Sunday, November 29, 2009

BÀI HỊCH LƯU HÀNH NỘI BỘ ĐẢNG CSVN

Bài Hịch lưu hành nội bộ!?
Nghĩa Nhân
Thứ Bảy, 28/11/2009
http://danluan.org/node/3435
Ta thường nghe chuyện: Dũng "con" liều thân chịu chết trong tù để xóa chứng cứ cho Dũng "tổng"; Dũng tổng im lặng nhận tội thay cho Nguyễn Việt Tiến; Huỳnh Ngọc Sĩ, Lê Quả chịu tù thâm lạm công quĩ cho thuê nhà thay tội nhận hối lộ vụ PCI, để giữ thể diện cho sếp lớn giấu mặt và quốc gia; Cậu đánh máy chịu tội thay cho Đào Duy Quát; Ngư dân cả đời bám biển làm nghề đâm hà bá kiếm cơm độ nhật, mà phải liều thân thế mạng quân đội lo gìn giữ biên cương hải đảo; Hội nông dân là một bề tôi ở xa, mà thay mặt nhà nước mắng thằng bột ngọt Vedan là kẻ hủy hoại môi trường,... Các bậc trung-thần nghĩa-sĩ ngày xưa, ăn cơm đảng, mà nay hồi tâm chuyển ý tùm lum. Mấy người ấy mà cứ bo bo theo lối tự diễn biến hòa bình, cho chúng chết già ở xó nhà không được hưởng đặc ân, ơn huệ của nhà nước, làm tang lễ theo nghi thức cấp quốc gia. Đã thế sử sách cũng không thèm lưu danh muôn đời nữa!

Nay các ngươi vốn dòng võ biền, không hiểu văn-nghĩa đã đành, nghe những chuyện cổ-tích mới ấy, mà còn bán tính bán nghi, ta không thèm chấp làm gì nữa; ta hãy đem chuyện Securency, bên Úc mới rồi mà nói: Lương Ngọc Anh là người thế nào, mà có đặc ân kinh doanh cái công ty đố thằng nào bì nổi, lãi hàng năm cỡ độ vài chục triệu đô la? Tỳ-tướng của Lương Ngọc Anh là Lê Đức Minh lại là người thế nào, mà giữ chức giám đốc một công ty con nhỏ mọn của CFTD chuyên lo về chuyện tiền nong, chống đỡ với búa rìu dư luận kể hàng trăm vạn lần, khiến cho bố là Lê Đức Thúy phải giải trình mệt óc? May mà có "bản lĩnh trả lời chất vấn" nên mới tai qua nạn khỏi, đến nay còn đội ơn sâu, nhờ TT Nguyễn Tấn Dũng không thèm kỷ luật một ai? Hoàng Trung Hải là người như thế nào, mà trở thành phó thủ tướng trẻ nhất Việt Nam? Tỳ-tướng của Hoàng Trung Hải, Đoàn Văn Kiển, lại là người thế nào, mà xông vào chỗ Tây Nguyên lam-chướng xa xôi, phá rừng khai thác Bauxit, khiến cho dân chúng lầm than cơ cực mỗi khi xả lũ, đến nay còn lưu tiếng xấu muôn đời. Nhờ mở lòng rộng lượng từ bi, mà không ai bị kỷ luật, thậm chí còn được cất nhắc lên các vị trí cao thêm nhiều bổng lộc, tệ lắm thì cho về vườn. Há không phải nhờ ơn đảng là gì?
Huống chi ta cùng các ngươi sinh ở đời nhiễu-nhương, gặp phải buổi gian-nan này, lên mạng trông thấy những "web đen" nở rộ như nấm sau mưa, đi lại rầm - rập trên xa lộ thông tin, uốn lưỡi cú diều mà xỉ-mắng lãnh đạo đảng, đem thân dê chó mà nói xấu Lãnh tụ. Lại có kẻ cậy thế Obama mà đòi tự do ngôn luận, ỷ thế domain nước ngoài mà đi theo lề trái; Lòng từ bi có hạn, mà lòng tham của netizen không cùng. Không dùng tường lửa mà ngăn chúng khác nào như cho chúng tự do ngôn luận, giữ sao cho khỏi tai-vạ về sau!

Ta đây, ngày thì quên ngủ, đêm thì quên ăn, ruột đau như cắt, nước mắt đầm-đìa, chỉ căm-tức rằng chưa ngăn được Talawas, X-cafe, danluan, bauxitinfo,... của quân chỏ mỏ, dẫu thân này phơi trong khách sạn năm sao, xác này gói trong da hoa hậu, thì cũng đành lòng. Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh-quyền, cũng đã lâu ngày, không có áo quan thì ta cho chạy chức, không có ai đút lót thì ta ban hành nghị định, nghị quyết phức tạp, không học vị học hàm thì ta phong cho học vị học hàm, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ không quốc gia nào sánh, lương có ít thì ta mở rộng cửa cho tham nhũng, đi thủy thì ta cho mở xưởng đóng tàu, dẫu thua lỗ thế nào ta cũng gánh, đi bộ thì ta cấp cho ba nghìn trâu để cưỡi, lúc hoạn-nạn thì cùng nhau che chắn, lúc nhàn-hạ thì cùng nhau vui cười, những cách cư-xử so với kết nghĩa vườn đào xưa của Lưu Bị, Quang Công, Trương Phi cũng chẳng kém gì.

Nay các ngươi trông thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc-sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải trung thành với đảng, thấy bọn hồi tâm chuyển ý, mà không biết tức, tai nghe nhạc Trịnh, Phạm Duy, mà không biết căm; hoặc lấy việc đá gà làm vui- đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu-khiển, hoặc vui thú điền trang, nuôi tê giác, gấu, hổ lấy mật, nấu cao, đồng bóng, lập phủ thờ, đi chùa chiền, hoặc quyến-luyến bồ nhí, hoặc nghĩ về tư túi mà quên việc nước, hoặc ham về săn-bắn mà quên việc binh, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê bia ôm, hát karaoke.

Nếu có nhiều đảng cùng tranh cử, thì cựa gà trống sao đâm thủng được lá phiếu của lòng dân; mẹo cờ-bạc sao cho dùng nổi được gian lận bầu cử; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, thằng khác mà nắm quyền bính, thân ấy nghìn vàng khôn chuộc; vả lại bồ nhí mà thấy thân này thất sủng chúng cũng bỏ đi, nước này trăm sự nghĩ sao; Mất quyền lực rồi tiền-của đâu mà mua cho được chức tước; Chức hàm học vị giả thì sao mà có tài thao lược tranh luận nổi quân thù; chén rượu ngon ngâm cao hổ cốt, mật gấu tụi nó không thèm, vì ý thức bảo vệ môi trường của bọn này hơn ta nhiều bậc; Hát nhạc đỏ chúng không thèm nghe; Khi bấy giờ chẳng những là thái-ấp của ta không còn, mà bổng-lộc của các ngươi cũng hết; chẳng những là gia- quyến ta bị đuổi, mà vợ con của các ngươi cũng nguy; chẳng những là ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm về sau, tiếng xấu hãy còn mãi mãi; mà gia thanh của các ngươi cũng chẵng khỏi mang tiếng nhục, đến lúc bấy giờ các ngươi dẫu muốn vui-vẻ, phỏng có được hay không?

Nay ta bảo thật các ngươi: nên cẩn-thận như nơi củi lửa, nên giữ-gìn như kẻ húp canh, ém nhẹm các vụ tham nhũng lớn sao cho kín đáo, luyện-tập hỏi cung sao cho mấy thằng như Lê Công Định , Nguyễn Tiến Trung ... chưa đánh đã khai. Gây bàng hoàng, thất vọng cho mấy thằng của cái gọi là đấu tranh dân chủ, khiến cho chúng vỡ mộng, cô đơn như Lê Thị Công Nhân, IDS, Điếu Cày, mẹ Nấm,.... thì ta mới có thể dẹp tan được nạn web, blog rách việc mà duy trì một đảng toàn trị lâu dài. Chẳng những là thái-ấp ta được vững- bền, mà các ngươi cũng đều được hưởng bổng-lộc; chẳng những là gia- quyến của ta được yên-ổn, mà các ngươi cũng đều được vui với vợ con, bồ nhí, chẳng những là tiên-nhân ta được vẻ-vang, lăng tẩm đền đài mãi mãi trường tồn mà các ngươi cũng được phụng- thờ tổ-phụ, xây nhà thờ tự, mộ tộc hoành tráng, trăm năm vinh-hiển; chẳng những là một mình ta được sung- sướng, mà các ngươi cũng được lưu-truyền sử-sách, nghìn đời thơm-tho; Đến bấy giờ các ngươi dầu không vui-vẻ, cũng tự khắc được vui-vẻ.

Nay ta soạn bài hịch này gửi cho tất cả các đảng viên và các tập đoàn tổng công ty nhà nước gọi là "Hịch tướng sĩ cách tân". Nếu các cơ sở đảng đã nhận bài hịch này phải phổ biến cho toàn đảng học tập và thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của bộ chính trị, theo lời dạy-bảo của ta, thì mới phải đạo thần-tử trung thành tuyệt đối; nhược bằng khinh bỏ lời hịch này, trái lời dạy-bảo, thì tức là kẻ thù của ta và nghe theo các lời xàm tấu xấu xa từ các trang web mà ta đã liệt kê bên trên? Lúc ấy đừng trách ta sao không nói trước.

Bởi cớ sao? Bởi giặc tự do ngôn luận cùng ta, là kẻ thù không đội trời chung, thế mà các ngươi cứ điềm-nhiên không nghĩ đến việc Hắc chúng, lại không biết đào tạo các tài năng công nghệ thông tin lo về việc hắc các trang này. Bởi nay việc dùng tường lửa mà chặn chẳng ăn thua gì cả, không cho chúng hiện diện trên xa lộ thông tin khi vào Việt Nam mình. Tiện đây ta cũng lưu ý các người. Ở lĩnh vực này, cấm không được tuyển người dùng tiền mua quan bán chức. Sử dụng tụi này khác nào như quay ngọn giáo mà đi theo kẻ thù, giơ tay không mà chịu thua quân giặc, khiến cho sau trận Thái Hà, Tam tòa, linh mục Lê Văn Lý gần đây trên Youtbe, mà ta phải chịu tiếng xấu muôn đời, thì còn mặt-mũi nào đứng trong trời đất nữa.

Vậy nên ta phải làm ra bài hịch này để cho các ngươi biết được ý đảng.



No comments: