Cuộc chiến Nga xâm lược
Ukraine và giải Nobel Hoà bình cho tổng thống Trump?
Song Chi
14/08/2025
Không ít người ủng hộ Trump và chính Trump
cho rằng nếu dàn xếp được một cuộc ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, Trump sẽ có
khả năng nhận được giải Nobel Hòa Bình – là niềm mong muốn đến trở thành ám ảnh
khó giải thích của Tổng thống Mỹ.
Chỉ cần ngừng bắn, thậm chí không nhất thiết
phải là một sự cam kết kết thúc chiến tranh lâu dài từ phía Putin và nước Nga.
Và tất nhiên, bên chịu thiệt thòi chắc chắn sẽ là Ukraine.
Lại nhớ đến cái giải Nobel Hòa Bình đáng xấu
hổ mà Ủy ban Nobel Na Uy từng trao cho Lê Đức Thọ và Henry Kissinger năm 1973
vì vai trò của họ trong Hiệp định Paris – trên danh nghĩa là thỏa thuận chấm dứt
chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Lê Đức Thọ sau đó đã từ chối nhận giải vì
trong thâm tâm ông ta biết rằng đảng Cộng sản của ông ta sẽ không bao giờ ngừng
bắn khi nào họ chưa hoàn toàn chiếm được miền Nam. Và thực tế đã diễn ra đúng
như vậy. Còn Kissinger, nghe đâu sau đó, khi VNCH sụp đổ, Kissinger đã cố gắng
trả lại giải thưởng nhưng Ủy ban trao giải từ chối lời đề nghị của ông ta (*).
Đối với quốc tế, giải Nobel Hòa Bình 1973 thường
được xem là một trong những giải gây tranh cãi nhất trong lịch sử của giải thưởng.
Hai thành viên của Ủy ban Nobel Na Uy cũng đã từ chức để phản đối, báo The New
York Time đã mỉa mai đây là “Giải thưởng Chiến tranh Nobel” (Nobel War Prize,
The New York Time, Oct. 17, 1973). Nhiều tờ báo khác thì nói thẳng, giải thưởng
là một “trò đùa tồi tệ” và tuyên bố “Ủy ban Nobel Na Uy đã tự làm ô nhục chính
mình”.
Nếu lệnh ngừng bắn giữa Nga-Ukraine xảy ra thật,
liệu Ủy ban Nobel Na Uy có lặp lại sai lầm của mình?
Tôi từng đọc, từng nghe từ dư luận quốc tế đến
Việt Nam, những người ủng hộ hòa bình thường kêu gọi kết thúc mọi cuộc chiến
tranh từ Âu sang Á với lý do nhân đạo, đã quá nhiều chết chóc, quá nhiều đau
thương… Câu hỏi đơn giản là hòa bình với cái giá nào? Hòa bình thực sự hay “giả
cầy”? Và cái hòa bình đó có phải thực sự là mong muốn của người trong cuộc, tức
những người dân của các quốc gia đang tham chiến, nhất là bên bị xâm lược?
Có lần, một trí thức Việt Nam nói “dù sao đi
nữa, thống nhất Việt Nam là mong muốn, là khát vọng của nhân dân Việt Nam”. Câu
này thật ra là lăp lại lập luận quen thuộc của đảng và nhà nước CSVN. Tôi chỉ
muốn hỏi, vào cái thời điểm ngày 30/4/1975 thì đối với người dân miền Nam, cái
sự thống nhất đó có phải là mong muốn, là khát vọng của đa số? Rằng thống nhất
như thế nào, bằng cách nào?
Thống nhất thông qua con đường bầu cử tự do để
lựa chọn mô hình thể chế chính trị nào tốt đẹp hơn, tôn trọng nguyện vọng và ý
chí của người dân miền Nam như trong Hiệp định Paris đã nêu ra, hay là thống nhất
bằng vũ lực, bằng sự cưỡng chiếm?
Phải, ai cũng mong được sống trong hòa bình,
nhưng hòa bình với cái giá nào?
_______
(*) Ghi chú của Tiếng Dân: Thông tin này chính
xác. Theo
Reuters,
ông Lê Đức Thọ đã từ chối giải Nobel Hòa bình với lý do hòa bình vẫn chưa được
thiết lập. Còn ông Kissinger đã không đến Na Uy để dự lễ trao giải và sau đó đã
cố gắng trả lại giải thưởng này nhưng không được Ủy ban Nobel chấp nhận. Hai trong số năm thành viên của Ủy ban Nobel Na Uy cũng đã từ chức để phản
đối việc trao giải cho hai nhân vật nói trên.
.
NGUỒN
:
No comments:
Post a Comment