“Ngày
đó chúng mình” với Phạm Duy
Nguyễn Hoàng Linh
18 tháng 1, 2023
https://saigonnhonews.com/van-hoa-van-nghe/ngay-do-chung-minh-voi-pham-duy/
Ngày đó có em đi nhẹ vào đời
Và mang theo trăng sao đến với lời thơ nuối.
Ngày đó có anh mơ lại mộng ngời
Và se tơ kết tóc giam em vào lòng thôi…
Ngày đó chúng tôi (1959,
Sài Gòn) có lẽ là một trong những bản tình ca đẹp nhất của Phạm Duy thuộc dòng
“nhạc tình cảm tính” – dòng nhạc tình có những giai điệu như “sự vươn
lên của cánh thiên nga”, theo lời ví của nhà nghiên cứu nhạc học Georges
Etienne Gauthier (Canada) trong một bài báo đăng trên tạp chí Bách
Khoa (Sài Gòn, 1972).
Riêng với tôi, ca khúc này đã hiện diện như một
dấu mốc trong quá trình tìm hiểu và khám phá thế giới âm nhạc của Phạm Duy, đặc
biệt là nhạc tình Phạm Duy. Lần đầu tiên, cách đây gần 30 năm, tôi được nghe nó
trong loạt chương trình Hồi tưởng mà Phạm Duy biên soạn, dàn dựng
và tự thu để gửi tặng những người bạn, thân hữu mà ông coi là tri âm tri kỷ.
Dạo ấy, cứ đều đặn hàng tuần, Phạm Duy lại ra
bưu điện gửi cho tôi những băng cassette do chính ông thu, kèm những lá thư tay
trả lời mọi câu hỏi của tôi – khi đó khao khát tìm hiểu mọi thông tin liên quan
đến sự nghiệp âm nhạc của ông, cũng như về nền văn nghệ, chính trị và lịch sử
Việt Nam thế kỷ 20 nói chung, mà Phạm Duy là một người hết sức có thẩm quyền.
Nhạc sĩ Phạm Duy . Ảnh:
Phạm Đoan Trang
Tôi được nghe “Ngày đó chúng mình” trong phần
giới thiệu về dòng “nhạc tình cảm tính” – mà như Phạm Duy nhận xét, “đã
rời khỏi khung cảnh lãng mạn” của nhạc tình giai đoạn đầu Tân nhạc Việt Nam
để đến một khúc rẽ mới, khi “bài nào cũng xoay quanh chữ “nhau” – qua phần
trình diễn của hai giọng ca huyền thoại một thuở của miền Nam: Anh Ngọc và Thái
Thanh.
Đó là trích đoạn chương trình “Văn học Nghệ thuật”
của Phan Lạc Phúc và Nguyễn Đình Toàn, trong khuôn khổ loạt bài về ý thơ trong
lời nhạc Việt Nam, lần này phân tích về những tác phẩm mà họ gọi là “tình ca
đôi lứa” của Phạm Duy. Giai điệu bay bổng và ca từ tuyệt mỹ của “Ngày đó chúng
mình” càng được làm sáng lên dưới lời bình và giọng đọc của Nguyễn Đình Toàn:
Ngày đôi ta ca vui tiếng hát với đường dài
Ngâm kẽ tiếng thơ, khơi mạch sầu lơi
Ngày đôi môi đôi môi đã quyết trói đời người
Ôi những cánh tay đan vòng tình ái.
Ngày đó có ta mơ được trọn đời
Tình vươn vai lên khơi – tới chín trời mây khói
Ngày đó có say duyên vượt biển ngoài
Trùng dương ơi! Giữ kín cho lâu đài tình đôi.
Ngày đó có em ra khỏi đời rồi
Và mang theo trăng sao chết cuối trời u tối
Ngày đó có anh mê mải tìm lời
Tìm trong đêm rách rưới – cơn mơ nào lẻ loi?
Ngày đôi ta chôn vơi tiếng hát đã lạc loài
Chôn kín tiếng thơ rơi, ngậm ngùi rơi
Ngày đôi môi thương môi đã xé nát nụ cười
Ôi những cánh tay ngỡ ngàng tả tơi.
Ngày đó có bơ vơ lạc về trời
Tìm trên mây xa khơi – có áo dài khăn cưới
Ngày đó có kêu lên gọi hồn người
Trùng dương ơi! Có xót xa cũng hoài mà thôi!
Ngay lần đầy nghe bài hát, lập tức, tôi đắm
chìm trong vòng ma mỵ của nó. Đúng như Nguyễn Đình Toàn nhận xét, “Duy là một
thi sĩ đã sử dụng âm nhạc lẫn ngôn ngữ để biểu hiện tình cảm rực rỡ của con người
– những tình cảm vừa say đắm, vừa se lòng”. Cảm giác từng sợi dây tình cảm,
từng cảm xúc trong lòng đều bị đụng chạm – điều rất lạ mà tôi chưa từng có khi
nghe bất cứ tình khúc nào của Tân nhạc Việt Nam kể tới thời điểm đó.
Tôi là đứa dễ động lòng trước những trò văn
thơ nhạc họa, nhưng kể từ đó, tôi mới thực sự tin là có những bài hát được sáng
tác một cách “phù thủy” và hút hồn như vậy. Gần hai thập niên trôi qua,
tôi đã nghe không biết bao nhiều lần bài hát ấy, sau Anh Ngọc và Thái Thanh
thì, lúc Duy Trác, khi Thái Hiền hoặc những ca sĩ khác trình diễn.
Đặc biệt, tôi nghĩ rằng phần thể hiện của Duy
Quang đã đạt được mức gần kinh điển mà hơn nửa thế kỷ trước, Anh Ngọc đã có.
Bay bổng mà hết sức thanh thoát, điêu luyện mà hết sức tự nhiên như thể không cần
có chút cố gắng nào. Như đánh giá của Quỳnh Giao trong bài viết tưởng nhớ người
ca sĩ:
“(Duy Quang) hát bằng giọng ngực, hơi rất dài, chuỗi
ngân đều đặn, âm lượng dầy và súc tích. Quang diễn đạt xuất sắc, giọng hát như
viên ngọc không vết gợn. Ðặc biệt là sự chừng mực hiếm có của tiếng hát: Tình cảm
mà không ủy mị, lãng mạn mà không mơn trớn mùi cải lương. Nghe rõ là nam nhi
chí khí dù còn là thiếu niên. Và lạ thay, giọng hát ấy theo năm tháng không hề
thay đổi. Không già đi, hay đạo mạo hơn. Nó vẫn trau chuốt mà thật thà. Tình cảm
mà nghiêm trang…”.
“Ngày đó chúng mình” là một “bom tấn”
trong hàng chục “bom tấn” mà Phạm Duy đã sáng tác khi đắm chìm trong mối
tình 10 năm ngoài gia đình mà theo lời ông nói: “Tôi đi tìm và tôi đã gặp
tình yêu. Tôi không lẩn tránh nó dù biết không giữ được nó suốt đời”. Đấy
là “mối tình cao thượng” với cô con gái Alice, hơn chục năm sau mối tình
“rất nhẹ nhàng và trong sạch” với bà mẹ Hélène mang hai dòng máu có hai
dòng máu Việt-Anh.
Phạm Duy và
tác giả (ảnh: Phạm Đoan Trang)
Phạm Duy đã không bỏ lỡ bất cứ dịp nào trong
các hồi tưởng để nhắc tới và vinh danh Nàng Thơ 16 tuổi của ông, người đã viết
cho Phạm Duy vài trăm bài thơ, khiến ông có được mấy chục bản tình ca đẹp nhất
của Tân nhạc Việt Nam. Trong đó, có một bài thơ mà Phạm Duy đã lấy ý để phổ
thành ca khúc “Tôi đang mơ giấc mộng dài” – một sáng tác mà nhạc sĩ đặc biệt có
nhiều cảm xúc, gọi nó là bài ca mà ông có được khi “tình yêu đã đem trăng
sao đến” cho cuộc đời ông.
Loạt bài hát ấy, từ “Thương tình ca” (1956) đến
“Chỉ chừng đó thôi” (1975) được ra đời trên cảm hứng chủ đạo của những cuộc
tình, khi cặp trai gái sau khi đã tìm nhau, có nhau, mê man trong cuộc tình bên
nhau trong một giấc mộng dài bất tận, nhưng đã lo lắng, ái ngại trước viễn cảnh
phải xa nhau để rồi phải van vỉ đừng xa nhau. Phạm Duy lý giải, đó là sự khắc họa
tình yêu của “đôi lứa yêu nhau không cần đến bối cảnh chung quanh – chỉ có
anh với em, chỉ có người nam, người nữ dìu nhau đi trên đường tình”.
Dường như cho đến giờ, nhân thân của người
tình Alice (mà Phạm Duy cho tôi hay là ông thường gọi bằng cái tên Lệ Lan, cũng
như bà mẹ Hélène được lấy tên Huệ Liên) chưa được Phạm Duy tiết lộ – hoặc ít nhất
tôi cũng chưa thấy trên báo chí? Cho dù, nếu khai thác được thêm thông tin từ
Nàng Thơ của Phạm Duy, biết đâu lại chẳng có thể tiếp cận được thêm thế giới
tình cảm – tinh thần và âm nhạc của Phạm Duy, mà thiết tưởng đã được nghiên cứu
quá đầy đủ?!
Luôn mang trong tôi ấn tượng của loạt ca khúc
dặt dìu chữ “nhau” – “Tìm nhau”, “Cho nhau”, “Đừng xa nhau”, “Kiếp
nào có yêu nhau” (thơ Minh Đức Hoài Trinh) và đặc biệt, “Ngày đó chúng mình”
(bên nhau), tôi chắc mẩm sinh thời nếu hỏi, Phạm Duy sẽ giải đáp cho tôi thắc mắc
về Lệ Lan. Bởi lẽ, kể từ khi được biết và làm quen với ông, chưa bao giờ Phạm
Duy từ chối tôi một thông tin nào, và cũng không bao giờ tôi cần hỏi đến lần thứ
hai!
Tuy nhiên, sau mười mấy năm kể từ khi có hạnh
ngộ với ông, tôi mới tìm cớ để “lục vấn” Phạm Duy về Lệ Lan. Đó vào vào
mùa hè 2010, khi Phạm Duy tổ chức “Mơ giấc mộng dài”, show thứ năm trong những
Đại Hội Ca Diễn (big show – từ của ông dùng) kể từ khi hồi hương. Chủ đề “Mơ giấc
mộng dài”, hẳn nhiên, được lấy ý từ thi phẩm “Tôi đang mơ giấc mộng dài – Đừng
lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh” của Lệ Lan mà Phạm Duy đã phổ nhạc.
Thấy “thời cơ đã đến”, tôi làm một bản
tin về đêm diễn, và để chắc chắn cho những info, tôi có gửi nhờ Phạm Duy rà
soát lại (nhưng bao giờ Phạm Duy cũng gật đầu “OK” bài của tôi mà không bao giờ
ý kiến “phản biện” gì) với lời nhắn có vẻ… bâng quơ: “Bản tin như vậy
được chưa bác? Cháu đã bổ sung Lệ Lan. Cô này bây giờ ở đâu hả bác?”.
Phạm Duy hồi âm ngay, rất nhanh và dồn dập: “Lệ
Lan không biết bây giờ ở đâu, ra sao? Nhưng sau bài “Chỉ chừng đó thôi” là tôi
thấy chỉ cần thương nhớ đến đó là cũng đủ rồi: “Thay áo cho tình ta – Chỉ là
chuyện thiên thu” (1). “Thôi thì thôi! Để mặc mây bay!” (2). Để chẳng nợ gì
nhau nữa! “Còn gì nữa đâu mà gọi mãi nhau?” (3). Nghe chừng nhạc sĩ rất… tỉnh
đòn, không để để “bọn” làm báo phỉnh phờ và lường gạt thông tin!
Dầu sao, không thể dễ dàng đầu hàng, tôi cũng
làm ra vẻ… như không, tiếp tục “tán tỉnh” Phạm Duy: “Hìhì, bác đúng
là… Đã đành để chả nợ nần gì nhau nữa, và dù đã từng “Cho nhau này dãy Trường
Sơn – Cho nhau cả bốn trùng dương” (4) thì cũng sẽ đến lúc “Cho rồi xin lại tự
do” (5), nhưng người tìm hiểu sử nhạc vẫn muốn biết đến số phận các bà Hélène,
Alice chứ. Cũng như bà T.T.Kh. vậy”. Rồi tôi tỉnh bơ gợi ý: “Bác còn ảnh
cô Alice không ạ?”.
Như thông lệ, 99,99% trường hợp, đáp lại một “gợi
ý” như vậy của tôi sẽ là rất nhiều ảnh, tư liệu, chia sẻ… Nhưng lần này, Phạm
Duy đã tỏ ra không nhượng bộ, dầu vẫn lịch sự: “Còn giữ nhiều photo của
Alice, nhưng đã hứa là không cho ai nên khi nào Linh về Sài Gòn tôi sẽ mời
coi!”.
***
Kể từ ấy, tôi đã không có dịp về lại Sài Gòn để
nhắc Phạm Duy về một lời hứa năm xưa. Sự ra đi của ông, có lẽ đồng nghĩa với lời
hứa không share cho ai những tấm ảnh Nàng Thơ khi Phạm Duy còn tồn tại trên cõi
đời này. Giờ đây, những tấm ảnh đó, nhân thân người phụ nữ đó, nếu có được “phát
hiện”, phân tích và mổ xẻ, tôi cho là cũng không còn ý nghĩa nữa xét trên
góc độ mối tình ấy.
Cá nhân tôi, không hề tin là Phạm Duy không biết
hay không quan tâm Lệ Lan ở đâu! Con người nghệ sĩ mà cuộc đời và mọi biến động
luôn được để ngỏ, được rọi sáng với rất nhiều tư liệu và một cách có ý thức, có
lẽ không phải ngẫu nhiên đã giữ kín đến cuối đời nhân vật chính của mối tình
trước đó hơn nửa thế kỷ, mà ông cho hay là “tôi quyết định ngay từ lúc đầu rằng
đây chỉ là một mối tình giữa hai tâm hồn mà thôi”.
Cũng không thể biết được sự thực có đúng như
Phạm Duy viết trong hồi ký không: “Tôi cố gắng tránh mọi đụng chạm về xác thịt
và tôi hãnh diện để nói rằng nàng vẫn là một trinh nữ khi rời xa tôi…”.
Nhưng nếu đúng như vậy, phải chăng chính vì không có – hoặc không đặt nặng vào
yếu tố thể xác, mà mối tình với Alice, bên cạnh mối tình với người vợ hiền Thái
Hằng, dường như là thiêng liêng với Phạm Duy hơn cả, trong số vô vàn cuộc tình
mà như ông tâm sự, “là một nghệ sĩ, tôi cần tình yêu để sáng tác, giống như
con người cần khí trời để thở”.
Như thế, tôi sẽ không ngạc nhiên, khi trong
góc kín nhất của ngăn kéo hoặc ngăn tủ Phạm Duy, có thể tìm thấy một địa chỉ, một
số điện thoại, hoặc bất cứ điều gì cho thấy người nhạc sĩ hoàn toàn không “để
mặc mây bay” như ông tỏ ra bên ngoài. Bởi lẽ, một khi đã từng có những “ngày
đôi môi thương môi” khi:
Dìu nhau đi trên phố vắng
Dìu nhau đi trong ánh sáng
Dắt hồn về giấc mơ vàng, nhẹ nhàng
Dìu nhau đi chung một niềm thương…
thì cặp tình nhân ấy, trong tâm tưởng, sẽ mãi
mãi “là chiếc bóng đậm mầu – còn theo nhau tới muôn đời sau” (“Đừng xa
nhau”) chứ không thể lìa nhau… Để rồi:
Dìu nhau sang bên kia thế giới
Dìu nhau nương thân ven chín suối
Dắt dìu về tới xa vời, đời đời
Dìu nhau đưa nhau vào ngàn thu… (6)
_______
(1) “Chỉ chừng đó thôi”.
(2) “Đưa em tìm động hoa vàng” (thơ Phạm Thiên
Thư).
(3) “Còn gì nữa đâu”.
(4), (5) “Cho nhau”.
(6) “Thương tình ca”.
No comments:
Post a Comment