Monday, August 11, 2025

"TÔI YÊU ĐỘNG VẬT, NHƯNG TÔI YÊU CON NGƯỜI NHIỀU HƠN" (Thái Hạo / Facebook)

 



“Tôi yêu động vật, nhưng tôi còn yêu con người nhiều hơn”      

Thái Hạo

10-8-2025  22:34  

https://www.facebook.com/thai.hao.531046/videos/771490461919125 

 

1. Một người đàn ông ở Nghệ An nuôi mấy con gà lôi trắng để nhân giống với mục đích bán kiếm lời. Trong lần anh ta mang chúng ra Thái Bình để giao cho khách thì bị công an bắt. Mới đây, người này đã bị kết án 6 năm tù giam.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/08/1-33.jpg

Người đàn ông bên tang vật là con gà lôi trắng. Nguồn ảnh: Beat Thanh Hoá

 

Trong video lan truyền trên mạng, gia đình và người vợ, tay ẵm đứa con nhỏ, miệng kêu trời trong tiếng khóc thảm thiết, thê lương…

 

VIDEO :

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/08/An-tan-nhan.mp4?_=1

 

Đã có hàng vạn bình luận bên dưới những bài đăng về vụ án này, đa số bày tỏ sự thương cảm với người chịu án và gia đình anh ta; không ít bình luận tỏ ra bất bình trước mức án “tàn nhẫn”, nhiều bình luận khác thì so sánh với các mức án của quan tham với một thái độ phẫn nộ…

 

Tôi thử tra trên mạng về bản án này. Bước đầu thấy rằng, đúng là nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán động vật trong sách đỏ như gà lôi trắng sẽ bị phạt rất nặng. Và trong trường hợp này, tuy tôi chưa dám chắc, nhưng có thể các cơ quan chức năng đã đúng mặt luật pháp. Và vì thế, tôi sẽ không bàn về chuyện pháp lý của bản án nữa, chỉ nói mấy vấn đề xung quanh.

 

2. Cá nhân tôi chỉ khi đọc được vụ việc này thì cũng mới biết rằng gà lôi trắng là động vật trong sách đỏ. Tôi không biết có bao nhiêu người dân như mình, tức không biết hầu hết các loài động vật trong danh sách này. Quá nguy hiểm!

 

Nhân tiện, như có lần tôi đã kể trên Facebook về một con chim trích cồ đi lạc vào vườn nhà tôi, nó hầu như không bay được, vì lo nó bị thịt hoặc chết, tôi đã bắt để nuôi nó. Ban đầu tôi không biết nó là chim gì, phải hỏi Google. Tuy thế, tôi cũng không nghĩ đến việc tra xem nó có phải động vật trong sách đỏ hay không. Chỉ dự là sẽ nuôi cho đến lúc nó tự lập được thì sẽ thả về với thiên nhiên. Và tôi đã thả nó cách đây vài tháng. Giờ nghĩ lại, nếu con chim ấy nằm trong sách đỏ mà tôi lại “khoe” lên Facebook như đã làm, thì không biết bây giờ đang ra sao!

 

Một lần khác, bạn tôi mang lên một con rùa khá lớn – khoảng hơn 1kg, tôi không biết nó là giống rùa gì. Bạn nói rằng nhặt được nó trên đường đi, không biết ai làm rơi hay ở đâu ra, nhưng vì thấy nhà tôi có hồ nước rộng, nó ở đây là an toàn nhất, nên mang lên. Và tôi đã thả nó xuống hồ. Cũng như con chim trích cồ kia, tôi đã vô tư thả nó mà không tra xem nó có thuộc sách đỏ hay không.

 

Điều tôi muốn nói là việc người dân (như tôi) không nhận diện được hoặc không biết các con vật xung quanh có thuộc sách đỏ hay không là rất phổ biến.

 

Bài học rút ra là, thứ nhất, từ nay, trước khi giữ hay nuôi bất cứ con vật nào thì phải kiểm tra xem nó là loài gì (rùa có rất nhiều loại, các động vật khác cũng thế), để tránh rắc rối, cho dù mình chỉ có ý tốt. Thứ hai, nhà nước cần tuyên truyền cho người dân, thậm chí phải đưa vào sách giáo khoa và chương trình giáo dục về danh sách các loài động vật trong sách đỏ. Để dân không biết mà vô tình vi phạm là chính nhà nước có lỗi trước.

 

3. Cũng từ vụ án nói trên, tôi thử lên mạng search từ khóa “mua gà lôi trắng”. Có rất nhiều trang/ hội nhóm đang bán loại động vật này. Họ để địa chỉ và số điện thoại công khai, quảng cáo, tiếp thị và công bố giá cả. “Giao lưu” rất vui vẻ. Nghĩa là, hoặc họ không biết đây là loài động vật bị cấm mua bán và nếu bị bắt thì phải đi tù, hoặc nhà nước đang thả nổi.

 

Tôi tự hỏi, người đàn ông ở Nghệ An vừa bị kết án 6 năm tù kia có phải cũng “thấy bình thường” như bao người đang công khai mua bán gà lôi trắng trên mạng hay không? Tại sao một mặt việc mua bán vẫn diễn ra công khai như thế, mà mặt khác một người lại bị kết án nặng nề đến thế? Phải chăng công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý, giám sát, bảo vệ đang rất có vấn đề? Và như thế, nếu mức án của người kia dù đúng luật, thì liệu đã công bằng hay chưa? Điều quan trọng hơn, với cách quản lý như thế liệu việc bảo vệ động vật quý hiếm có hiệu quả hay không?

 

4. Bảo vệ động vật hay môi trường thì nghĩa là sẽ dùng mọi biện pháp có thể, trong đó có hình phạt đối với các hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, khi lưới rập và bẫy chim vẫn bày ra khắp nơi và ngay trước mắt, nhưng lại không thấy mấy ai xử lý, thì thật vô lý. Kích điện vẫn hoạt động. Đêm đi ra đồng, nhìn thấy những chỗ có đèn sáng, đến sẽ gặp. Ấy thế mà “cơ quan chức năng” vẫn như không hề hay biết. Người dân còn đồn nhau rằng, để được đánh chim với tiếng loa văng vẳng suốt đêm như thế, đều phải nộp tiền. Tôi đã từng nhiều lần phản ánh về nạn này trên facebook, có địa chỉ cụ thể, nhưng rồi hình như chả ai nhìn đến.

 

Nạn sử dụng “thuốc chuột 3 đời” – một loại thuốc kịch độc có nguồn gốc Trung Quốc (vốn đã bị cấm trên giấy tờ), gián tiếp gây chết hàng loạt các loài động vật, từ chó mèo, rắn, chồn, diều hâu, chim cắt, cú mèo, bìm bịp…, vẫn được công khai bày bán cả trên mạng lẫn các cửa hàng. Chính tôi cũng nhiều lần phản ánh vấn đề này nhưng đến nay, chúng vẫn được bán như thế, không thấy ai dẹp đi cả.

 

Rừng và ô nhiễm môi trường nữa; phải giữ rừng, trồng rừng và bảo vệ nguồn nước để làm nhà cho muôn loài. Nhưng trên thực tế, mọi thứ đang ngày càng tồi tệ hơn.

 

Bảo vệ động vật và môi trường cần đồng bộ giải pháp, và phải làm một cách căn bản. Nếu không thế, thì việc xử lý sẽ chỉ như bắt cóc bỏ đĩa, khó lòng mang lại hiệu quả đủ làm xoay chuyển tình thế.

 

5. Là một người rất yêu và có ý thức bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường, nên mỗi khi thấy có người bẫy bắt chim thú hay kích cá, tôi rất bất bình và thường sẽ can thiệp ngay. Tôi nói với họ, đại khái là, làm thế là vi phạm pháp luật. Rồi tôi rút điện thoại ra, nói rằng sẽ gọi công an. Những lúc ấy họ thường xin lỗi rồi vội bỏ đi.

 

Nhưng thú thật, tôi chưa bao giờ gọi công an trong những tình huống như thế. Nhìn những người đàn ông ăn mặc lếch thếch, da mặt sạm đen, bên cạnh là chiếc xe máy cũ nát, dù yêu động vật và bất bình, tôi cũng hiểu rằng, họ cần phải mưu sinh. Có thể ở nhà mấy đứa con nhỏ đang đợi cha về với bịch gạo, mớ rau, sau khi bán được chim, được cá.

 

Cái nghèo không biện minh được cho việc vi phạm pháp luật, nhưng xã hội cũng cần có trách nhiệm, chứ không phải chỉ phạt và phạt. Trách nhiệm ấy là tuyên truyền, giáo dục, là tạo ra công ăn việc làm, là có chính sách an sinh xã hội tốt. Nếu người già được nhà nước chăm lo, nếu trẻ nhỏ đi học không phải mất tiền, nếu người thất nghiệp được trợ cấp, tôi nghĩ sẽ không mấy ai muốn lặn lội đi làm những việc vất vả phơi nắng phơi mưa ấy.

 

6. Mỗi người dân cần thay đổi thói quen và tự nâng cao nhận thức: Bảo vệ môi trường và muôn loài cũng chính là đang bảo vệ cuộc sống của bản thân. Nhà nước cũng cần triển khai trên thực tế các giải pháp đồng bộ, căn cơ và hiệu quả.

 

Tôi mong rằng sẽ có một phiên phúc thẩm cho người đàn ông Nghệ An bị 6 năm tù vì nuôi gà lôi. Và ở đó anh ta sẽ được xem xét một cách toàn diện – cả trên trách nhiệm của nhà nước và xã hội đối với từng người dân, và sẽ được giảm án, sớm trở về để lo cho 3 đứa con nhỏ, tiếp tục gồng gánh gia đình mình. Tôi nghĩ, trong trường hợp này, thay vì phạt thật nặng bằng một án tù dằng dặc có thể đẩy cả một gia đình vào bóng tối lụi tàn, thì nên nhân vụ án này mà “đẩy mạnh tuyên truyền” để phổ biến và giáo dục người dân.

 

“Tôi yêu động vật, nhưng tôi còn yêu con người nhiều hơn”.

 

Thái Hạo

 

VIDEO : https://www.facebook.com/thai.hao.531046/videos/771490461919125

 

.

661 BÌNH LUẬN  

 

 

 




No comments: