Cuba,
giáo cụ trực quan của nhân loại
JB Nguyễn Hữu Vinh
18/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/18/cuba-giao-cu-truc-quan-cua-nhan-loai/
Những
ngày gần đây, Cuba lại là một đề tài gây chú ý nhiều trên dư luận Việt Nam. Hệ
thống tuyên truyền ra sức vận động để người dân móc hầu bao cứu bạn vàng bên
kia trái đất đang đói đến mức kiệt quệ.
Nhiều
ý kiến khác nhau được đưa ra và nhiều tranh luận đã nổ ra với hai luồng ý kiến
khác nhau: Ủng hộ và không ủng hộ.
Trước
hết, cần nói rằng việc nhường cơm sẻ áo cho người bị hoạn nạn, người nghèo khổ,
khó khăn… là chuyện xưa nay đa số dân Việt ít khi từ chối dù cuộc sống của họ
chưa hẳn đã dư dả. Tinh thần lá lành đùm lá rách vẫn được thể hiện xưa nay.
Thế
nên, việc có nhiều người ủng hộ cũng là bình thường, nhưng những người không ủng
hộ, không phải họ không có lý của mình.
Hệ
thống tuyên truyền và đội quân “bò đỏ” – Một dạng động vật giống người, nhưng
não ngắn, bất chấp, thiếu văn hóa và hành động theo phương châm điều lệnh của
“Đội quân 3 củ” – thì hô hoán rằng, đó là nghĩa tình người Cộng sản, là đền ơn
đáp nghĩa với nhân dân Cuba… để rồi còn có thể cùng nhau “canh giữ hòa bình thế
giới”.
Hiện
nay, nhân dân Cuba đang lay lắt bên kia quả đất, mỗi tháng lương bình quân của
cán bộ công chức được khoảng 27 đôla. Nghĩa là một ngày lương khoảng 22 ngàn đồng
tiền Việt Nam. Còn lương hưu thì được 9,5 đôla tương đương mỗi ngày, cán bộ về
hưu sẽ được gần 8.000 đồng tiền Việt.
Với
số tiền có giá bằng 8.000 đồng tiền Việt, cho mọi nhu cầu từ ăn, ở, thuốc men,
quần áo, và mọi chi dùng… thì quả là người dân Cuba quá siêu phàm trong lĩnh vực
“tiết kiệm”.
Chỉ
một chi tiết rằng cho đến nay, Cuba vẫn dùng sổ mua hàng và tem phiếu như ở Việt
Nam cách đây 40 năm, thì sẽ hiểu được tình trạng kinh tế Cuba ra sao.
Và
Việt Nam cứ đổ riệt cho việc thiên tai, dịch bệnh và “cấm vận” làm cho Cuba
điêu đứng như vậy, chứ đảng CS Cuba vẫn là đội quân tiên phong, lãnh đạo tuyệt
đối tài tình, sáng suốt…
Nhưng
Việt Nam không giải thích cho rõ là vì sao Cuba bị cấm vận vì sao Cuba nghèo đến
thế, có phải cái số “Trời đày” nên Cuba nghèo đói xưa nay?
Vậy
Cuba như thế nào? Vì đâu nên nỗi?
Ngày
trước, người dân Việt cỡ tuổi tôi trở lên, nghe nói, há mồm ngưỡng mộ và mơ tưởng
về một Cuba như thiên đường XHCN. Từ những năm 1960, Tố Hữu đã viết về Cuba như
sau:
“Em
ạ Cu-ba ngọt lịm đường
Mía
xanh đồng bãi, biếc đồi nương
Cam
ngon, xoài ngọt vàng nông trại
Ong
lạc đường hoa, rộn bốn phương” (Tố Hữu – 8/1964)
Vâng,
đã có một thời Cuba như vậy thật. Nhưng…
Trước
khi Đảng Cộng sản nắm quyền vào năm 1959, nền kinh tế Cuba được mô tả là “sôi động”.
Quốc gia này đã trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng vào đầu thế kỷ, chủ yếu nhờ
vào việc bán đường cho Hoa Kỳ.
Nền
kinh tế Cuba chủ yếu dựa vào ngành mía đường, đóng vai trò là xương sống của xuất
khẩu quốc gia. Ngành du lịch cũng là một động lực kinh tế lớn, đặc biệt ở
Havana, được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư Mỹ phát triển khách sạn và sòng bạc,
biến thành phố này thành “Las Vegas của Mỹ Latinh”.
Ảnh
hưởng của Hoa Kỳ là sâu rộng, với các công ty như United Fruit Company kiểm
soát các đồn điền nông nghiệp lớn và đóng vai trò chính trong lĩnh vực xuất khẩu
đường và trái cây nhiệt đới. Đầu tư của Mỹ cũng mở rộng sang ngành du lịch,
ngân hàng và tài chính, với các ngân hàng Mỹ thành lập chi nhánh tại Cuba và
cung cấp vốn cho nhiều hoạt động kinh tế. Sự phụ thuộc nặng nề vào thị trường Mỹ
khiến Cuba dễ bị tổn thương trước biến động giá cả và nhu cầu.
Giai
đoạn này cũng chứng kiến sự đầu tư đáng kể vào phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm
xây dựng đường sắt, cảng, trung tâm đô thị và tiện ích, thường do các công ty Mỹ
dẫn đầu. Cuba có mức đầu tư vào máy móc trên đầu người cao nhất Mỹ Latinh từ
1890 đến 1930 và mức tiêu thụ xi măng bình quân đầu người cao, cho thấy một mức
độ hiện đại hóa nhất định trong một số lĩnh vực.
Các chỉ
số kinh tế và xã hội trước khi có đảng lãnh đạo
Về
mặt kinh tế, Cuba được coi là một nền kinh tế có thu nhập trung bình. Năm 1958,
GDP bình quân đầu người của Cuba là 2.363 USD, đặt nước này vào nhóm giữa các
quốc gia Mỹ Latinh. Một số phân tích cho thấy thu nhập bình quân đầu người của
Cuba ở mức 50-60% so với các nước châu Âu và thuộc hàng cao nhất ở Mỹ Latinh,
khoảng 30% so với Hoa Kỳ. Thậm chí, thu nhập bình quân đầu người trong những
năm 1920 được cho là “gần bằng” Tây Âu và miền Nam Hoa Kỳ.
Nên
nhớ rằng, với 2.363 đô la thu nhập bình quân khi đó, là mức thu nhập cực cao.
Việt Nam đến tận 2017, nghĩa là sau 60 năm mới đạt được con số này, trong khi
đó, đồng tiền đã trượt giá đến 9 lần.
Về
mặt xã hội, Cuba trước năm 1959 có hệ thống giáo dục tốt và tỷ lệ biết chữ ấn
tượng. Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh là 32 trên 1.000 ca sinh sống vào năm 1957, thấp
nhất Mỹ Latinh và thứ 13 trên thế giới, thậm chí vượt qua một số nước châu Âu.
Cuba cũng đứng thứ ba ở Mỹ Latinh về số bác sĩ và nha sĩ bình quân đầu người.
Ảnh
hưởng kinh tế sâu rộng của Hoa Kỳ, góp phần vào việc đưa Cuba hội nhập vào nền
kinh tế toàn cầu và một số hiện đại hóa.
Đại
họa Cộng sản và Cải cách
Sau
khi nắm quyền vào năm 1959, Đảng Cộng sản Cuba đã nhanh chóng khởi xướng một
quá trình chuyển đổi kinh tế và xã hội sâu rộng, nhằm phá vỡ cấu trúc cũ và thiết
lập một mô hình mới dựa trên các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa.
Trong
ba năm đầu của Cách mạng, Cuba đã chuyển đổi từ một hệ thống kinh tế thị trường
hỗn hợp sang một hệ thống xã hội chủ nghĩa kế hoạch hóa tập trung.
Cũng
như Việt Nam và các nước Cộng sản, Cuba thi hành cải cách ruộng đất. Luật cải
cách ruộng đất đầu tiên, được ban hành vào ngày 17/5/1959, đã loại bỏ các
latifundios (sở hữu tư nhân quy mô lớn) và cho phép trưng thu, phân phối lại
các điền trang lớn (trên 996 mẫu Anh), bao gồm 480.000 mẫu Anh thuộc sở hữu của
các tập đoàn Hoa Kỳ.
Luật
này đã cấp quyền sở hữu và quyền sử dụng đất cho nông dân, đồng thời bãi bỏ tiền
thuê đất. Một luật thứ hai đã trao quyền sở hữu không thế chấp, không chuyển
nhượng cho nông dân thuê đất. Đến tháng 8 năm 1962, các hợp tác xã nhỏ đã được
chuyển đổi thành các nông trường nhà nước.
Song
song với cải cách ruộng đất là quá trình quốc hữu hóa sâu rộng các ngành công
nghiệp và dịch vụ. Chính phủ đã tịch thu tài sản của những người ủng hộ
Batista.
Vào
tháng 7/1960, chính phủ bắt đầu quốc hữu hóa tất cả các doanh nghiệp thuộc sở hữu
của Hoa Kỳ mà không bồi thường, bao gồm 21 nhà máy đường, các công ty tiện ích
và ngân hàng.
Cùng
với việc cướp không 480.000 mẫu Anh thuộc sở hữu của các tập đoàn Kinh tế của
Hoa Kỳ trước đó, đến nay vẫn chưa trả.
Thế
nên, đừng hỏi tại sao Mỹ lại cấm vận Cuba lâu đến thế. Và Việt Nam vẫn to mồm
đòi Mỹ bỏ cấm vận Cuba, sao không đòi Cuba trả tài sản lại cho Mỹ?
Không
chỉ tập đoàn nước ngoài, đến tháng 10/1960, các doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu
của Cuba, tất cả tài sản cho thuê và tài khoản ngân hàng thương mại cũng bị quốc
hữu hóa, đánh dấu sự khởi đầu của việc bãi bỏ tài sản tư nhân và doanh nghiệp tự
do. Các trường tư thục bị tịch thu và giáo dục được quốc hữu hóa vào tháng
5/1961.
Trước
việc các doanh nghiệp của mình bị trấn lột, tháng 10/1960 Hoa Kỳ đã cấm vận một
phần với Cuba (trừ thực phẩm và thuốc men), Cuba đã nhanh chóng chuyển sang
Liên Xô và khối Xã hội chủ nghĩa. Một thỏa thuận thương mại đã được ký kết vào
tháng 2/1960, theo đó Liên Xô cấp 100 triệu USD tín dụng thương mại và đồng ý
mua đường của Cuba. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước cũng được nối lại. Mối
quan hệ này nhanh chóng phát triển thành một “đối tác chiến lược tin cậy trong
khối cộng sản”.
Thế
rồi, trong suốt giai đoạn từ những năm 1960 đến khi Liên Xô sụp đổ vào năm
1991, nền kinh tế Cuba phụ thuộc sâu sắc vào sự hỗ trợ từ Liên Xô và khối Xã hội
chủ nghĩa, từ sự tự chủ ban đầu, đảng CS Cuba đã đưa đất nước vào con đường ăn
xin từ đó.
Liên
Xô đã cung cấp cho Cuba viện trợ về kinh tế và quân sự rất lớn. Các khoản trợ cấp
này trung bình 4,3 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 1986-1990, chiếm 21,2% Tổng sản
phẩm quốc dân (GNP) của Cuba.
Sự
phụ thuộc này khiến cho Cuba “gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các nền kinh tế
khối cộng sản”, với khoảng 80% thương mại quốc tế gắn liền với Liên Xô.
Được
nuôi và cho ăn sẵn, hệ thống chính trị Cuba chẳng cần động não làm ăn, vì đã có
viện trợ mang nhãn CCCP (tại VN, câu này được dịch ra là: Các Cháu cứ phá, Các
cô cũng phá, Các cậu cũng phá, Các cụ cũng phá, Còn cho còn phá) và cả hệ thống
chỉ lo chém gió và ngồi nghĩ ra xem Phiden bị bao nhiêu cuộc ám sát, phát biểu
dài bao nhiêu tiếng đồng hồ mà chẳng cần biết nói cái gì trong đó hoặc có tác dụng
gì với bao tiếng ấy.
Và
đó là điều “cực kỳ có hại cho Cuba” vì nó tận dụng nhu cầu nhân tạo, đẩy nền
kinh tế vào khủng hoảng một khi viện trợ kết thúc. Đến khi Liên Xô tan rã, thì
cái vú sữa bị cắt, và thằng bé lâm vào tình trạng đói.
Cái
vú giả XHCN không làm cho dân Cuba no hơn, trái lại càng nhai càng nát. Và thế
là cả đất nước từ ngạo nghễ nơi tuyến đầu chống đế quốc, là tiền đồn của phe
XHCN, thì Cuba đã trở thành đội quân “tay bị, tay gậy khắp nơi tung hoành”.
Có
điều là đám độc tài này chẳng chơi được với ai, bởi xu hướng của nhân loại là
văn minh, tiến bộ chứ mấy ai chơi kiểu độc tài.
Thế
nên, Cuba rất ít bạn.
Thế
nên, Cuba chăm sang Việt Nam. Từ những bộ máy điện thoại từ thạch Việt Nam vứt
ra để thay Tổng đài Kỹ thuật số của bọn tư bản giãy chết, thì đã được gom lại gửi
sang Cuba anh hùng.
Và
thế rồi cứ đến hẹn lại lên, cứ xuân qua thì hè đến, các đồng chí đến thăm, thì
đảng ta lại vén tay áo xô, đốt nhà táng. Hàng ngàn, rồi chục ngàn tấn gạo đảng
móc cho bạn vàng để ‘trả ơn nhân dân Cuba”.
Và
đã thành lệ, chu kỳ là cứ khoảng nửa năm, thì đảng ta lại móc gạo của dân để cứu
đói cho bạn vàng.
Thật
ra, chẳng phải ơn nghĩa gì của nhân dân Cuba, và cũng chưa chắc dân Cuba đã được
miếng nào trong đó. Đây chỉ là cái cách đám độc tài chơi kiểu “Của người phúc
ta”, lấy của dân để kiếm và củng cố đồng minh độc tài với nhau mà thôi.
Và
người ta cũng đặt câu hỏi: Người dân Cuba đói, là đói thật. Vậy có nên giúp đỡ
họ hay không?
Hẳn
nhiên là nên giúp.
Nhưng
có giúp đỡ bao nhiêu, thì họ vẫn đói, và họ vẫn chấp nhận cái đói ấy, để đảng
CS Cuba to mồm rằng “kiên định con đường của bác và đảng đã chọn” – nghĩa là họ
chịu đói được, chịu khốn nạn được.
Bởi
họ nghèo thì đã đành mà bởi họ hèn thì họ chấp nhận.
Họ
không có tội khi họ nghèo, nhưng họ có lỗi lớn khi họ hèn, đã để tai ách đổ lên
đầu, lên cổ đất nước, dân tộc mà cả dân tộc im miệng.
Nhưng,
những tấn gạo, những đồng tiền gửi đến Cuba ngày nay, chỉ là những hành động
“hà hơi, tiếp sức” cho một con bệnh giang mai đang ung thư khó có thể bình phục.
Cũng như chăm bón cho một cái cây đã sâu ruỗng đục phá từ trong ra ngoài và chỉ
tiết ra chất độc cho môi trường, xã hội.
Vậy
thì điều đáng giúp hơn, có cơ sở hơn và bảo đảm tương lai cho họ, là hãy giúp
cho họ thấy được thực sự ơn mưa móc của đảng, giúp cho họ cách đào bỏ những cây
sâu, hầu có thể trồng một cây mới, tốt lành và hứa hẹn cho quả ngọt.
Cuba,
một quá khứ vàng son, một hiện tại xác xơ và nghèo đói.
Những
công trình, những dấu tích ngay tại Thủ đô La Havana của Cuba đã cho thấy một
thời lộng lẫy và thực tế ngày nay của đất nước này. Những công trình vẫn còn
đó, như một cô gái xinh đẹp lỡ trót trao duyên cho một tên đầu đường xó chợ để
lãng phí cuộc đời mình.
Và
Cuba đã trở thành một giáo cụ trực quan hết sức sống động cho mô hình của một đất
nước quyết đi lên Chủ nghĩa Xã hội.
No comments:
Post a Comment