Một
số hiểu lầm về sách giáo khoa
1. Nhiều người chất vấn rằng, tại sao không làm
sách giáo khoa (SGK) điện tử cho học sinh và phụ huynh dùng, mà cứ phải in ra để
buộc phải mua như thế! Xin thưa, bản điện tử miễn phí của tất cả SGK thuộc tất
cả các bộ sách đã có từ lâu trên mạng, chỉ là do quý vị không chịu khó gõ vào
Google để đọc hoặc tải về mà thôi. Không chỉ ở một nơi, nhưng đây là một địa chỉ,
ai muốn đọc trực tuyến hay tải về thì có thể vào đây: https://giaokhoaonline.com/
Nhưng éo le ở chỗ, nếu chúng ta phản đối thiết
bị điện tử thì làm sao dùng được sách điện tử? Không nên cực đoan, vấn đề là phải
dùng công nghệ để quản lý máy móc của học sinh sao cho hiệu quả. Và điều này
hoàn toàn làm được. Ở nhiều nền giáo dục tiến bộ, những loại máy như iPad chính
là thư viện sách vở của học trò, các em không phải đeo những chiếc cặp to tướng
đến gù lưng như học sinh Việt Nam.
2.
Nhiều
người lên án rằng sách giáo khoa của Việt Nam quá đắt. Không đúng, sách của Việt
Nam rẻ, chỉ từ mươi nghìn đến mấy chục nghìn. Một cuốn SGK Toán của Mỹ có thể
lên đến tiền triệu nếu tính ra Việt Nam đồng. Vấn đề là ở các nước ấy, sách
giáo khoa được nhà trường/nhà nước mua về và cho mượn. Chúng nằm sẵn trên thư
viện, học sinh được mượn và hết năm thì trả lại, nếu làm hư hay mất thì phải đền
và bị phạt. Chúng ta thì SGK rẻ, nhưng học sinh phải mua. Có bản điện tử nhưng
lại cấm dùng máy móc (vì không biết cách quản lý). Rẻ nhưng luôn phải mua và
không được dùng bản điện tử, thế là thành ra đắt và lãng phí vô cùng.
Nhà nước phải tiến tới việc mua sách về, bỏ
vào thư viện các nhà trường và cho học sinh mượn dùng. Miễn phí SGK là như thế
đó, không nên để phụ huynh phải tiếp tục mua như lâu nay nữa.
3.
Nhiều
người lên án rằng, sách giáo khoa mà tại sao chỉ dùng được một lần, hết năm học
thì phải vứt đi, lứa sau học thì phải mua mới. Không đúng. Nó vẫn giống sách
ngày xưa, anh học xong thì để lại cho em, nếu em (và bố mẹ) vẫn muốn dùng lại
sách cũ. Chúng ta không tìm hiểu, chỉ nghe hơi nồi chõ, và cứ thế lên án. Điều ấy
sẽ làm chính chúng ta chịu thiệt trước hết.
4. Nhiều người cứ lặp đi lặp lại, rằng nhiều
sách giáo khoa thế thì biết chọn sách nào, biết lấy gì làm chuẩn. Xin thưa, lấy
Chương trình (2018) làm chuẩn. Nếu trước đây SGK “làm chuẩn” thì từ 2018 đã
thay bằng lấy chương trình “làm chuẩn”. Ở đó đã quy định chi tiết về nội dung
và yêu cầu cần đạt. Nếu ai đã đọc và hiểu, thì sẽ thấy rằng, thậm chí không cần
dùng bất cứ bộ SGK hiện hành nào nếu mình thấy chúng không hay, không phù hợp,
và tự mình sẽ soạn ra tài liệu khác để dạy học.
Lại nữa, nhiều người chất vấn rằng, nhiều
sách giáo khoa thế thì biết thi theo sách nào. Xin thưa, có thi trong sách giáo
khoa nữa đâu mà lo bò trắng răng như thế. Vì chương trình giáo dục mới không
chú trọng vào kiểm tra kiến thức ghi nhớ từ SGK nữa, mà kiểm tra cái năng lực
có được sau khi “tham khảo” các SGK ấy.
Năm 2018 khi tiến hành đổi mới dạy học trong
phạm vi nhà trường, chúng tôi đã tự soạn lại tài liệu dạy học bằng cách cấu
trúc lại các bài học trong sách giáo khoa hiện hành, thay đổi đơn vị và điều chỉnh
nhiều vấn đề. Đó thực chất là làm ra một cuốn SGK khác (mà bây giờ chương trình
2018 gọi rất đúng là “tài liệu”). Lệ thuộc, thậm chí nô lệ vào sách giáo khoa
không những phản ánh sự yếu kém về năng lực, mà tai hại hơn, còn nuôi dưỡng
tình trạng bao cấp tư tưởng, đúc khuôn tư duy, đồng phục hóa quan điểm.
Tóm lại là lạc hậu và trì trệ. Xin xem bài
“Tôi tự nghỉ việc hay bị đuổi việc” để rõ sự tình: https://www.facebook.com/share/p/1aKYZNQvUj/
5.
Nhiều
người nằng nặc đòi quay về với ‘Một bộ chuẩn’, cả nước dùng chung. Xin hỏi, bộ
chuẩn ấy ai sẽ soạn, và ai sẽ là người thẩm định? Vẫn là những tác giả đã viết
ba bộ hiện hành, không ai khác vào đó cả. Vẫn là Bộ Giáo dục – cơ quan đã thẩm
định và ký duyệt ba bộ hiện hành, tức cũng không ai khác cả. Cùng một đội ngũ từ
biên soạn đến xét duyệt, mà muốn rằng sẽ có một bộ chuẩn hơn các bộ đang dùng,
tôi không hiểu nó sẽ được sinh ra bằng cách nào.
Thêm nữa, thế nào là “chuẩn”, mấy bộ đang
dùng không chuẩn ư? Ai đã làm ra các bộ đang dùng mà bảo không chuẩn? Xin chớ
quên, dạy học bây giờ là căn cứ vào chương trình chứ không phải SGK nữa, SGK chỉ
còn là “tài liệu”, là “tham khảo”. Tức cái “chuẩn” bây giờ là nằm ở chương
trình. Cứ bám sách giáo khoa như kinh thánh mãi là biểu hiện của nỗi sợ hãi cái
tiến bộ và sự lười nhác đổi mới.
Cũng chớ quên, Việt Nam đã phải vay 80 triệu
đô la cho cuộc đổi mới giáo dục lần này. Bây giờ đòi soạn một bộ sách, mất khoảng
dăm trăm tỉ, trong khi không có gì chắc chắn rằng nó sẽ tốt hơn ba bộ hiện hành
vốn đã đầy đủ, thì đòi soạn để làm gì?
Cái nghiêm trọng hơn là, một khi ra đời một
“bộ SGK nhà nước” thì cuộc đổi mới lần này coi như phá sản, hoàn toàn. Bao
nhiêu tiền bạc, công sức đổ sông đổ bể, biến một “quyết tâm chính trị” lớn lao
mấy năm trước của đảng và quốc hội và nhà nước thành chuyện đùa.
6.
Chương
trình mới, trong triển khai, tất nhiên còn nhiều bất cập và phải tiếp tục sửa
chữa, hoàn thiện. Ví dụ như SGK (tức tài liệu dạy học) cần đa dạng hơn nữa. Cần
khuyến khích các cá nhân và tổ chức tham gia viết và phát hành thật nhiều, bộ
giáo dục thẩm định và cấp phép. Sách ấy được bán công khai, rộng rãi trên thị
trường, ai thấy tốt thì mua mà dùng như bao nhiêu sách vở khác.
Cũng cần tiến đến trao quyền lựa chọn SGK đến
từng cá nhân nhà giáo và học sinh. Nhiều bộ sách mà mỗi tỉnh thành dùng chung một
bộ thì cái “nhiều” ấy về thực chất là giả danh, không đúng tinh thần và là cơ sở
cho nhiều tiêu cực phát sinh.
Hãy bám lấy chương trình (với nội dung và mục
tiêu đã được cụ thể hóa của nó), đừng coi SGK là kinh thánh nữa. Chỉ có như thế
giáo dục mới được tự do, khai phóng và thay máu.
Tất nhiên, một chương trình nhiều SGK là một
thách thức, nhất là trong hoàn cảnh chúng ta đã quá quen với cái cũ, cả đời dạy
cho đến thuộc từng dấy phẩy trong một cuốn sách giáo khoa và giáo án. Bây giờ,
nếu muốn thoát ra và vươn lên, phải nỗ lực tự học, tự đào tạo và đào tạo.
Trồng cây rau để ăn mà còn phải đổ mồ hôi,
làm giáo dục chẳng lẽ lại không cần bỏ thời gian và cập nhật? Không có gì là miễn
phí cả, muốn có sản phẩm mới thì buộc phải thay đổi cách làm, không có con đường
khác đâu, ngoài tị nạn giáo dục. Vì thế, nếu muốn có một nền giáo dục tốt hơn,
sau này con cháu không phải đi tị nạn nữa, thì tất cả phải hiểu thấu và cùng cố
gắng thôi.
Thái Hạo
.
No comments:
Post a Comment