Điểm sách “Red
Roulette”: cuốn sách gây nhức nhối cho Bắc Kinh
US Vietnam Research Center
12 Tháng Mười Hai, 2021
https://usvietnam.uoregon.edu/wp-content/uploads/2021/12/TD-Red-Roulette-cover-e1639286019262.jpeg
Hình bìa sách “Red
Roulette”
Lần đầu tiên và duy nhất tôi viếng Hoa Lục,
qua ba thành phố Thượng Hải, Nam Kinh và Bắc Kinh, là thời gian lưu trú ở Hương
Cảng vào cuối năm 1990, để nghiên cứu cho luận án cao học về các vùng kinh tế đặc
biệt của Trung Hoa, trong đó có Thẩm Quyến (Shenzhen) ở sát Hương Cảng (lúc ấy
còn thuộc Anh Quốc).
Đó là một Trung Hoa còn nghèo nàn, rất ít xe
hơi, đầy nghẹt xe đạp, và những bộ áo quần mầu xám điểm đó đây là vài tấm khăn
quàng đầu có tí mầu sắc xanh đỏ vàng của vài phụ nữ. Chị bạn đồng hành của tôi,
Helen, một giáo sư dậy về văn chương Mỹ tại Đại học Macao (lúc ấy còn thuộc Bồ
Đào Nha), kể là chị nằm mơ bị xe đạp cán vì vẫn chưa biết cách sang đường phải
tránh xe đạp ra sao trong vài ngày chúng tôi viếng Bắc Kinh.
Bắc Kinh hồi ấy không khí cũng ô nhiễm vì các
cơ xưởng chạy bằng than và dân chúng dùng than củi để nấu nướng sưởi ấm, nhưng
kém bây giờ nhiều. Tôi vẫn nhớ hình ảnh của những người cha hay mẹ đi xe đạp
kéo theo một cái hộp bọc kính trên khung xe hai bánh, trong đó là đứa con, phần
nhiều là con trai–cục cưng của gia đình một con, như chính sách mỗi gia đình chỉ
được phép sinh một con của chủ tịch Đặng Tiểu Bình, nhằm hạn chế gia tăng dân số
mà nông nghiệp Trung Hoa hồi ấy không đủ sức cung cấp. Gần đây, người dân Trung
Hoa đã được phép có hơn một con vì chính phủ đang phải đương đầu với tình trạng
giảm sút sinh đẻ và tương lai dân số người già ngày một gia tăng.
https://usvietnam.uoregon.edu/wp-content/uploads/2021/12/TD-RouletteDo-01-1-300x212.jpeg
Tác giả trước cửa
Trường Đại học Nam Kinh. (Ảnh Trùng Dương, 1990).
https://usvietnam.uoregon.edu/wp-content/uploads/2021/12/TD-RouletteDo-02-1.jpeg
Khu cư xá sinh viên
trong đaị học. (Ảnh Trùng Dương, 1990).
Năm ấy, 1990, Trung Hoa vừa trải qua một thập
niên thử nghiệm nền kinh tế thị trường để tự cứu vãn sau bốn thập niên theo đuổi
chủ nghĩa cộng sản đến kiệt quệ, qua việc thiết lập năm vùng kinh tế đặc biệt
(Special Economic Zone, SEZ). SEZ là một vùng chế xuất đặc biệt để thu ngoại tệ,
với các đặc quyền đặc lợi để lôi cuốn đầu tư ngoại quốc. Sự thành công của các
SEZ, đặc biệt Thẩm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông, đã khiến các tỉnh khác đua đòi
xin mở cửa cho đầu tư ngoại quốc đồng thời hấp thụ kỹ thuật mới và phương pháp
quản trị của Tây phương để cải tiến công cuộc sản xuất và phát triển kinh tế.
Nhiều người dạo ấy tin tưởng, và hy vọng, là để
giúp Trung Hoa phát triển kinh tế, gia nhập cộng đồng thế giới, đồng thời giúp
tạo nên một tầng lớp trung lưu thành thị có đời sống vật chất tương đối và có học
vấn, họ sẽ tham gia vào các sinh hoạt chính trị và như thế sẽ giúp Trung Hoa tiến
tới một thể chế dân chủ hơn.
40 năm phát triển:
Một Trung Hoa hiện đại đến choáng ngợp
Ba mươi năm sau lần viếng Hoa Lục, nhìn lại
Trung Hoa hôm nay, tôi thường không khỏi ngạc nhiên và không tránh khỏi nhớ lại
một Trung Hoa mà tôi đã thấy với Helen. Đúng là “một trời một vực”, không thể
có cụm từ nào thích hợp hơn.
Cao ốc mọc lên như nấm khắp nơi, nói lên sự kiện
đô thị hóa chóng mặt. Từ 19 phần trăm dân sống ở các đô thị vào năm 1980 đã
tăng vọt lên tới 64 phần trăm trong vòng có 40 năm, theo trang mạng Statista.
Cao ốc có người ở và làm việc cũng có, cao ốc không người ở và bị bỏ hoang cũng
nhiều tại những thành phố ma tân lập.
Tình trạng đô thị hoá này, với những phần đất
lẽ ra là hệ thống ngấm nước tự nhiên đã bị đào móng đổ xi măng và láng nhựa lấp
bằng, cũng đã góp phần vào nạn lụt lội làm trôi nhà trôi cửa chết người, bên cạnh
ảnh hưởng của hiện tượng khí hậu thay đổi và các nguyên nhân nhân tạo khác.
https://usvietnam.uoregon.edu/wp-content/uploads/2021/12/TD-RouletteDo-03-1.jpeg
Thành phố Thượng Hải
vào đầu thập niên 1980, trái; và hiện giờ, phải. (Ảnh industrytap.com)
https://usvietnam.uoregon.edu/wp-content/uploads/2021/12/TD-RouletteDo-04-1.jpeg
Có lẽ không ở đâu thay đổi nhanh như vậy trong
chưa tới nửa thế kỷ. Hàng rừng xe đạp độ nào đã khiến chị bạn tôi nằm mơ thấy
mình bị xe đạp cán được thay thế bởi hàng hàng lớp lớp xe hơi đủ loại bóng
loáng tràn ngập phố xá, từ Bắc Kinh tới Thượng Hải và cả Thẩm Quyến, vốn xưa chỉ
là một làng chài nghèo vô danh bên một Hương Cảng tân tiến.
Đời sống người dân cũng đã được nâng cao, từ mức
thu nhập 195 Mỹ kim trung
bình mỗi dầu người năm 1980 tới 10,500 Mỹ kim năm 2020. Theo thống kê năm
2018 của World
Atlas, toàn thế giới có tổng cộng 2,208 tỉ phú thì Trung Hoa đã chiếm tới
819, vượt cả Hoa Kỳ xếp hàng thứ hai với 585. Trung Hoa hiện là nền kinh tế lớn
thứ hai sau Hoa Kỳ, qua mặt Nhật Bản.
Đấy là chưa kể các lãnh vực cải cách khác mà
lãnh tụ Đặng Tiểu Bình khởi xướng, sau khi ông được phục hồi trở lại cầm quyền
và đã quyết tâm đem Trung Hoa ra khỏi tình trạng kiệt quệ dưới thời Mao vốn đặt
nặng hồng hơn chuyên. Bốn chương trình cải cách chính mà họ Đặng khởi xướng vào
cuối thập niên 1970 là nông nghiệp, kỹ nghệ, khoa học và kỹ thuật, và quân sự.
Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là phát triển
về quân sự, có lẽ vì tôi thường không theo dõi sát sự phát triển này cho tới gần
đây khi nhìn những hình ảnh hàng không mẫu hạm của Trung Hoa, và đọc tin về các
công trình khám phá không gian của quốc gia cộng sản này. Đặc biệt hơn nữa là
việc Trung Hoa đã thiết lập được một trạm không gian
riêng của họ. Tôi thán phục song không khỏi thắc mắc: làm thế nào mà Trung Hoa
đã thực hiện được những công trình tiến bộ vượt bực làm vậy? Thế lực nào đã
giúp hay cố vấn? Có bao nhiêu phần là… đánh cắp?
Từ giữa thập niên 2010, dưới quyền chủ tịch Tập
Cận Bình, Trung Hoa đã vươn ra bên ngoài với hệ thống Đường Tơ Lụa
Mới (tên chính thức là Belt and Road Initiative), với các chương trình tài
trợ (bằng cách cho vay) các quốc gia cần phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng như
cầu cống, đường sá, hải cảng—nền tảng cho việc phát triển kinh tế. Nhiều quốc
gia đã ghi tên gia nhập hệ thống này.
Con Đường Tơ Lụa hiện nay đã vuơn tới tận Âu
Châu và Phi Châu. Và cũng không thiếu quốc gia đã vướng vào vòng nợ nần. Có quốc
gia, như Sri Lanka, đã phải ký giao cho Trung Hoa quyền khai thác trong 99 năm
nguyên một hải
cảng tại một vị trí chiến lược, vì quốc gia này không có chuyên viên và quỹ
điều hành, cũng như khả năng trả nợ.
Bề trái của sự
phát triển kinh tế
Thế nhưng sự phát triển kinh tế nào cũng có bề
trái của nó. Khi mở Trung Hoa ra cho phát triển theo kinh tế thị trường, ông Đặng
đã khuyến khích dân Tầu, vốn quen với đời sống kham khổ tằn tiện (vì quá nghèo)
dưới thời Mao, với phương châm Làm giầu là vinh quang. Ông cũng nói, để
trấn an phe bảo thủ, là sẽ không tránh khỏi khi mở cửa thì thế nào cũng có vài
con ruồi lọt vào.
Nhờ các chương trình cải cách đặt nền tảng
trên các nguyên tắc thị trường của tư bản chủ nghĩa mà hàng trăm triệu người
Trung Hoa đã có một đời sống dễ thở hơn. Song sự bất bình đẳng lợi tức giữa người
giầu kẻ nghèo, giữa thành thị và nông thôn vẫn tồn tại và ngày một trở nên sâu
xa. Chưa kể hàng ngũ tỉ phú phất lên nhờ kỹ nghệ điện toán đang là một mối đe dọa
tới quyền lực của Đảng Cộng sản. Từ nhiều tháng nay người ta thấy chủ tịch đảng
Tập Cận Bình phát động một chiến dịch mà ông nói là nhằm tạo một ý thức hệ
chính trị mệnh danh là “sự phồn thịnh chung”, nghe rất mực hoa mỹ.
Đi đôi với khẩu hiệu “sự phồn thịnh chung” này
là việc phát động một chiến dịch tước bỏ quyền lực của các cơ sở kinh doanh tư
nhân mà lâu nay Bắc Kinh nương tay cho mặc sức làm giầu. Trong số các vụ đàn áp
này là việc cấm không cho phép hãng công nghệ cao Ant Group thuộc công ty
Alibaba—một thứ Amazon Trung Hoa—mở tài khoản chứng khoán trị giá 34 tỉ Mỹ kim
mà không có sự tham dự của công ty quốc doanh; phạt tiền (tổng cộng 2.75 tỉ Mỹ
kim) Alibaba về tội độc quyền; giới hạn gắt gao khả năng thu thập thông tin và
cung cấp dịch vụ của các hãng công nghệ cao do tư nhân làm chủ và giao lại cho
các công ty quốc doanh; và đóng cửa các trường dạy kèm dân lập vì lợi nhuận.
Bề ngoài thì thấy chiến dịch này nhằm vào việc
quân bình hoá tình trạng bất bình đẳng lợi tức hiện tại trong xã hội Trung Hoa.
Như ông Tập nói
vào hồi đầu năm là, “Chúng ta không thể để cho hố ngăn cách giữa người giầu
kẻ nghèo tiếp tục như hiện tại.”
Thế nhưng cuốn hồi ký của Desmond Shum, “Roulette
Đỏ: Chuyện của một nhân chứng về tài sản, quyền lực, tham những và trả thù tại
Trung Hoa ngày nay,” ghi lại chi tiết về các dịch vụ làm ăn của ông và bà vợ
(nay đã ly dị), qua một hệ thống móc ngoặc chằng chịt với các chức sắc cao cấp
trong đảng và thân nhân của họ, đã cho thấy một Trung Hoa không thuần túy vì lợi
ích xã hội nói chung.
Chẳng thế mà vài ngày trước khi cuốn sách ra mắt
vào đầu tháng Chín, tác giả nhận được cú điện thoại của người vợ cũ, lâu nay
không biết tông tích ở đâu, xin ngưng ngay việc phát hành sách, nếu không bà và
cả con trai bà có thể bị hãm hại.
‘Red Roulette’: Cuốn
sách gây nhức nhối
Đảng Cộng sản Trung Hoa ngày nay, qua cuốn hồi
ký dài trên 300 trang của Desmond Shum dựa vào kinh nghiệm cá nhân của một nhà
kinh doanh tư và vợ, Whitney Duan, người vốn có nhiều liên hệ với các chức sắc
cao cấp trong đảng, là một đảng kết tinh của chủ nghĩa tư bản quá độ. Nó được
dùng để phục vụ và bao che quyền lợi bè phái, và đã sinh sản ra một thế hệ con
ông cháu cha dòng dõi Hồng Triều tiêu tiền không tiếc tay—những đồng tiền kết
quả từ các vụ tham nhũng tràn lan, mua bán ảnh hưởng, các thủ thuật chính trị
và đâm sau lưng nhau nếu cần trong hệ thống đảng. Tóm lại, cuốn hồi ký vạch trần
hệ thống kinh tài phục vụ lợi ích cá nhân và phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản
Trung Hoa.
https://usvietnam.uoregon.edu/wp-content/uploads/2021/12/Red-Roulette-cover-199x300.jpeg
Bìa sách “Red
Roulette” (trên) và tác giả Desmond Shum (dưới)
https://usvietnam.uoregon.edu/wp-content/uploads/2021/12/TD-Desmond-Shum.jpeg
Desmond sinh năm 1968 tại Thượng Hải, vào lúc
cao độ của cuộc Cách mạng Văn hóa do Mao Trạch Đông chủ xướng nhằm xoá bỏ một
Trung Hoa cổ kính để xây dựng một xã hội mới, một Trung Quốc hoàn toàn độc lập
với quá khứ và ảnh hưởng của ngoại bang. Cuộc cách mạng đã đẩy Trung Hoa tới
bên bờ vực thẳm do những chính sách phát triển sai lầm.
Ông nội của Desmond, nguyên là một luật sư tên
tuổi, đã phải đóng cửa văn phòng, gia đình bị đuổi ra khỏi ngôi nhà ba tầng ở
Thượng Hải, nên dọn về quê sống. Bên ngoại thì khá hơn nhờ ông ngoại có liên hệ
với Giang Trạch Dân, người sau này trở thành chủ tịch đảng năm 1989 rồi chủ tịch
nhà nước năm 1993. Đồng thời ông cụ, nhờ sinh sống và có cơ sở kinh doanh ở
Hương Cảng lúc ấy còn thuộc Anh Quốc, cũng đã phần nào giúp kinh tài cho Trung
Hoa trong thời kỳ bị Hoa Kỳ phong tỏa kinh tế.
Desmond có một thời thơ ấu khó khăn, sống kham
khổ, nhưng chịu khó học. Năm ông lên 10 tuổi thì ông ngoại ông đón mấy mẹ con
ông sang Hương Cảng, nói dối là sang thăm, rồi xoay sở xin ở lại, và sau đó đón
cha ông sang đoàn tụ. Tại đây, Desmond nhờ chịu khó học nên được chọn vào
Queen’s College danh tiếng. Nhờ một thân hình cao lớn và khả năng bơi lội,
Desmond thường dẫn đầu đội bơi lội của trường, đem về nhiều giải thưởng.
Cũng nhờ được giáo dục ở Hương Cảng mà ông
thông thạo tiếng Trung Hoa, Quảng Đông và Anh ngữ. Việc làm đầu tiên mà Desmond
có được là dậy bơi, mang về cho ông một lợi tức là 1,000 Mỹ kim. Ông bắt đầu
thích tìm hiểu về tài chính và muốn làm thương mại để có được nhiều tiền. Cuối
năm 1989, nhờ một người bạn thân khuyến khích, Desmond sang Mỹ theo học về tài
chính và kế toán tại Đại học Wisconsin vì học phí ở đây rẻ hơn so với các trường
khác, do cha mẹ ông đài thọ.
Sau khi tốt nghiệp và trở lại Hương Cảng vào
lúc Trung Hoa vừa hồi phục sau vụ tai tiếng đàn áp đẫm máu các sinh viên biểu
tình đòi dân chủ ở Thiên An Môn vào tháng Sáu năm 1989, Desmond đối diện với một
Hoa Lục mở rộng cửa thêm đón tư bản ngoại quốc hầu xóa đi ấn tượng xấu về vụ thảm
sát. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài không mong muốn gì hơn là có cơ hội làm ăn tại
nơi mà thị trường trên cả tỉ người đầy hứa hẹn.
Desmond cũng khởi sự tìm cơ hội làm tiền. Sinh
ra ở Hoa Lục, lớn lên ở Hương Cảng, tốt nghiệp đại học ở Mỹ, ông không thấy
mình thuộc hẳn về nơi nào. Lại càng không thuộc về Hoa Lục, nơi, muốn thành
công, đòi hỏi phải có “guanxi” (关系, tức “quan hệ”), một liên hệ đặc thù trong đó
ngầm chứa cả bổn phận đối với nhau, sẵn sàng làm bất cứ gì cho nhau kể cả bẻ
cong luật lệ, và được xây dựng qua một thời gian dài, đặc biệt trong một xã hội
như xã hội cộng sản, mà sự nghi kỵ lẫn nhau đã trở thành một phần bản chất.
Sau vài thất bại trong việc làm ăn trong Hoa Lục,
Desmond hiểu rằng mình cần một người trong lòng chế độ có “guanxi” để dẫn dắt mới
mong thành công. Và ông đã gặp Whitney Duan, chủ tịch của công ty Đại Hải
chuyên về máy vi tính, và Desmond hy vọng móc nối công ty công nghệ cao chuyên
về phần mềm mà ông và một người bạn vừa thiết lập với công ty của Whitney. Họ
thích nhau nhưng đồng ý giữ ở liên hệ đồng doanh nghiệp, mấy năm sau mới chính
thức hoá với nhau. Whitney, gốc dân thường (không thuộc giòng giống cách mạng)
sinh ra và lớn lên ở tỉnh Sơn Đông song tốt nghiệp Học Viện Bách khoa Nam Kinh
(Nanjing Polytechnic Institute – NJPI), và là một phụ nữ nhiều tham vọng. Bà
cũng cần một người có thể tin cậy để cùng thực hiện các dự án thương mại lớn
khác.
Phải ba năm sau, vào năm 2002, khi cảm thấy có
thể tin cậy được nhau, Whitney mới giàn xếp giới thiệu Desmond với bà Zhang
Beili, mà Whitney gọi là “Cô Trương.” Desmond chỉ được biết sau này, rằng Cô
Trương chính là vợ của Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao), lúc đó là phó thủ tướng và vào
năm 2003 lên làm thủ tướng và là nhân vật quyền lực thứ hai trong Đảng.
Nấp bóng quyền lực của ông Ôn qua bà vợ, cặp
Desmond-Whitney tìm kiếm đồ án làm ăn, trong đó có những công trình tái khai
triển đất đai. Một trong các đồ án quan trọng mà họ đã thực hiện là công trình
tái khai triển phi trường Bắc Kinh thành một “thị trấn” trong lòng Bắc Kinh,
cung cấp mọi dịch vụ cần thiết ngay tại đây, như các kho chứa đồ xuất nhập cảng,
xưởng sửa chữa máy bay, cửa hàng, tiệm ăn, khách sạn. Đồ án này tất nhiên là có
phần hùn của vài công ty quốc doanh. Khi bán lại phần hùn của mình, cặp
Desmond-Whitney và cả “Cô Trương” kiếm được món lời hàng trăm triệu.
Dù vậy, họ một mực bao che để không ai biết
trong các áp phe làm ăn có “Cô Trương” dính dáng hay góp vốn. Theo Desmond, thì
cả “Cô Trương” lẫn Whitney cùng khẳng định là ông Ôn không hề hay biết gì về việc
làm áp phe của vợ. Tuy vậy, tờ New York Times vào năm 2012 đi một bài
liệt kê tài sản của Thủ tướng Ôn, tổng cộng gần 3 tỉ Mỹ kim, nhưng dưới tên của
các người thân, kể cả mẹ ông, một bà giáo già góa chồng đã 90 tuổi, khi chuyện
vỡ lở. Bài báo cũng nhắc tới Whitney.
“Cô Trương” kể lại với Desmond và Whitney một
năm sau khi vụ việc bị phanh phui, là vì bài báo mà bà và các con sau này phải
giao toàn tài sản cho nhà nước để tránh bị trừng trị.
Tiền bạc vào như nước, cặp Desmond-Whitney
cũng tiêu tiền không tiếc tay trong các chuyến đi mua sắm, ăn chơi du hí bài bạc
ở hải ngoại, có khi bằng máy bay riêng của các con ông cháu cha của các chức sắc
cao cấp trong Đảng—những công chúa hoàng tử của Triều đình Đỏ, như lời mô tả của
Desmond. Dù vậy, Desmond cũng cho biết ông đã tặng hàng chục triệu cho các đại
học, và mở quỹ học bổng cho các sinh viên nghèo hiếu học. Có lúc Desmond cho thấy
ông thành thực tin tưởng Trung Hoa đang trên đường hoá thân và sẽ đi dần tới chỗ
dân chủ hơn.
Nhưng rồi Tập Cận Bình trở thành chủ tịch đảng
vào năm 2012, theo đuổi các chính sách đối nội gay gắt, trong đó có chiến dịch
chống tham nhũng. Desmond dần nhận ra chiến dịch chống tham nhũng có vẻ nhằm
thanh toán các phần tử có thể cản đường đi tới độc quyền của Chủ tịch Tập hơn
là để làm sạch xã hội và tạo sự bình đẳng lợi tức.
Khi Bắc Kinh thẳng tay trừng trị và dập tắt
khát vọng dân chủ của dân Hương Cảng, vốn còn đang được hưởng chế độ tự trị
trong thời gian 50 năm (như đã giao ước giữa Anh và Bắc Kinh khi Anh trao trả
Hương Cảnh vào năm 1997), Desmond hiểu Trung Hoa sẽ ít có cơ hội trở thành một
Trung Hoa như ông kỳ vọng.
Trước đó ông cũng đã nghĩ tới việc mang tài sản
đã gây dựng được ra khỏi Hoa Lục. Phần khác, ông cũng muốn tìm cơ hội kinh
doanh ở nước ngoài, đấu thầu các dự án một cách đàng hoàng hợp pháp hơn là phải
đi bằng hệ thống “guanxi” mà Whitney ưa thích, cho là hữu hiệu hơn cả. Desmond
gặp phải sự phản kháng quyết liệt của vợ, bà cho rằng rồi Trung Hoa sẽ thay đổi,
như đã thay đổi nhiều lần, việc làm ăn của họ lại sẽ dễ dàng như trước. Hai vợ
chồng do đấy ngày một trở nên xung khắc.
Chính Whitney đòi ly dị. Whitney nắm trong tay
mọi tài sản tiền bạc, nhất định không chịu chia của, lại nói nếu Desmond cần tiền
thì đi đòi số tiền 30 triệu Mỹ kim ông đã cho người bạn thân mượn không giấy tờ,
mà người này thì đã biến mất. Desmond muốn họ xin ly dị ở tòa Hương Cảng, để
Whitney Không thể dùng hệ thống “guanxi” của bà, nhưng Whitney không chịu.
Cực chẳng đã, Desmond phải dọa sẽ phanh phui
các chuyện làm ăn khác của Whitney với tờ New York Times, nhiều hơn cả những gì
báo này này đã khai thác trước đó. Cuối cùng, Whitney đành nhượng bộ. Họ đồng ý
ly dị vào giữa tháng 12, 2015. Desmond dọn sang Anh với đứa con trai nhỏ,
Ariston, của hai người, vì chính Whitney cũng muốn cậu bé lớn lên ở nước ngoài.
Whitney có đi thăm con một năm sau đó, rồi trở về nước. Và bà biến mất kể từ
đó. Mặc dù Desmond đã làm mọi cách để tìm ra tông tích của vợ cũ, nhưng vô vọng.
Cho mãi tới đầu tháng Chín năm nay, trước khi
nhà xuất bản Scribner tung ra thị trường cuốn hồi ký Red Roulette của
ông, mà ông nói thoạt đầu viết là để lại cho con trai, thì Desmond bỗng nhận được
điện
thoại của Whitney, nói phải ngưng ngay việc phát hành cuốn sách, rằng bà hiện
được tạm tha, nhưng nếu Desmond không ngưng cuốn sách thì sẽ bị giam trở lại.
Whitney không chỉ gọi một lần mà còn gọi thêm một lần nữa. Lần sau này, bà báo
là nếu cuốn sách vẫn ra mắt thì chẳng những bà gặp khó khăn mà cả con trai của
họ có thể bị hại.
Tất nhiên là cuốn Red Roulette vẫn ra mắt
vào ngày 7 tháng Chín, 2021.
Độc giả tiếng Việt có thể đọc bản dịch—chưa được
chỉnh lắm, có lẽ vì dịch vội để ra mắt—tại
đây.
Điều Roulette Đỏ
không đề cập tới
Trong khi đọc Roulette Đỏ về các công
trình kinh doanh, trong đó có việc tái khai triển đất đai, của cặp
Desmond-Whitney nhờ vào hệ thống “guanxi” tinh vi của Whitney qua “Cô Trương”,
tôi chờ đợi một câu nào đó trong đó tác giả đề cập tới các vụ cưỡng chế đất đai
của dân cho mục tiêu phát triển kinh tế và đô thị hoá, nhưng không thấy. Có thể
vì tác giả chủ ý không đề cập tới để không làm loãng chủ đề của cuốn sách, hoặc
chính ông cũng không để ý đến cái nền tảng trên đó Đảng Cộng sản Trung Hoa xây
dựng “phép mầu kinh tế” của họ.
Trong số những nhận định về cuốn hồi ký vạch
trần tình trạng tham nhũng của các chức sắc cao cấp trong đảng đang gây nhức nhối
cho Bắc Kinh, tới độ đã gây áp lực tác giả phải ngưng phát hành cuốn sách, tôi
bắt gặp một nhận định trùng hợp với thắc mắc của tôi. Đó là nhận xét của ký giả
Melissa
Chan khi chị khe khắt nhận xét là tác giả viết cuốn sách này cũng là để phục
hồi danh dự cho mình. Melissa viết, “Biết bao nhiêu tài sản địa ốc [có được]
ở Trung Hoa là do cuỡng chế đất đai của nông dân mà có.”
Thật vậy, theo bài tóm tắt chi tiết bằng
tiếng Anh từ một nghiên cứu bằng tiếng Trung Hoa vào năm 2015, để đẩy mạnh công
cuộc đô thị hoá và xúc tiến cái gọi là cải cách nông nghiệp và đô thị hoá nông
thôn, Bắc Kinh và các giới hữu chức tỉnh thành đã phát động chiến dịch thu hồi
đất đai để sung vào các công trình xây cất công xưởng (sản xuất đồ tiêu thụ để
xuất cảng thu ngoại tệ), công viên, khu giải trí, cao ốc chung cư cho kế hoạch
đô thị hoá và kỹ nghệ hoá dưới danh nghĩa phát triển kinh tế. Gọi là thu hồi
vì, cũng giống như ở Việt Nam, người dân không còn là chủ đất đai của mình mà chỉ
có quyền sử dụng đất đai do nhà nước làm chủ.
Sau hai thập niên từ giữa thập niên 1990 đến
năm 2013, có tổng cộng 130 triệu nông dân không còn đất để canh tác, trở thành
vô sản và cả vô gia cư. Hàng triệu người đã phải vào thành phố đi làm thợ và sống
chui rúc trong các khu ổ chuột, nơi mà chẳng mấy lúc
cũng bị san bằng lấy chỗ cho các công trình xây cao ốc chung cư sang trọng.
Ngoài ra, có khoảng 1,5 triệu ngôi làng, tức trên 30 phần trăm tổng số làng ở
Trung Hoa, bị san bằng để mở đường cho các kế hoạch đô thị hoá, mà thực tế ở
nhiều nơi là để các quan chức địa phương cho nhà thầu thuê để xây các cao ốc
chung cư bán lấy lời.
Các vụ cưỡng chế đất đai vẫn còn xẩy ra hiện
nay, vì chủ quyền đất đai còn nằm trong tay giới cầm quyền, đặc biệt ở vùng
quê. Việt Nam, một phó bản của Trung Quốc, cũng không khác nước này với những Đồng
Tâm, Lộc
Hưng và nhiều nơi khác. Đồng thời, cho đến nay, Việt Nam có một số tỷ phú
nhưng tất cả đều xuất phát từ bất động sản. Trung Quốc còn có 2% tỷ phú không
xuất phát từ bất động sản, tức là khoảng hơn 150 người. Việt Nam chưa có ai trở
thành tỷ phú nhờ phát minh kỹ thuật, công nghệ.
Cưỡng chế đất đai đã trở thành một công cụ
nòng cốt để xây dựng nên cái gọi là “phép lạ kinh tế” của Trung Hoa, và đã tạo
ra nhiều cảnh đau thương, nhất là đối với nhiều người
lớn tuổi đã sinh sống trong ngôi nhà của nhiều thế hệ. Ai mà không choáng
ngợp khi nhìn những đô thị tái tạo hoặc tân tạo với các tòa nhà chọc trời ngất
ngưởng đủ kiểu kiến trúc tân kỳ. Các giới chức cầm quyền địa phương đã trưng
thu đất đai cho các công trình xây cất cao ốc, công viên giải trí, nhân danh
phát triển kinh tế và đô thị hoá nông thôn.
Các nhà kinh doanh tư có “guanxi” tới nhiều chức
sắc cao cấp trong đảng, có thể lấy cho mình những lô đất tuyệt hảo ở chốn thị
thành hay ngoại ô, rồi khai triển thành cao ốc chung cư bán kiếm lời. Theo một
thống kê thì, vào cuối thập niên đầu của thế kỷ 21, cứ 10 nhà tỉ phú ở Trung
Hoa thì có 8 đã làm giàu bằng địa ốc. Và số tỉ phú Trung Hoa làm giầu bằng địa ốc
chiếm 58
phần trăm tổng số tỷ phú nhờ địa ốc trên thế giới.
Huy động lực lượng cảnh sát hùng hậu để cưỡng chế đất đai: Trái, tại Trung Hoa. Phải, tại Việt
Nam: lực lượng cảnh sát trang bị áo giáp chống đạn tụ họp tại cổng vào đình
làng Đồng Tâm sáng ngày 9 tháng Giêng năm 2020 chuẩn bị tấn công.
Vì tình trạng khai thác đất đai vô tội vạ mà
Trung Hoa hiện đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng địa ốc có thể nói là lớn
nhất thế giới, có triển vọng lớn hơn cả vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm
2008, đó là vụ Evergrande.
Evergrande nguyên thủy là hãng tư nhân chuyên khai thác địa ốc, đã khởi công
xây cất cả rừng cao tầng chung cư, với tổng số khoảng 30 triệu đơn vị gia cư, rải
rác khắp Hoa Lục, trong đó có nhiều công trình chỉ mới có sườn cao ốc, mặc dù
nhiều đơn vị gia cư đã có người mua và làm chủ trên giấy tờ, chỉ chờ hoàn tất
là dọn vào. Tiền bán nhà, thay vì để hoàn tất xây cất các công trình mà các đơn
vị gia cư đã có người đặt mua, thì Evergrande lại dùng vào khai thác những công
trình xây cất khác, kể cả sân vận động bóng tròn, công viên giải trí, công ty sản
xuất xe chạy bằng điện, mà chẳng công trình nào đã hoàn tất hay thành
công.
Evergrande hiện nợ khoảng 300 tỷ Mỹ kim, có
nhiều triển vọng phá sản, và ảnh hưởng dây chuyền đáng kể tới nhiều ngành nghề,
chưa kể hàng triệu người bỏ tiền mua nhà mà có lẽ sẽ không bao giờ có nhà,
trong đó có nhiều thường dân. Evergrande chỉ là một trong những hãng địa ốc lớn
nhỏ gặp khó khăn, và cái bong bóng địa ốc của Trung Hoa có triển vọng bục bất cứ
lúc nào. Vài quan sát viên nhận định là Bắc Kinh có thể sẽ nhân cơ hội này quốc
doanh hoá các công ty này. Kẻ thiệt thòi, như trong các vụ cưỡng chế đất đai, vẫn
là người dân thường, những người đã dốc cả tiền để dành, tiền hưu trí để mua những
căn hộ sẽ không bao giờ hoàn tất.
Cưỡng chế đất đai là một trong những nguyên
nhân gây ra tình trạng bất bình đẳng trong xã hội Trung Hoa, với gốc rễ sâu xa
trong hệ thống “guanxi” đầu mối của tham nhũng. Chủ tịch Tập có hô hào vì “thịnh
vượng chung” và quyết diệt tham nhũng cách mấy thì cũng vẫn không thay đổi được
gì, vì mầm ung thư còn đó. Nhất là khi ông Tập, như một số quan sát viên nhận định,
chỉ dùng chúng như bức bình phong để củng cố quyền lực của mình và phe nhóm.
[TD2021-12]
No comments:
Post a Comment