Lại
khóc những người bay không có chân trời
Chu Dẩn - Luật
Khoa Tạp Chí
https://luatkhoa.com/2025/08/lai-khoc-nhung-nguoi-bay-khong-co-chan-troi/
Thời
gian gần đây, tin về thành
tích của học sinh Việt Nam tại kỳ thi Olympic quốc tế hiển nhiên là một
tin vui.
Thế
nhưng, đằng sau sự lấp lánh của những tấm huy chương trên đấu trường trí tuệ quốc
tế, vẫn có những sợi dây đeo đang âm thầm buộc lấy tầm vóc của người Việt.
Tôi
đã có suy nghĩ như vậy khi bắt gặp một thước phim ngắn trên Tiktok của
người nhà một học sinh đạt huy chương vàng Olympic toán quốc tế. Người này chỉ
đơn thuần đăng một bức hình các thành viên trong gia đình chụp cùng giáo sư Ngô
Bảo Châu để chúc mừng thành tích của người em. Tuy nhiên, dưới bài đăng ngoài
những bình luận chúc mừng, lại có một vài bình luận gọi Ngô Bảo Châu là “loại
phản quốc”.
Tôi
không quá bất ngờ. Bởi đó không phải là lần đầu tôi thấy Ngô Bảo Châu bị gọi
như thế. Trên các nền tảng mạng xã hội khác, bất cứ khi nào có tin tức về Ngô Bảo
Châu – dù là thành tựu khoa học, thông tin công tác hay chỉ là bức ảnh đời thường
– đều xuất hiện một loạt bình luận công kích. Những cụm từ nặng nề được lặp lại
không ngừng từ năm này qua tháng nọ như: “phản động”, “ba que”, “phản quốc”,
v.v.
Thời
gian học cấp ba, trong một lần làm kiểm tra ngữ văn, tôi từng lấy Ngô Bảo Châu
làm dẫn chứng về nhân tài đất Việt. Nhưng sau đó, cô giáo đã nhắc nhở tôi về việc
sử dụng dẫn chứng này. Cô cho rằng không nên đưa người từng có những phát ngôn
chống phá đất nước vào các bài thi.
Lúc
đấy tôi chưa hiểu ngọn nguồn câu chuyện, nhưng từ đó trở đi, cái tên Ngô Bảo
Châu dần biến mất trong các bài viết của tôi như một sự “tự kiểm duyệt” âm thầm.
Sau
này, khi được tiếp cận những thông tin đa chiều hơn về lịch sử và xã hội Việt
Nam, tôi mới thấy những phát ngôn từng bị lên án của Ngô Bảo Châu không có gì
là “phản động” hay “chống phá” cả. Đó chỉ là những suy nghĩ, quan điểm thẳng thắn
về lịch sử và xã hội của bản thân ông. Việc công khai bày tỏ chính kiến cá nhân
là điều hoàn toàn bình thường ở những nước dân chủ, nhưng nó lại bất thường và
lạ lẫm ở Việt Nam. Bởi nơi đây không dung chứa bất kỳ sự khác biệt nào về lập
trường chính trị.
Trước
đó, nhiều tờ báo nhà nước đã không tiếc bút mực để bôi đen nhân vật này bằng
các bài viết như: Ngô
Bảo Châu trên con đường trở thành ngụy dân chủ phản bội dân tộc, Về
sự ngộ nhận của giáo sư Ngô Bảo Châu, Tiếc
cho một nhân tài: Giáo Sư Ngô Bảo Châu, v.v.
Qua
những bài báo như vậy, một nhà toán học từng được nhận giải
Fields – giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới – đã trở thành một người lầm
đường lạc lối, vô ơn với đất nước.
***
Không
chỉ riêng Ngô Bảo Châu, câu chuyện tương tự cũng xảy ra với nhà báo Phạm Đoan
Trang. Khi cô vinh dự nhận giải Tự do báo
chí Quốc tế năm 2022, báo nhà nước mỉa
mai cô là “kẻ vi phạm pháp luật”. Khi cô nhận giải Nhân
quyền quốc tế Martin Ennals năm 2022, báo nhà nước liền khẳng
định việc trao giải “mang ý đồ chính trị”, khoác áo nhân quyền để “trắng
trợn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam”.
Có
thể thấy, trong mắt chính quyền Việt Nam, nhà báo Đoan Trang chỉ là một tội phạm
tuyên truyền chống phá nhà nước và những giải thưởng trên hoàn toàn không có ý
nghĩa gì.
Hay
câu chuyện của Amanda Nguyen, cô gái được bao người trên thế giới ngưỡng mộ vì
quá trình vượt lên nỗi đau bị cưỡng hiếp của bản thân để đấu
tranh cho nạn nhân bị tấn công tình dục, và rồi trở thành người phụ nữ
gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ. Tuy nhiên, trái với những danh hiệu và tình cảm
vẻ vang mà cộng đồng quốc tế dành cho cô, với không ít người Việt, cô vẫn bị
coi là “ba que”, “cali” vì xuất thân trong gia đình thuyền nhân tị nạn.
Nhiều
nhân vật có đóng góp lớn trong lĩnh vực khác như thiền sư Thích
Nhất Hạnh hay triết gia Trần Đức Thảo,
v.v. cũng là “những người bay không có chân trời”.
Điểm
chung của họ là không thể tự do sải cánh trên bầu trời quê hương. Chỉ khi thoát
ra vùng trời mù mịt gió mây ấy, họ mới được công nhận đúng tầm vóc của mình. Dẫu
họ đều có thành công trên lĩnh vực đã theo đuổi, được thế giới vinh danh, nhưng
lại bị một bộ phận đồng bào chối bỏ và công kích.
Đúng
là xuất hiện nhân tài đã khó, nhưng tạo được một môi trường nuôi dưỡng và phát
triển tài năng còn khó gấp bội.
Dưới
chế độ cộng sản, Việt Nam gần như không chấp nhận suy nghĩ khác biệt. Những ý
kiến mang tính xây dựng hay những quan điểm cá nhân sẽ lập tức biến thành tư tưởng
chống phá nếu nó đi ngược với đường lối lãnh đạo của đảng cầm quyền.
Ở
nơi đó, những cái tên vốn là niềm tự hào có thể trở thành nhân vật bị dư luận
công kích. Bởi vì họ dám nghĩ, dám nói và dám làm những điều ảnh hưởng đến đảng
cầm quyền.
Đó
cũng là lý do trong Bộ
luật Hình sự 2015 có những điều luật mơ hồ như: Điều 331 (Tội lợi dụng
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp
của tổ chức, cá nhân); Điều 117 (Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền
thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam); v.v. Với những điều luật ấy, chính quyền đã có một công cụ hợp pháp để trừng
phạt bất kỳ ai có hành động “lệch sóng”. Vụ việc của nhà báo Trương
Huy San hay luật sư Trần
Đình Triển chính là những minh chứng rõ nét.
Nghịch
lý thay, chính quyền Việt Nam luôn nói rất nhiều về kỷ nguyên vươn mình của dân
tộc, thế nhưng, liệu đã có không gian nào đủ rộng để những nhân tài vừa kể, hay
bất kỳ ai được sải cánh, vươn vai? Hay rằng người ta vẫn đang biến đất nước này
thành một khung trời hạn hẹp, không đủ chứa những đôi cánh tự do.
Các
bài viết trong mục Diễn đàn thể hiện góc nhìn cá nhân của tác giả, không đại biểu
cho quan điểm của toà soạn.
No comments:
Post a Comment