Friday, October 15, 2021

TRĂM NĂM PHẠM DUY và 'MẸ VIỆT NAM'CÒN LƯU VONG (Nguyễn Hùng)

 


Trăm năm Phạm Duy và ‘Mẹ Việt Nam’ còn lưu vong

Nguyễn Hùng

05/10/2021

https://www.voatiengviet.com/a/pham-duy-con-duong-cai-quan-me-viet-nam/6257500.html

 

https://gdb.voanews.com/49D73AC7-8313-474B-BC4B-C6BC589625B5_w650_r1_s.jpg

Giới thiệu Phạm Duy trong một chương trình âm nhạc. (Ảnh: Bùi Văn Phú)

 

Ngày 5/10/2021 đánh dấu tròn 100 năm ngày sinh nhạc sỹ Phạm Duy, chủ nhân của gần 1,000 ca khúc đa dạng và độc đáo, người được coi là đã “đi sớm nhất trong hội nhập với thế giới về âm nhạc”.

 

Phạm Duy đã, như lời bản Tình ca của ông, “khóc cười theo vận nước nổi trôi” và vẫn còn vậy ngay cả khi đã đi xa từ đầu năm 2013.

 

Mong ước cuối đời của ông về chuyện một loạt các ca khúc còn lại trong đó có hai trường ca Con Đường Cái Quan và Mẹ Việt Nam sẽ được phép lưu hành ở Việt Nam cuối cùng vẫn chỉ là mong ước cho tới tận hôm nay.

 

Chính quyền hiện tại, dù đã chấp nhận để ông về sống ở quê hương từ năm 2005 cho tới khi qua đời, họ vẫn giữ luật chơi của họ. Thay vì người dân được phép làm những gì hiến pháp và luật pháp không cấm thì họ chỉ được làm những gì có quy định trong luật; kể cả các quyền tự do đã có trong hiến pháp nhưng chưa được luật hoá thì dân cũng không được làm. Cũng tương tự, thay vì cho lưu hành tất cả các tác phẩm của Phạm Duy trừ những gì bị cấm đoán thì họ lại chỉ cho phép tồn tại chính thống những gì họ đã cấp phép.

 

Phạm Duy từng nói trong triển lãm “tội ác Mỹ nguỵ” sau 1975, những người cộng sản đưa vào đó cả ảnh “to tổ bố” của chính ông. Tư duy thù ghét những người không cùng phe búa liềm khiến cả một thế hệ lớn lên ở miền bắc trong 30 năm sau chiến tranh không biết tới Phạm Duy. Ngay cả những người trẻ ở miền nam cũng không thuộc ca khúc nổi tiếng ‘Việt Nam, Việt Nam’ của người nhạc sỹ tài hoa.

 

Vậy có lời giải thích nào không cho việc chính quyền còn cấm cả một kho tác phẩm của Phạm Duy trong đó có trường ca Mẹ Việt Nam?

 

Theo một bài viết công phu của cây viết Lê Hữu về bản Việt Nam, Việt Nam, bài cuối trong trường ca Mẹ Việt Nam, dường như chẳng có lý do gì chính đáng. Những thư của Phạm Duy lúc sinh thời cùng thư của nhiều người yêu nhạc của ông gửi cho các quan chức Việt Nam đã không được hồi âm. Chính quyền vẫn hành xử theo kiểu “luật là tao, tao là luật”, tao chưa thích thì tao chưa cấp. Vậy thôi.

 

Trường ca Mẹ Việt Nam, theo lời giới thiệu trong băng ghi âm của Phạm Duy thời trước năm 1975, được bắt đầu viết hồi tháng 11/1963, đúng tháng Tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát ở Sài Gòn. Phạm Duy hoàn thành trường ca vào tháng 5/1964.

 

Phạm Duy nói: “Nếu Con Đường Cái Quan là một hành ca ghi lại bước tiến của dân tộc ta trên một sinh lộ nhất quyết không chịu chia cắt thì Mẹ Việt Nam là một âu ca, ca tụng mẹ tổ quốc và như mẹ điển hình trong truyền kỳ lịch sử nước nhà. Đề tài và cảm hứng nhắm dựa vào tình thương yêu và tính hiếu hoà. Tính tình này đã sinh tồn rất mạnh mẽ trong đất ta và phải được truyền đi trong thế giới hiện tại.”

 

Nhưng nếu để tình yêu thương và tính hiếu hoà được truyền đi khắp hai miền năm bắc thì đã không có cuộc tắm máu Mậu Thân 1968 và cũng không có cuộc chiến huynh đệ tương tàn trong bảy năm tiếp theo để Trung Quốc lợi dụng chiếm luôn phần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng hoà hồi năm 1974.

 

Bài Việt Nam, Việt Nam của Phạm Duy còn được cho là xứng đáng được dùng làm quốc ca cho một nước Việt Nam nhiều tình người.

 

Bản Việt Nam, Việt Nam có đoạn:

 

Việt Nam đây miền xinh tươi
Việt Nam đem vào sông núi
Tự Do, Công Bình, Bác Ái muôn đời

 

Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu

 

Việt Nam trên đường tương lai
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyền tranh đấu cho đời

 

Tình Yêu đây là khí giới
Tình Thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người

 

Việt Nam! Việt Nam!
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời


Việt Nam! Việt Nam!
Việt Nam muôn đời!

Phe cộng sản đã chấp nhận sự trở về của Phạm Duy, người từng bỏ Chiến khu Việt Bắc về Hà Nội rồi di cư vào nam, để sau đó lại từ Sài Gòn tới Quận Cam, nhưng họ chưa chấp nhận nhìn lại lịch sử và suy nghĩ về cái chết của hàng triệu người Việt khiến lòng người còn ly tán tới hôm nay. Phạm Duy rời cộng đồng về với cộng sản nhưng mong muốn cuối đời của ông cũng không được toại nguyện nhiều năm sau khi ông nằm xuống.

 

Các quan chức cộng sản không giải thích tại sao họ không cho hát Việt Nam, Việt Nam nhưng lời giải thích của Phạm Duy về tựa bài hát đã ẩn chứa lý do nó chưa được cấp phép. Ông nói thời điểm ông sáng tác bài hát, có hai Việt Nam, một ở miền bắc, một ở miền nam. Người cộng sản cho tới giờ vẫn còn dị ứng với cờ vàng ba sọc đỏ và chẳng tờ báo nào ở Việt Nam dám đưa cờ vàng lên mặt báo. Cực chẳng đã có lúc chính quyền Hà Nội phải thừa nhận có Việt Nam Cộng hoà để khẳng định lãnh thổ và lãnh hải mà chế độ ở miền nam từng quản lý trong tranh chấp với Trung Quốc. Nhưng cộng sản chẳng bao giờ thích “cộng hoà”.

 

Sự không thừa nhận bài hát cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp thừa nhận ở Việt Nam ngày nay chẳng có chuyện “tình yêu đây là khí giới, tình thương đem về muôn nơi, Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người”.

 




No comments: