Nghĩ về cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám
1945
Nguyễn Khắc Mai
Posted
on 20/08/2025 by Boxit VN
https://boxitvn.online/?p=94776
Bấy
giờ tôi còn nhỏ, chỉ là cậu nhóc 12 tuổi ở Huế. Tôi được Chính phủ Trần Trọng
Kim tổ chức ân khoa cho phép học sinh lớp Nhì nhị được thi lấy bằng Tiểu
học, rồi tôi thi đỗ vào trường Trung học Khải Định. Đó chỉ là niềm
vui nhỏ nhoi trong số phận một cá nhân. Còn một cuộc đảo lộn lớn lao, làm
thay đổi số phận cả một dân tộc cũng đã đang
xảy ra.
Tin
tức dồn dập, Hà Nội đã khởi nghĩa
thành công ngày 19-8. Và chỉ 5 ngày sau, vào ngày 23
tháng Tám, Huế
cũng đã nổi
dậy cướp chính quyền thắng lợi. Rồi 30 tháng Tám vua Bảo đại đã trao ấn kiếm
cho phái đoàn Việt minh từ Hà Nội vào. Tôi được
huy động xếp hàng
ngũ theo một đội thiếu niên trước sân cỏ của lầu Ngọ môn để chứng kiến sự kiện
cùng đông đảo các tầng lới người dân khác. Sau đó, vào
tháng 9, khi đã khai giảng, tôi nhiều lần thấy hoàng tử Bảo Long
và mấy công chúa đứng túm tụm ở cổng trường. Họ theo học bậc Petit Lycee
(bậc tiểu học của trường) để học tiếng Việt.
Lúc
đó người ta chưa dùng từ Cách mạng Tháng Tám, mà báo chí chỉ đưa tin khởi
nghĩa, tổng
khởi nghĩa, nơi này cướp chính quyền, nơi kia cướp chính quyền… Còn chúng
tôi, lũ
nhóc học sinh, lớp nào theo lớp ấy tập họp ở sân trước giờ học hô khẩu
hiệu Việt Nam
độc lập muôn năm, Việt Minh muôn năm…
Nhưng
cướp được chính quyền đã là một sự đổi đời ghê gớm lắm. Chính vua Bảo Đại cũng
có một tuyên bố, mà trong trí óc non nớt của tôi lúc
đó cũng đã rất cảm động và khâm phục: Thà làm dân một nước
độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ.
Tám
mươi năm đã trôi qua. Giờ đây ở cái tuổi ngoại 90, vượt lên cả xưa nay hiếm, nhớ
lại vẫn còn rưng rưng trong trí biết bao nồng nhiệt, biết bao hăm hở say mê cuồng
tín … một thời. Bấy giờ cũng chỉ đơn giản nghĩ có một chính phủ độc lập,
có một đất nước độc lập rồi sẽ có tất cả. Thành thử tôi không giống mấy
nhà báo viết bài ca tụng mấy hôm nay. Nào là giá trị lịch sử, giá trị thời đại, ý
nghĩa trường tồn, sức sống thời đại… Những câu chữ rất tâm huyết, rất tự
hào. Nhưng tôi không rõ họ đang nói đến giá trị lịch sử nào, là những
gì. Tôi cho rằng cái giá trị lớn nhất của Tháng Tám năm xưa là giành được
chính quyền, cướp được chính quyền. Nhưng như nhiều nhà tư tưởng lớn của
nhân loại đã khẳng định, dẫu chính quyền là vấn đề
then chốt của cái gọi là cách mạng, thì chính
quyền cũng chỉ là một phương tiện. Nên từ đời Hán bên Tàu người ta đã nói
rằng
ngồi trên ngựa có thể giành được nước, nhưng không thể cứ ngồi trên ngựa
mà giữ được nước.
Còn ông thánh Mác của tôi thì từng nói rằng: Thắng lợi của cách mạng của
giai cấp vô sản chỉ là nhất thời, chỉ là yếu tố phụ của cách mạng dân
chủ tư sản, nếu trong tiến trình lịch sử giai cấp vô sản không tạo ra được
cơ sở vật chất tương ứng.
Nhớ
lại cách đây ngót 30 năm, tôi đã có
bài Các Mác bàn về thắng lợi của cách mạng đăng trên báoTuổi
Trẻ, trong bài nêu
rõ ba yếu tố của cơ sở vật chất cho thắng lợi
này: (a) Một nền kinh tế sản xuất vật phẩm dồi dào, mà
hight tech cũng chưa là cái đinh gì; (b) Một nền văn hóa phát
triển tốt đẹp lành mạnh để con người thật sự là người; và (c) Một
nền chính trị rõ là dân chủ, mà Hồ Chí
Minh cũng thấy được là quyền chính trị phải giao cho dân chúng số nhiều chớ không phải để
trong tay một nhóm ít người.
Thánh
Mác của tôi từng nói với Bacounine, một nhà tư tưởng lớn của phong trào Đệ nhị rằng: “Một
khi giai cấp vô sản nắm được
chính quyền, họ sẽ thúc đẩy một chính quyền ủy trị. Người ta sẽ phó thác
cho một nhóm nhỏ người tự ứng cử bầu cử để đại diện và cai trị họ. Khiến họ
(vs) sẽ rơi tỏm vào sự lừa dối và lệ thuộc. Sau một hồi hưng phấn cách mạng
trong một kiểu nhà nước mới (kiểu Xô viết, kiểu Diên An,
kiểu CMT8… – người viết giải thích), họ sẽ bừng tỉnh,
thấy mình là nô lệ, là con rối, là con
mồi cho những tham vọng mới (dẫn theo Marx-sa vie et son
oeuvre của Jean Eleinstein, NXB Fayard).
Vì
thế vấn đề một Chính quyền mới, một nền Độc lập mới đang là ở phía trước của
chúng ta. Cái chính quyền của thời đó đã được thay đổi. Chứng
cứ là cụ Hồ đã thảo Hiến pháp mới năm 1959, và mặc nhiên xóa bỏ cái HP
1946. Hiến pháp 1959 thực sự là cánh cửa mở rộng để tràn vào nước ta cái
không khí ngày càng đậm đặc của mô hình Xô
viết. Mặc dầu anh Trọng có ra rả kêu gọi cấm diễn
biến, cấm chuyển hóa, nhưng toàn đảng toàn dân đã khôn khéo
thực hiện lời mách
bảo của cụ Lão Tử: Hãy để cho dân tự
hóa. Từ 1986 đến
nay, ảnh hưởng của mô hình Xô viết đã nhạt dần ở
nước ta. Vì thế anh Trọng mới có cơ hội để nói rằng chưa bao giờ dân ta được
như hôm nay!
Nhớ lại ngày ấy, việc
xã hội của chúng tôi, ngoài việc tham gia chép sách tặng đồng bào
khi đứng lớp Bình dân Học
vụ, thì hoạt động của chúng tôi là họp đoàn và hát. Có hôm
hát khản cả họng. Tuyên truyền Tuần lễ vàng, cổ động
bầu cử Quốc
hội. Nào thanh niên thanh niên hợp đoàn tiến lên, cầm tay cùng bước
dưới cờ Việt Minh, gươm đâu, gươm
đâu, thời cơ đã đến, tiến lên tiến lên theo cờ Việt Minh… Nhưng có một
câu hát trong bài Chiến sĩ Việt nam: Thề phục quốc tiến
lên Việt Nam. Lập quyền
dân tiến lên Việt Nam! Đài hạnh phúc đắp xây
tự do. Việt Nam tranh đấu chống
quân ngoại xâm! Thì
bây giờ nhớ lại, Văn Cao quả là thiên tài. Ông đã đưa vào
bài hát một mệnh đề văn hóa – chính trị thật thức tỉnh,
thật sáng
suốt,80 năm đã
qua vẫn còn tính thời sự kim nhật kim thì! Ai dám bảo Lập quyền dân tiến lên Việt Nam
đã xong, đã đạt tới cứu cánh? Vụ án em Hải, vụ án
anh nông dân Thành nuôi được gà lôi trắng, vụ án Thầy hiệu trưởng Tâm, vụ cái
chỉ thị quá sơ sài, quá tùy tiện, rất vô trách nhiệm về chuyển xe xăng sang xe
điện và ôi chao biết bao chuyện đoạn trường khiến ta sao có thể yên tâm rằng
quyền dân đã được lập!
Tôi
mạo muội nghĩ rằng, nếu mình được lập quyền dân, nhất định sẽ chọn Lập quyền
dân tiến lên Việt Nam là cái passe partout (chìa khóa vạn
năng), là cái đột phá*. Lập quyền
dân tiến lên Việt Namchính là câu thần chú
”Vừng ơi mở cửa ra” cho Việt nam hôm nay.
Cứ
thử nghĩ nếu Dân không vươn mình, nếu Dân
không tạo ra trình độ văn hóa, khoa học, công nghệ, tin học, số hóa…, nếu
dân vẫn chạy vòng ngoài, không dám mở miệng, hỏi Đảng làm sao đổi mới.Nếu tư
nhân không sở hữu được những thứ như đất đai, nhà xưởng, tàu thuyền,
tín dụng… làm sao có được nền kinh tế tư nhân lành mạnh
và đúng nghĩa**.
Cách mạng Tháng Tám
thực sự đã nêu ra ba vấn đề cực kỳ to lớn, nghiêm túc cho Dân tộc ta ở thời hiện
đại:
a/ Giữ
vững và phát triển nền Độc lập của Đất nước.
b/ Cách
cái mạng cũ để
có cái mạng mới xứng danh – Một hình thức chính
quyền thật là do dân vì dân và của dân.
c/ Lập
quyền dân tiến
lên Việt Nam. Để
Dân
làm chủ nền độc
lập, làm chủ chính quyền rất dân chủ của mình, để vươn
mình trong kỷ nguyên mới.
Tôi
đem tâm tư của một lão ngoan đồng, hòa những ký ức năm xưa với những trăn trở
và mong ước của hôm nay, để kỷ niệm một thời kỳ mà hồn tôi cũng đầy hoa lá
rất rộn tiếng chim và rộn tiếng ca.
-----------
Ghi
chú:
* Người
ta đã lạm dụng từ đột phá. Lý thuyết đột
phá nêu rõ nguyên lý số một là tính duy nhất. Nghĩa là nếu chọn đột phá
thì chỉ chọn “một”. Nhiều đột phá sẽ thành
lý thuyết
gai mít!
** Mác
từng cho rằng: ”Những nhà sản xuất chỉ có được tự do một khi họ sở hữu được
những phương tiện sản xuất: đất đai, nhà
xưởng, tàu thuyền, ngân hàng, tín dụng…”.
N.K.M.
Tác giả gửi BVN
No comments:
Post a Comment