Nguyễn Quang A
Posted
on 11/08/2025 by Boxit
VN
https://boxitvn.online/?p=94629#more-94629
Có
rất nhiều bài viết về chủ đề này, nữ nhà văn trẻ Lữ Mai có cả một cuốn sách với
tiêu đề như thế (NXB HNV 2019). Rất nhiều ý kiến chê (chậm chạp, đào đi lấp lại,
quan liêu trì trệ,…) nhưng cũng có ý khen (thư thái, khoan thai, không cần vội
vã, hấp tấp). Bài này góp thêm một ý: về hoạch định chính sách hình như gần đây
Hà Nội thích ‘thần tốc,’ vội, hấp tấp, thích nhanh ngược với ngạn ngữ “dục tốc
bất đạt (nóng vội sẽ không thành công)”.
Các
vị lãnh đạo hô hào “Chỉ
bàn làm không bàn lùi,” “Thần
tốc táo bạo để đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo,” “Phải
tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025,” … tư duy
“vừa chạy vừa xếp hàng” được bên dưới ca ngợi là “tư
duy lãnh đạo, điều hành sắc bén, và hiệu quả,” vân vân và vân vân. Đúng là
Hà Nội đang thần tốc, hối hả để thực hiện chính sách, làm gì còn chuyện bàn đi
bàn lại, trì trệ, chậm chạp nữa! Thật đáng mừng phải không? Chưa chắc!
Làm
chính sách mà vội vã, hấp thấp thì có thể nhanh chóng hoàn thành mục tiêu, nhiệm
vụ, nhất là với tác phong chỉ huy kiểu quân sự, nhưng nghe khá phong kiến “tiền
hộ hậu ủng, nhất hô bá ứng” thì rất nguy hiểm. Mục tiêu là của ai? Của các vị
hay của dân? Đúng là “tiền hộ hậu ủng, nhất hô bá ứng” rất có hiệu quả nhìn từ
quan điểm của vua chúa, các tướng lực lượng vũ trang, nhưng chỉ có hiệu quả
trong các vấn đề chính sách quốc kế dân sinh đụng đến hàng trăm ngàn hay hàng
chục triệu người nếu “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” như các vị nói
rất đúng. Nhưng cái giả thiết “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” đó có
đúng không? Muốn “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” thì cần sự thảo luận,
cân nhắc, làm rõ các lợi ích vốn khác nhau của các nhóm người khác nhau và việc
này cần thời gian để thảo luận, cân nhắc, tranh cãi và đi đến một sự thỏa hiệp
có thể chấp nhận được về mặt xã hội. Việc như thế không thể vội được, càng
không thể được áp đặt lên dân chúng như vua chúa và các nhà độc tài thường áp đặt
(hay người ta muốn làm vua hoặc nhà độc tài cá nhân?)
Còn
có thể nêu rất rất nhiều chính sách hay ý định chính sách tương tự, dưới đây chỉ
nhắc đến một ví dụ để thảo luận về tính pháp lý. Đó là “Chỉ thị số 20/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ: Về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải
quyết tình trạng ô nhiễm môi trường” ký ngày 12-7-2025 (tức là sau 1-4-2025 khi
chỉ thị không còn là văn bản quy phạm pháp luật nữa) trong đó thủ tướng chỉ thị
cho rất nhiều bộ và cơ quan nhà nước nhiều việc và “chỉ thị” cho Hà Nội có “lộ
trình đến ngày 01 tháng 7 năm 2026 không có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên
liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1;…”
.
Chỉ
thị là gì? Là “ý kiến mang tính chất mệnh lệnh, phát biểu trực tiếp hoặc bằng
văn bản, cho cấp dưới thi hành” (Từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê chủ
biên).
Sao
phải “cấp bách”, khẩn cấp hay vội vã như vậy? Có nhiều ý kiến cho rằng chính
sách muốn ưu ái nhà sản xuất xe máy và ô tô điện nào đó (nếu đúng thế thì nhà
nước bị bắt giữ [state captured] bởi doanh nghiệp một hiện tượng rất nguy hiểm),
hay có loại ý kiến cho là chính sách dồn dân nghèo đến chân tường (bỏ họ lại
phía sau một việc ngược với lời hoa mỹ “không để ai bị bỏ lại phía sau”), v.v. Ở
đây chỉ góp ý về khía cạnh pháp lý và sự nóng vội, hấp tấp.
Làm
chính sách không được phép nóng vội, hấp tấp, vì ai cũng có thể sai, mà sai lầm
của nhà hoạch định chính sách có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho đất nước (hãy
nhớ lại các chính sách hợp tác hóa ồ ạt, rồi cải cách ruộng đất, chính sách
ngăn sông cấm chợ, cải tạo tư sản,…). Làm chính sách cần thảo luận, cân nhắc,
thỏa hiệp, tranh cãi để đạt được “trên dưới đồng lòng” thì mới mong “tiền hô hậu
ủng” được.
Từ
ngày Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH16 có hiệu lực thi
hành (1-4-2025) chỉ thị của Thủ tướng không còn là một văn bản quy phạm pháp luật
nữa!
Có
lẽ Quốc hội nên ra quyết định Thủ tướng không được ban hành chỉ thị nữa, vì có
lẽ họ quen mệnh lệnh, chỉ thị khi còn làm tướng và cấp dưới thường hiểu chỉ thị
là lệnh phải thi hành.
“Chỉ
thị” cũng có thể được coi là “sự can thiệp” vào công việc của các địa phương,
hoàn toàn ngược với chủ trương “phân
cấp phân quyền cho địa phương” rất đúng đắn (và không lạ là chính quyền địa
phương ở các nước tiên tiến được gọi là chính quyền tự quản, tức là tự quyết tất
cả những vấn đề mà luật quốc gia không quy định). Thủ tướng có thể ban hành các
văn bản quy phạm pháp luật cho tất cả các địa phương (kể cả chính quyền Hà Nội)
phải thi hành. Nhưng chỉ thị đích danh cho chính quyền Hà Nội phải thế này thế
nọ thì liệu có thể được xem là sự can thiệp vào công việc của HĐND thành phố
theo Điều 28 (quyết định về môi trường), Điều 30 (quyết định về giao thông đô
thị) của Luật Thủ đĐô hay không? Chẳng thấy vị đại biểu HĐND nào của Hà Nội lên
tiếng cả vì đó là thẩm quyền của họ và thủ tướng không được phép “chỉ thị” cho
HĐND; thực ra Chỉ thị số 20/CT-Ttg rất láu và chỉ lệnh cho “Ủy Ban nhân dân các
tỉnh thành phố” chứ không dám chỉ thị cho các HĐND, tức là gián tiếp “can thiệp”
vào quyền hạn của HĐND, nhưng người dân đọc thì phát hiện ra ngay thủ thuật
này, còn các “đại biểu nhân dân” của Hà Nội không thấy nói gì: nếu họ không biết
thì trình độ quá kém không xứng đáng là “đại biểu nhân dân,” hoặc còn tồi hơn nếu
họ biết rõ nhưng “ngậm miệng…” thì càng không xứng đáng vì họ “chủ động bỏ quyền
hạn” của mình và cũng có thể nói là hại dân.
Về
mặt pháp lý, sự “can thiệp” như thế rất có thể vi phạm Điều 13 của Luật Tổ chức
Chính phủ. Các nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng chính phủ [gồm 6 điểm và 18
điểm nhỏ của Điều 13] không có điều nào cho quyền Thủ tướng “chỉ thị” hay can
thiệp cả. Nguyên tắc là công chức (kể cả thủ tướng) chỉ được làm những điều mà
luật nêu rõ ràng, tức là KHÔNG ĐƯỢC (nói nôm na là cấm) làm những việc không được
nêu rõ rệt trong luật. Để tránh sự hiểu lầm nguyên tắc này, Quốc hội nên sửa luật
tổ chức chính phủ để cấm dứt khoát kiểu chỉ thị như vậy (dù hơi thừa vẫn nên “cấm”).
Về
khía cạnh chính sách, Hà Nội không vội được đâu
N.Q.A.
Tác
giả gửi BVN
No comments:
Post a Comment