Kim Anh
13/08/2020
https://baotiengdan.com/2020/08/13/dau-tranh-bang-suc-manh-mem/
Lâu lắm rồi, đến nỗi ít
người còn nhớ tên những nhân vật hiếm hoi và đầu tiên cất lên tiếng nói công
khai đấu tranh đòi dân chủ sau khi Việt Nam thống nhất. Tôi không nói lớp thế hệ
lúc đó đã đứng tuổi, đã từng kinh qua cuộc nội chiến Bắc Nam, mà chỉ nói tới những
người trẻ hơn và mới hơn. Đáng buồn là không phải vì lâu quá nên quên, mà vì…
lòng người dân không muốn nhớ tới nữa!
Thuở đó Việt Nam bắt đầu
“mở cửa”, một số người đã tập tành sử dụng internet, nên thông tin dù bị bưng
bít mà người dân vẫn có được những tờ giấy rời, in chữ nhỏ chằng chịt,
photocopy truyền tay nhau. Bỗng bùng lên một xì căng đan là các nhà đấu tranh
lem nhem chuyện tiền bạc. Người ở nước ngoài gởi tiền về tiếp lửa, nhưng “ăn không
đều, chia không đủ” sao đó, mà gây bất hoà.
Không phải các khiếm khuyết
cá nhân của những người đấu tranh, như chuyện tiền nong, chuyện tình cảm trai
gái… làm người dân thất vọng, dù lực lượng an ninh, phản gián của chế độ cố gắng
khai thác và khoét sâu những điểm này. Tính cách người Việt tuy có vẻ khắt khe
cổ hủ về luân lý nhưng thật ra lại khá thoáng. Người dân Việt có thể thông cảm
được những lem nhem mang tính cá nhân đó, vì con người là yếu đuối, miễn là: Có
sự khiêm tốn và chân thành.
Thất vọng não nề là khi
các nhà tranh đấu, để bảo vệ và biện hộ cho mình, không ngại ngần tung vào nhau
những lời tấn công nặng nề. Mới hôm trước còn là đồng chí, đồng đội, nhưng hôm
sau đã mạt sát, chửi rủa, loại trừ… Họ không dung được nhau! Họ không tôn trọng
được nhau! Họ không đại độ và rộng lượng! Họ không đón nhận và cảm thông được
những lầm lỗi vấp váp của nhau!
Những nhà đấu tranh không
tôn trọng được sự khác biệt, không biểu lộ được một khả năng đối thoại và
“chung sống hoà bình” tối thiểu với những gì khác mình! Cái tôi riêng của ai
cũng quá lớn, thì làm sao hy vọng được rằng họ sẽ dám hy sinh vì cái chung
trong cuộc đấu tranh đòi hỏi nhiều hy sinh này?
Người trong nước khi đã
có thêm thông tin để nhìn ra hải ngoại, thì lại càng thất vọng não nề. Không
dám nói nhiều, chỉ xin lấy một chi tiết rất nhỏ thôi để nói lên căn bệnh chia rẽ
mãn tính và truyền kiếp của người Việt Nam, dù đã ra được nước ngoài và sống
trong các xã hội văn minh: Nơi tập trung dân Việt tị nạn CS đông nhất ở hải ngoại
là California, lại là nơi mà chính người hải ngoại nhìn nhận là… “gió tanh mưa
máu”! Vâng, và gió tanh mưa máu đến tận ngày nay!
Chúng ta đừng ngạc nhiên
vì sao suốt gần nửa thế kỷ rồi, công cuộc đấu tranh của người Việt để xây dựng
lại quê hương thanh bình, nhân bản, dân chủ, tự do… lại thất bại thê thảm! Căn
bệnh nằm ngay chính nơi mỗi chúng ta, không phải vì cái gì đó bên ngoài, như chế
độ chính trị, như chiến tranh, như bàn cờ quốc tế, như chủ nghĩa, chủ thuyết
này nọ… Không! Chính trong tâm hồn chúng ta, người Việt!
***
Đức Dalai Lama, lãnh tụ
tinh thần của người Tây Tạng (và hơn thế nữa, một tu sĩ Phật giáo tiêu biểu của
thế giới đến nỗi được xem như đại diện chân chính hiếm hoi còn lại của tôn giáo
lớn này) vừa có một đợt phát biểu quan trọng trong tháng 7 vừa rồi, và vẫn còn
tiếp tục qua tháng 8. Từ trụ sở ở Ấn Độ, nơi mà người dân Ấn đã rộng lòng đón
tiếp và dung chứa ngài trên đường lưu vong, những người trí thức thao thức trước
thời đại, từ Ấn, từ châu Âu, châu Úc, châu Mỹ… đã phỏng vấn để được nghe – trực
tiếp hay trực tuyến – những suy tư của ngài về thế giới hôm nay.
“Bất Bạo Động và Từ Bi” –
đó là chìa khóa đấu tranh của vị tu sĩ tuổi đã ngoài tám mươi. “Ngày nào còn
sống, tôi sẽ vẫn còn tuân theo và kêu gọi tinh thần đó. Đó là con đường chữa
lành và cứu nguy duy nhất không chỉ cho người Tây Tạng, mà cả cho các dân tộc
đang đói nghèo và khốn khổ vì áp bức và bất công trên toàn thế giới, ở thời đại
khủng hoảng đặc biệt này“.
Bất Bạo Động và Từ Bi
không phải là điều gì mới, cũng không phải của riêng Phật giáo. Đó đã là chìa
khóa có từ xa xưa, nơi nền minh triết Ấn Độ, chưa kể các nền minh triết khác của
loài người. Lịch sử cho thấy, chính những cuộc cách mạng của tinh thần Bất Bạo
Động và Từ Bi mới đem lại hoa trái tốt lành, sâu xa, triệt để và bền vững. Hãy
nhìn Gandhi ở Ấn, Martin Luther King ở Hoa Kỳ, Nelson Mandela ở Nam Phi…
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/08/1-2-1.jpg
Người dân ngồi trên
sân cỏ phía Tây trước tòa nhà Quốc hội Mỹ, để nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về
hòa bình và tôn giáo “Kalachakra for World Peace”, ngày 8/7/2011. Nguồn:
Wonderlane
Đại dịch toàn cầu cùng hiểm
họa Biến đổi Khí hậu đã làm cho mọi quốc gia, dân tộc, tôn giáo trên Trái Đất
này phải suy nghĩ lại và xét lại lối sống cùng hướng đi của mình. Diệt vong hay
tồn tại, cùng chung sống hòa bình hay cùng chết… là ở chỗ, loài người có biết
tương nhượng, đối thoại, hòa giải và hợp tác hay không.
Cách riêng ở bán đảo Ấn Độ
rộng lớn, ở Trung Hoa lục địa cùng các quốc đảo ven bờ Đông Bắc Á, ở bán đảo
Đông Nam Á… triết lý Phật giáo đã bám rễ rất sâu trong tâm thức các dân tộc ở
vùng đất này. Bất Bạo Động và Từ Bi là điều có thể đánh thức và quy tụ lòng người
để vượt qua khủng hoảng và dựng xây một thời mới.
***
Người dân Việt chúng ta
cũng đang trong cơn lốc của thời đại. Bây giờ, những chủ nghĩa đảng phái, quốc
gia, dân tộc hay cả tín ngưỡng tôn giáo mà bó rọ hẹp hòi, mà ích kỷ chỉ biết đến
mình… sẽ không còn đất sống trong lòng người nữa. Mọi quốc gia, dân tộc đều
đang phải đối phó với những thách thức mang tính khu vực và mang tính toàn cầu.
Chúng ta đấu tranh cho quê hương, nhưng sẽ không thể thành công nếu chúng ta chỉ
đâm đầu vào những ích kỷ cục bộ và chỉ biết mình mà không nghĩ đến ai.
Chúng ta không thể chống
Trung Quốc – nói chính xác hơn là chủ nghĩa bá quyền của giới lãnh đạo TQ – một
mình. Đất nước chúng ta cũng không thể đứng vững và sống sót một mình trước những
hiểm hoạ thời đại. Lấy thí dụ đơn giản thôi: Chúng ta có thể một mình giải quyết
vấn đề Biển Đông hay vấn đề Đồng bằng Sông Cửu Long được đâu?
Đấu tranh bằng “sức mạnh
mềm”, bằng tinh thần Bất Bạo Động và Từ Bi, là điều dân ta – cả trong nước lẫn
hải ngoại – rất thiếu, thiếu trầm trọng. Người Việt chúng ta có quá ít khả năng
đó. Sự “thiểu năng” ấy giam chúng ta mãi trong tình trạng “nước bốn nghìn năm
mãi trẻ con”.
Để cứu quê hương trong thời
đại đầy sóng gió này, người Việt chúng ta không những cần “anh em xa” mà còn cần
hơn, những “láng giềng gần” nữa. Làm sao chúng ta có thể đánh động được lòng
người dân ở các “hàng xóm” anh em Đông Nam Á, ngay cả những anh em gần chúng ta
nhất như Lào, Campuchia và Thái… nếu chúng ta tỏ ra là một dân tộc “chơi không
vô”, một dân tộc ai cũng ngán ngẩm vì các đức tính tốt đẹp lâu đời như Bất Bạo
Động và Từ Bi đã để mất tăm mất tích từ lúc nào?
No comments:
Post a Comment