhân ông. “Tôi muốn thấy một lệnh ngừng bắn nhanh chóng. Tôi không biết liệu hôm nay nó có không. Nhưng tôi sẽ không vui nếu hôm nay không có nó [ngừng bắn],” ông Trump nói với báo chí. Và ông hy vọng, với tình bạn thắm thiết giữa hai người, ông Putin sẽ thay đổi.

 

Đây là lần gặp trực tiếp thứ bảy giữa hai ông Trump-Putin, và là cuộc gặp đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump. Song với ông Putin, đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên kể từ năm 2015, diễn ra trong lúc ông Putin đang bị truy nã Tòa Hình Sự Quốc Tế truy nã, đất nước ông bị Mỹ cấm vận và bị nhiều nhà lãnh đạo Tây phương xa lánh sau khi ông tiến hành cuộc xâm lược vô cớ vào Ukraine – một quốc gia láng giềng có chủ quyền.

 

Trong bối cảnh đó, ông Trump đã trao cho ông Putin một thắng lợi ngoại giao hết sức to lớn: tổ chức đón tiếp ông Putin một cách long trọng trên đất Mỹ. Hình ảnh hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ tay trong tay cùng bước đi trên thảm đỏ, cùng chủ trì hội nghị, là thứ mà ông Putin khao khát mong đợi để quảng bá hình ảnh với dân chúng trong nước và với các đồng minh ít ỏi của Nga trên trường quốc tế.

 

                                                     ***

 

Đây chỉ là “món quà” mới nhất trong tình bạn lâu dài và có lúc thăng trầm giữa ông Trump và ông Putin. Ai cũng biết, ông Trump từ lâu đã nể phục nhà độc tài Nga và coi đó như một hình mẫu. Ngay từ năm 2007, khi tuần báo TIME chọn ông Putin làm “Nhân vật của năm,” ông Trump đã viết thư chúc mừng, trong đó ông tự nhận mình là “big fan” của ông Putin. Sáu năm sau, ông Trump đưa cuộc thi sắc đẹp Miss Universe do ông làm chủ trì tổ chức tới Moscow. Trước cuộc thi, ông lên truyền hình tâm sự rằng ông không biết ông Putin có đến dự được không, nếu có thì “ông ấy sẽ trở thành bạn thân mới của tôi.” Nhưng ông Putin đã không đến.

 

Trong vài năm sau đó, từ 2013 đến 2016, ông Trump đã cố gắng không thành công trong việc nhờ ông Putin giúp đỡ để xây dựng một tòa tháp Trump ở Moscow. Khi tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2015, ông Trump nói với báo chí rằng, ông sẽ “rất hòa thuận với Vladimir Putin,” còn ông Putin gọi ông Trump là “một người tài năng sáng chói.”

 

Sau đó là chiến dịch can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, trong đó có việc tin tặc Nga xâm nhập và thu thập thư điện tử của bà Hillary Clinton và các giới chức đảng Dân Chủ. Một báo cáo tình báo Mỹ công bố Tháng Giêng, 2017 kết luận rằng, ông Putin đã ra lệnh mở một chiến dịch can thiệp bầu cử nhằm “hủy hoại lòng tin của công chúng vào tiến trình dân chủ của Mỹ, bôi nhọ Thượng Nghị Sĩ Clinton, gây hại cho khả năng đắc cử và nhiệm kỳ tổng thống tiềm năng của bà ta.” Báo cáo cũng cho biết, “Nga rõ ràng là yêu thích ông Trump hơn.”

 

Vấn đề vai trò của Nga trong bầu cử Mỹ tiếp tục nổi bật trên chính trường Mỹ một thời gian dài, dẫn tới cuộc điều tra của ông Robert Mueller III – công tố viên đặc biệt, và Ủy Ban Điều Tra Thượng Viện. Các báo cáo điều tra ghi nhận ông Putin đã cố gắng tác động đến cuộc bầu cử Mỹ bằng cách gây ảnh hưởng đến dư luận nhưng cho rằng không có bằng chứng về sự cấu kết giữa Nga với ông Trump nhằm giành ưu thế trong bầu cử. Ông Mueller đã truy tố nhiều người Nga, và cũng đã thuyết phục được một số phụ tá của ông Trump nhận tội vì vi phạm nhiều luật khác nhau, nhưng ông không kết luận chiến dịch tranh cử của ông Trump “có âm mưu hoặc phối hợp” với người Nga.

 

Trong nhiệm kỳ đầu (2017-2021) ông Trump đã có sáu lần trò chuyện trực tiếp với ông Putin [hai lần ở Hamburg (Đức), Đà Nẵng (Việt Nam), Helsinki (Phần Lan), Buenos Aires (Argentina), Osaka (Nhật)]. Sau tất cả những lần gặp đó ông Trump đều khẳng định Nga không can thiệp vào chính trường Mỹ và ông tin lời ông Putin hơn là các báo cáo của tình báo Hoa Kỳ về vụ việc này.

 

Những cuộc gặp trực tiếp (và thân thiện) với ông Putin trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump còn làm giới quan sát đoán già đoán non về một chiến thuật của Hoa Kỳ nhằm liên kết với Nga cùng kiềm chế Trung Quốc – tức là đi vào con đường realpolitik (chính trị thực dụng) mà ông Henry Kissinger đã đi năm 1972 nhưng thay đổi đối tác. Thực tế cho thấy đã không có một mối liên kết như vậy.

 

 

Sau khi thất cử năm 2020 và về sống ở dinh thự Mar-A-Lago ở Florida, ông Trump vẫn tiếp tục giữ liên lạc với ông Putin cho đến khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc vào Tháng Giêng năm nay trong bối cảnh ông Putin đang sa lầy vào cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, bị chính phủ Mỹ và Liên Âu cấm vận ngặt nghèo.

 

                                                      ***

 

Khi ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, quan điểm của Mỹ về chiến tranh Ukraine và Nga thay đổi. Thay vì ủng hộ Ukraine, ông Trump đổ lỗi cho Tổng Thống Volodymyr Zelensky đã khơi mào cuộc chiến. Ông đổ lỗi cho cựu Tổng Thống Joe Biden vì yếu kém mà gây ra cuộc chiến, cho rằng nếu ông tiếp tục làm tổng thống thì đã không có chiến tranh. Ông chê trách khối quân sự NATO.

 

Ông ca ngợi “sự khôn ngoan của Putin” vào ngày nhà độc tài Nga xua quân vượt biên giới Ukraine Tháng Hai, 2022. Đi xa hơn, ông đe dọa cắt đứt viện trợ quân sự và thông tin tình báo cho Ukraine và thực tế đã làm như vậy sau khi mắng nhiếc nhà lãnh đạo Ukraine “vô ơn” tại Phòng Bầu Dục, trước ống kính truyền hình thế giới.

 

Mặc dù ông Trump đôi khi mắng mỏ ông Putin, gọi ông Putin là “đồ điên,” hoặc nói những lời thông cảm với người Ukraine, nhưng nhìn tổng thể ông Trump vẫn tỏ ra kiên nhẫn thuyết phục ông Putin chấp nhận một lệnh ngừng bắn và tiến tới một hiệp định hòa bình để kết thúc cuộc chiến tranh vô nghĩa đã tiêu hao hàng triệu sinh mạng.

 

Rồi một ngày ông Trump nhận ra rằng cam kết của ông “chấm dứt chiến tranh trong 24 giờ” chỉ là ảo tưởng, những lời kêu gọi ngừng bắn của ông liên tục bị ông Putin phớt lờ. Sở dĩ ông Putin không chịu ngừng bắn, cũng không muốn đàm phán chỉ vì ông ta tin rằng nhờ chính phủ Trump, ông ta có thể chinh phục toàn bộ nước Ukraine và có thể thắng cuộc chiến tranh này.

 

Các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine càng ngày càng khốc liệt đến mức ông Trump phải than thở: “Chúng tôi không hài lòng với Putin. Tôi không hài lòng với Putin… Bởi vì ông ta đang giết quá nhiều người.”

 

Hồi Tháng Tư, ông Trump tự nhận mình đã bị lợi dụng như một kẻ ngốc. “Có lẽ ông ta [Putin] không muốn chấm dứt chiến tranh, ông ta chỉ đang lợi dụng tôi thôi.” Và đến đầu Tháng Bảy vừa qua, ông Trump một lần nữa cay đắng thừa nhận: “Chúng ta bị Putin chơi xỏ,” rằng “lúc nào Putin cũng nói những lời đường mật nhưng hóa ra vô nghĩa.”

 

Thế nhưng thay vì trừng phạt kẻ chơi xỏ mình, ông Trump lại trải thảm đỏ mời ông Putin đến Mỹ họp mặt!

 

                                                      ***

 

Ông Trump thuộc kiểu người “thù lâu nhớ dai,” những kẻ gây sự với ông khó mà sống yên ổn. Khi nắm được quyền lực, việc đầu tiên ông làm là thưởng cho những người ủng hộ ông (ví dụ ân xá hàng loạt cho những kẻ bạo loạn tấn công Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021), đồng thời trừng trị những người chống lại ông.

 

Các chính trị gia đối thủ, kể cả cựu tổng thống tiền nhiệm, bị dọa truy tố, các công chức làm trái ý ông bị đuổi việc ngay lập tức mà trường hợp bà giám đốc Cơ Quan Thống Kê Lao Động (BLS) mới đây là một ví dụ.

 

Ngay cả lãnh đạo các quốc gia đồng minh, nếu làm chuyện gì ông không thích thì lập tức bị ông bôi nhọ, trừng phạt, có người mất cả sự nghiệp. Mới đây, không hài lòng với lãnh đạo Brazil và Ấn Độ, ông lập tức đánh thuế 50% lên hàng hóa xuất cảng của hai quốc gia này dù việc áp thuế đó không có căn cứ về thương mại (Brazil bị thâm thủng trong buôn bán với Mỹ).

 

Nhưng ông Vladimir Putin là một ngoại lệ. Rõ ràng ông Trump có một sự nể trọng bí ẩn dành cho ông Putin mà không ai tìm ra được nguyên do, không ai giải thích được tại sao nhà lãnh đạo của siêu cường số một thế giới, một “siêu nhân” “dọc ngang nào biết trên đầu có ai” như ông Trump lại lép vế một cách kỳ cục trước ông Putin, một kẻ xâm lược khát máu, một tội phạm quốc tế bị truy nã.

 

Không giải thích được bằng lý lẽ thì người ta tìm đến thuyết âm mưu. Đã có nhiều sách báo lan truyền thông tin ông Trump là một “tài sản tình báo” của Nga với mật danh “đồng chí Kranos;” cũng có thuyết âm mưu rằng tình báo Nga đã nắm được những bí mật động trời về đời tư của ông Trump và dùng các bí mật ấy để tống tiền và khống chế Trump… Nhưng những lý thuyết này chỉ là tin đồn, để kiểm chứng được sự thật chắc phải mất nhiều năm nữa.

 

Có một lối giải thích có vẻ hợp lý về tình bạn Trump-Putin: cả hai đều là những nhà lãnh đạo mang não trạng đế quốc, coi việc bành trướng lãnh thổ quốc gia là biểu hiện của sức mạnh, coi thế giới vận hành theo ý chí của các cường quốc trong khi các quốc gia nhược tiểu chỉ có thể là các chư hầu mà số phận là do các ông lớn quyết định.

 

Ông Putin nuôi tham vọng phục hồi đế chế Cộng Sản Liên Xô và ông ta coi sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 là thảm họa địa chính trị tồi tệ nhất trong lịch sử. Với tham vọng đó, ông Putin liên tục phát động chiến tranh xâm chiếm lãnh thổ các nước láng giềng mà Ukraine là một ví dụ: mất vào tay Nga bán đảo Crimea năm 2014 và nay đang bị Nga đòi chiếm bốn tỉnh miền Đông… Ông Trump thì đánh tiếng đòi thâu tóm đảo Greenland của Đan Mạch, thậm chí đòi sáp nhập Canada thành tiểu bang thứ 51…

 

Cùng não trạng với ông Trump và ông Putin còn có ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc, ông Kim Jong Un của Bắc Hàn và các giáo sĩ thần quyền của Iran. Cho nên, trong lúc khinh thường các nhà lãnh đạo đồng minh, ông Trump lại luôn tỏ ra nể trọng các nhà lãnh đạo độc tài của Phe Trục mới, đối thủ của nước Mỹ. Ông Putin nhắm phục hồi đế chế Liên Xô, ông Trump muốn “Make America Great Again” thì ông Tập cũng nỗ lực “Phục Hưng Dân Tộc Trung Hoa” mà các nước láng giềng đang hết sức cảnh giác.

 

Có lẽ nào chính mối “tâm đầu ý hợp” về chính trị là nền tảng cho tình bạn thắm thiết giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga? [qd]






No comments: