Ấn tượng Cách mạng Tháng 8 năm 1945 ở
quê tôi
19/08/2025
https://boxitvn.online/?p=94758
(Gửi
dân làng Vũ La thân yêu của tôi)
Những
ngày kỷ niệm này không chỉ ăn mừng thắng lợi, mà cần nghĩ đến những sai lầm, tội
lỗi, mới trưởng thành lên được.
***
Tôi
sinh ngày 10/9/1938, Giấy Khai sinh có 3 thứ chữ: chữ Pháp, chữ Nho, rồi đến chữ
Quốc ngữ. Đến tháng 9/1945 vừa tròn 7 tuổi, nên những gì được chứng kiến, không
thể phai mờ trong ký ức.
1.
Có những chuyện sau này mới biết rõ
Sau
này mới biết, ngày 9-3-1945: Nhật đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông
Dương. Thảo nào đêm 8/3/1945 quân Nhật đánh chiếm cầu Phú Lương và cầu Lai
Vu ở hai phía đầu làng quê tôi. Thấy có tiếng súng đì đùng. Bố tôi có vẻ bồn chồn,
dặn tất cả ở yên trong nhà. Ông chạy ra ngoài nghe ngóng rồi lại vào nhà. Ông
lo lắng lắm vì lúc ấy là Lý trưởng mà…
Một
hồi sau, bỗng ồn ào ngoài sân, cả nhà thức dậy nhòm ra thấy 4 – 5
người tuần đinh dẫn hai ông Tây, quần áo lấm bê bết, đứng ngoài sân, dưới anh
đèn dầu lờ mờ…
Bố
tôi nói gì đó với hai ông Tây và mấy tuần đinh, rồi họ vội vã dẫn hai ông Tây
đi.
Một
lúc sau Bố tôi vào nhà vẻ mặt đanh lại, dặn cả nhà, cấm bép xép về chuyện gì xảy
ra tối nay! Ai hỏi gì đều phải nói không biết! Quân Nhật mà biết sẽ giết cả
nhà!
Sau
này tôi mới rõ, hai ông Tây chạy từ cầu Phú Lương vào làng, tuần đinh bắt được
dẫn vào nhà Lý trưởng…
Bố
tôi bảo mấy tuần đinh bí mật thuê người lái đò bên sông Trâm Kiều sau làng, chở
hai ông Tây xuôi về Hải Phòng. Không biết số phận của họ sẽ ra sao?
Sau
này mới biết Nhật đầu hàng vào 15/8/1945 và ký chính thức vào ngày 2/9/1945.
Như vậy 19/8/1945 Việt Minh kêu gọi quần chúng vùng lên cướp Chính quyền rất
“ngon lành”. Và ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập thật
đúng thời điểm, cơ hội lịch sử. Một cuộc Cách mạng cướp chính quyền, giành độc
lập, chỉ bằng kêu gọi dân chúng vùng lên, ào ạt! Không đổ máu, không tàn phá!
Thật diệu kỳ!
Quê
tôi cũng vậy, khi nghe tin quân Nhật đầu hàng, dân làng í ới gọi nhau đi ra Tiền
Trung, lên thị trấn Nam Sách phá kho thóc của Nhật… Nhưng thấy mọi người quay về,
bảo, đến nơi dân tại chỗ lấy hết thóc rồi.
Cả
làng cứ xôn xao, chộn rộn, háo hức, thanh niên, phụ nữ gọi nhau í a í ới suốt
ngày. Chả ai ra đồng làm gì, cứ tụ tập nhau thành từng nhóm bàn tán xôn xao đủ
thứ chuyện.
Nghe
nói Chính quyền Việt Minh của thôn đã được thành lập…
Sau
này mới rõ: Chú Cát làm Chủ tịch; chú Phương Phó Chủ tịch; chú Tùng, chú Luật
phụ trách quân sự; chú Đan phụ trách tuyên truyền, chú Đính, chú Hạng phụ trách
Bình dân học vụ xóa mù chữ…
Thấy
chú Cát và mấy chú đến nhà, bảo bố tôi nộp triện, các giấy tờ cho Chính quyền mới.
Mọi người làm việc chóng vánh và đều vui vẻ. Bố tôi tỏ ra vui mừng, vì từ trước
đã ủng hộ Việt Minh rồi. Mấy chú chính quyền Cách mạng lại đều họ hàng anh em
trong làng. Mà chính quyền toàn con nhà giàu, đi học trên huyện, trên tỉnh…
Anh
cả tôi tham gia vào Ban tuyên truyền và Đoàn Thanh niên cứu quốc.
Thấy
chú Đan bảo bố tôi lấy các cờ Thần, áo tế của Đình làng đưa cho chú để cắt vải
đỏ, vàng may cờ đỏ sao vàng. Chú Đan vẽ một ảnh Cụ Hồ to bằng nửa cái cánh cửa…
Anh Vượng tôi và đám thanh niên thì chặt tre làm một cổng chào trước cổng làng.
Nghe
nói cắt cờ Thần, áo tế lễ ra chỉ may được những lá cờ nhỏ cắm trên Cổng Chào.
Các nhà giàu ủng hộ tiền để chính quyền mua hai lá cờ đỏ sao vàng to treo trên
hai cột cờ sân Đình – xóm Ngoài và sân Chùa – xóm Trong, ở hai đầu làng. Tiền ủng
hộ còn mua được một khẩu súng trường mấy chục viên đạn, mấy quả tạc đạn, rèn được
mấy chục lưỡi dáo, mác, đao, kiếm…
2.
Ấn tượng tuổi thơ
Bọn
trẻ ở xóm Ngoài háo hức nhất là ra sân Đình xem đội dân quân tập “mốt hai mốt”.
Có đội nam chừng hơn 20 người, đội nữ chừng 10 người tập ở sân Đình, ngay bên
nhà tôi. Có mấy người vác dáo, mác, mấy người vác súng gỗ, còn toàn vác gậy
tre. Ai cũng lấy dây buộc túm ống quần lại, đi đều bước “mốt hai mốt”, “mốt hai
mốt”, “mốt hai mốt”…
Bọn
trẻ hơn chục đứa, mấy anh lớn hơn: Trân, Chuyên, Chuyền, Hòa, Sở, mấy đứa tuổi
tôi: Tuyên, Phòng, Nước, Thọ, Tám, Liểu, Khâu, … cũng lấy tàu chuối, gậy làm
súng vác trên vai, bắt chước đi “mốt hai mốt” theo người lớn. Sướng rơn…
Đội
dân quân tập đi xong lại tập hát. Bọn trẻ cũng gào lên hát theo. Chú Đan cứ hát
một câu, lại “hai ba”, thế là mọi người hát theo. Chú Đan bảo bài này phải học
thuộc để hát chào cờ, hát phải đứng nghiêm trang, nhìn lên lá quốc kỳ… Hát khản
cổ, rát họng vẫn thi nhau gào thật to:
“Đoàn
quân Việt Minh đi chung lòng cứu quốc… Đứng đều lên gông xích ta đập tan… Thề
phanh thây uống máu quân thù… Tiến mau ra sa trường! Tiến lên! Cùng thét lên!
Chí trai là đây nơi ước nguyền”!
Trẻ
con hầu như đứa nào cũng thuộc bài hát.
Buổi
sáng hôm ấy, không nhớ ngày mấy tháng 9/1945, dân làng tụ họp tại sân đình,
ngay sát nhà tôi, nên tôi theo mấy anh chị, tò mò ra xem.
Chú
Cát nói, hôm nay là ngày ra mắt Chính quyền Cách mạng của thôn… Dân làng đứng
chật bốn [bên] xung quanh sân Đình. Trước cửa Đình treo hình Cụ Hồ to lắm, chú
Đan đã vẽ mà.
Chú
Tùng chỉ huy đội dân quân vác dáo, mác, súng gỗ, gậy tre, đứng “Nghiêm”! “Nghỉ”!
Đi đều bước! “Mốt hai mốt” mấy vòng quanh sân Đình. Dân tròn mắt! Vỗ rát tay!
Rồi
chú Tùng hô: Nghiêm, chào cờ chào! Chú Đan kéo lá cờ đỏ sao vàng to từ từ lên cột
cờ, bay phần phật… Trong khi đó dân quân hát vang bài chào cờ: “Đoàn quân Việt
Minh đi, chung lòng cứu quốc…”! Được mấy câu đầu còn hát đều, sau đó cứ mạnh
ai gào lên thật to, khá lộn xộn, nhưng cũng rất hào hùng.
Dứt
bài hát, ông Cai Mọc vác khẩu súng, bước ra giữa sân Đình. Oai quá! Ông chĩa
súng lên trời bắn một phát: Đoàng!
Mọi
người như thót tim. Mũi hít hít mùi khói súng khen khét, thơm thơm… Thích thật!!
Cả
làng ai cũng biết ông Đội Mộc, ông Bếp Nhẫn, ông Cai Mọc từng đi lính cho Tây,
biết bắn súng. Nhưng ông Cai Mọc hăng hái tham gia Việt Minh nên được Chính quyền
giao cho giữ khẩu súng của làng.
Chú
Cát giới thiệu chính quyền Cách mạng của thôn. Cứ
mỗi người đứng ra, dân làng lại vỗ tay rầm rầm, mắt trầm trồ, bàn tán xì xào… Vỗ
mỏi tay!
Nhưng
đặc biệt nhất là chú Cát giới thiệu ông Điện, con cụ Bá Đoài, cán
bộ Việt Minh cấp trên, đến chứng kiến ra mắt Chính quyền Cách mạng của thôn Vũ
La.
Tiếng
hoan hô, vỗ tay rầm trời. Ông Điện cao ráo, oai vệ, mặc quần áo như Tây, đeo
súng lục bên hông, ngắm ông thích quá. Ông nói gì đó, rồi hô mấy khẩu hiệu, cả
làng hô theo vang trời.
(Mấy
tháng sau, lập xã Ái Quốc, gồm thôn Vũ La, Đồng Ngọ, Vũ Thượng, Vũ Xá, Tiền
Trung, ông được bầu làm Chủ tịch xã).
Sau
hôm đó được biết: Xóm Trong (xóm Chùa), bây giờ đặt tên là xóm Độc Lập, xóm Giữa
(xóm Giếng), giờ gọi là xóm Tự Do; xóm Ngoài (xóm Đình) gọi là xóm Dân Chủ.
Nghe tên mới, cả làng chộn rộn, sung sướng như đã đổi đời!
Làng
Vũ La, xóm Chùa nhìn ra xóm Dình. Tranh Phạm Trí Tuệ
(Nhưng
rồi cái tên mới bị quên ngay, ai cũng nhớ, gọi lại cái tên cũ đã ăn sâu trong
tâm trí).
Thế
rồi các lớp Bình dân học vụ mở ra ở các đình, chùa,
các gia đình nhà giàu cụ Chánh, cụ Bá… Toàn con, cháu nhà giàu có học đứng ra dạy
bình dân. Khắp làng xóm vang lên “O tròn như quả trứng gà, Ô thời đội mũ, Ơ thời
thêm râu”, “i tờ (t) hai chữ giống nhau, i ngắn có dấu, tờ (t) dài có gạch
ngang”…
Nhà
mình cả Mẹ, hai Thím, Chị cùng đi học. Mình cũng đi theo ngồi xem, học theo.
Ít
lâu sau, Ban Bình dân học vụ với Đoàn Thanh niên Cứu Quốc gác chặn cổng làng để
hỏi chữ. Chủ yếu hỏi mấy bà đi chợ chưa biết chữ, mới học i tờ … Bà nào đọc được
chữ, ví dụ: “Bà ba”, “Cụ Hồ”, “Cu tí”, “tò tí te”, “là lá la” …thì được mở cây
tre chắn cổng, cho đi qua; bà nào không đọc được thì không được qua cổng, phải
lội ruộng rồi mới lên đường cái mà đi!…
Làm
thế mà cả làng ai cũng vui cười, ai bị lội ruộng hơi bị xấu hổ, càng cố học…
Phụ
nữ có phong trào cạo răng đen cho trắng. Đầu tiên là cô Son, vợ chú Phương, làm
trước. Chú Phương mua át- xít về cho cô tẩy răng đen. Thấy cô bảo, lấy tăm chấm
vào át- xít, nhỏ vào răng rồi cạo… Nhưng nhỏ át – xit đau rát, làm lợi thâm lại,
nên ai cũng sợ. Chị Sen nhà mình thì lấy lưỡi dao cạo cạo rồi lấy lá duối chà
sát. Nhiều cô, nhiều chị răng nham nhở, mấy ông bà già “ngứa mắt”, bảo, “răng cải
mả”!
Ít
lâu sau thấy rậm rịch, dân quân cả xã phối hợp tập trận giả hai ngày, hai đêm.
Mấy nhà giàu lại ủng hộ cơm thịt để khao dân quân “ăn tập đoàn”. Cả làng xã xôn
xao, hồi hộp. Ban đêm nghe tiếng chân chạy rầm rập, tiếng quát, tiếng gọi nhau,
tiếng hô “xung phong”!…
Kết
thúc tập trận giả, lan truyền tin anh H. em Chủ tịch Điện hủ hoá với một nữ dân
quân. Chủ tịch ra lệnh, đội Tuyên truyền đi dọc làng gọi loa cảnh cáo, cho toàn
dân biết…
Ai
cũng nức nở khen ông chủ tịch Điện thế mới là nghiêm minh.
Những
ngày đó, trẻ con cũng bắt chước chia hai tốp, tập trận giả, lấy tre trúc làm
“súng đốp” bắn bằng quả rau đay, quả xoan, nhai lá chuối nhét vào bắn nhau,
cũng hô “xung phong”!
Người
lớn thì ai cũng vui mừng háo hức, tụm năm, tụm ba là nói chuyện độc lập, chuyện
Cụ Hồ, chuyện học i tờ … quên hết cả làm ăn.
***
–
Sự kiện ngày 21 tháng 10 năm 1946 dân làng náo nức kéo ra đường 5, “đón” Cụ Hồ
đi tàu hỏa từ Hải Phòng về Hà Nội tôi đã viết rồi.
–
Sự kiện “tiêu thổ kháng chiến”, tản cư, giặc Pháp càn vào làng, dân quân chiến
đấu dũng cảm, ta hy sinh 9 người, bị bắt đi 2 người, tôi cũng viết rồi. Những
người hy sinh là chú Phương, chú Hạng, chú Đắng, ông Tước, ông Luật, ông Cai Mọc
… và hai người bị bắt đi là anh Giống, ông Sún.
Điều
đáng buồn là đến Cải cách Ruộng đất 1956, hầu hết các gia đình giàu có đã từng
đóng góp cho Cách mạng và Kháng chiến lại bị quy là địa chủ, phú nông, hoặc “có
vấn đề”, nên chịu nhiều oan trái, đau thương!
Những
ngày kỷ niệm này không chỉ ăn mừng thắng lợi, mà cần nghĩ đến những sai lầm, tội
lỗi, mới trưởng thành lên được.
M.V.T.
Tác giả gửi BVN
No comments:
Post a Comment