Chương
trình “Vua tiếng Việt” – bằng chứng của sự loạn trí tàn phá tiếng Việt
Tidoo Nguyễn -
Saigon Nhỏ
27 tháng 4, 2023
Chương trình “Vua tiếng
Việt” ngay từ cái tên đã sai. Đến tập 28 (mùa 2) được phát sóng trực tiếp trên
kênh VTV3 lúc 20:30 ngày 14 Tháng Tư năm 2023 đã mắc lỗi chính tả, và sau đó
khuấy động lên làn sóng tranh cãi về chất lượng cũng như cái tên của chương
trình. Tuy nhiên, chương trình này không chỉ mắc lỗi chính tả.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/04/Anh-1.jpg
Đáp án “trậm
trễ” hay “chậm chễ” đều sai (tác giả chụp màn hình)
Từ năm 2021, chương trình “Vua tiếng Việt” được
Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sản xuất trong bối cảnh các chương trình
gameshow kém chất lượng ngập ngụa trên các đài truyền hình trong nước đã làm
khán giả ngán ngẩm (một từ mà ngay cả trang báo điện tử lớn ở Việt Nam cũng viết
sai chính tả thành ngán ngẫm). Mỗi tập của chương
trình “Vua tiếng Việt” có thời lượng dài 60 phút, được phát sóng trực tiếp trên
kênh VTV3 vào khung giờ vàng là 20:30, thứ Sáu hàng tuần, đồng thời được phát lại
cùng kênh và các kênh nền tảng số của VTV khác.
Trong phần 1 (Phản Xạ) ở thời điểm 20:45 ngày
14 Tháng Tư 2023, chương trình đã đưa ra câu hỏi cho người chơi chọn đáp án
đúng: “trậm trễ hay chậm chễ”. Với câu hỏi này, cả hai đáp án đều sai, nhưng
khi người chơi chọn đáp án 2 tức là “chậm chễ”, người dẫn chương trình Xuân Bắc
xác nhận là đúng. Lỗi này thể hiện ở mốc thời gian 16:37 – 16: 39 trong video clip. Nếu người chơi có tư duy nghĩ bên ngoài chiếc hộp, thì người ta có thể
trả lời rằng cả hai đều sai.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/04/Anh-2.jpg
Từ điển Tiếng
Việt, tác giả Hoàng Phê (tác giả chụp màn hình)
Cũng trong video clip, chúng ta có thể thấy
Xuân Bắc luôn cầm trong tay cuốn từ điển Tiếng Việt với trang bìa được in dòng
chữ “Chủ biên: GS. Hoàng Phê”. Xuân Bắc dùng từ điển tham khảo mà vẫn sai, điều
đó chứng tỏ rằng anh ta không thận trọng trong việc tra từ, và cuốn từ điển
cũng chẳng đáng tin cậy. Chúng ta cũng nên nhớ giáo sư Hoàng Phê là một trong
những người từng đưa ra đề xuất thay đổi cách viết chữ cái tiếng Việt như VOA
đã đưa tin. Với một người mang ý nghĩ muốn thay đổi mặt chữ tiếng Việt
thì cũng nên đặt nghi vấn rằng cuốn từ điển tiếng Việt mà ông Hoàng Phê biên soạn
ắt có sự thay đổi từ ngữ không nhiều thì ít. Trong khi đó, hầu hết những người
biên tập ở Việt Nam đang sử dụng cuốn từ điển của ông này để tham khảo.
Xin nói thêm, riêng tôi, một người thương tiếng
Việt theo phong cách trước năm 1975, đang sử dụng cuốn từ điển “Việt Nam Tân Từ
Điển Minh Họa” của Thanh Nghị, được nhà sách Khai Trí xuất bản 1967, một cuốn từ
điển đã tránh được cái chết của ngọn lửa tiêu hủy của chế độ mới trong cuộc
“bài trừ văn hóa đồi trụy” sau năm 1975, và tôi đã tìm thấy cuốn từ điển này được
trong hiệu sách cũ ở Sài Gòn, trong đó có mảnh giấy nhỏ ghi “số quân 65/175987
và tiểu đoàn 2/8” – có lẽ là thông tin của một người lính Việt Nam Cộng Hòa.
Tôi cũng mong rằng qua bài viết này, tôi có thể liên lạc được chủ nhân của cuốn
từ điển này và hoàn trả nó lại cho chủ nhân mang số quân như trên.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/04/Anh-3.jpg
Từ điển Tiếng
Việt, tác giả Thanh Nghị, NXB Khai Trí ấn hành 1967 (tác giả chụp)
Nếu xem kỹ lại thì trong nhiều tập của chương
trình “Vua tiếng Việt” còn mắc nhiều lỗi sai chính tả khác nữa. Tuy nhiên, sau
phần trả lời của người chơi, thành viên ban cố vấn có đưa ra nhận xét nhưng họ
không đả động gì đến các lỗi sai chính tả. Điều đáng nói là các thành viên “ban
cố vấn” gồm phó giáo sư, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, nhà văn, nhà báo, thạc sĩ
văn học, tiến sĩ ngữ văn, tiến sĩ ngôn ngữ, nhà thơ…!
Sự làm lơ về lỗi sai chính tả của ban cố vấn
làm chúng ta phải suy nghĩ rằng họ thật sự không đủ kiến thức để gạn ra những hạt
sạn trong chương trình, có thể họ chỉ là “tiến sĩ giấy”? Hoặc ngược lại, họ
không có trách nghiệm, như vậy thì VTV đã lãng phí trong việc chi tiền cho ban
cố vấn chương trình.
Những người tham gia chơi trong chương trình
này thì sao? Họ chia sẻ rằng việc tham gia chương trình chỉ với mục đích chinh
phục các thử thách liên quan việc sử dụng tiếng Việt nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ
họ muốn giành được giải “Vua tiếng Việt” để nhận được số tiền thưởng rất cao,
lên đến 320 triệu đồng (khoảng $13,500).
Số tiền trên tương đương tổng số tiền thu nhập
gần ba năm rưỡi làm việc miệt mài của người lao động Việt Nam, với mức lương
trung bình 7.9 triệu đồng/tháng (khoảng $350) mà trang VOV từng đưa tin. Thu nhập trung bình của người lao động Việt Nam thuộc hàng thấp
nên người ta thường trông mong vào “món tiền từ trên trời rơi xuống” như trúng
thưởng, trúng số. Người chơi có hy vọng chiến thắng để “đổi đời”, còn khán giả
theo dõi chương trình để tự thẩm định trình độ của bản thân, hoặc rút kinh nghiệm
để đăng ký tham dự.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/04/Anh-5.jpg
Xuân Bắc “kiểm
tra” từ điển (tác giả chụp màn hình)
Một đất nước với nền giáo dục dạy học sinh tập
làm văn từ những bài văn mẫu, theo đúng đáp án, đã tạo nên những thế hệ sau
1975 “tư duy trong chiếc hộp”. Vì thế, không lạ khi ban cố vấn toàn những giáo
sư, tiến sĩ, nhà văn, nhà báo v.v. mà lại không nhận ra được lỗi sai chính tả
thì liệu có lựa chọn được thí sinh giỏi tiếng Việt thật sự hay không? Cuối
cùng, mục đích của chương trình chọn ra “Vua tiếng Việt” để làm gì? Hay chỉ
gieo rắc thêm ảo tưởng, khiến căn bệnh hoang tưởng tự cao (delusion of
grandeur) ai cũng muốn làm “vua” càng trở nên phổ biến?
Chữ viết tiếng Việt ra đời từ thế kỷ 17 đã trở
thành công cụ cho các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu… tạo
nên những tác phẩm văn học, âm nhạc, lịch sử Việt Nam, truyền tải lại những giá
trị văn hóa từ nhiều đời trước, và cũng là công cụ của những người đấu tranh
đòi quyền dân chủ. Song tiếng Việt cũng đã bị người ta “đe dọa” thay đổi cách
viết chữ cái nhiều lần. Cho dù mối đe dọa chưa giết chết chữ viết tiếng Việt
nhưng tiếng Việt cũng đã bị tổn thương, què quặt, thậm chí bị cấy ghép, bị áp đặt,
vì ngôn ngữ tiếng Việt trong các văn bản thuộc cái gọi là “văn hóa cộng sản” đã
“biến tấu” một số chữ tiếng Việt thành dị bản đến quái gở, và hiện tại lan tràn
ngay cả trên báo chí và cách nói hàng ngày.
No comments:
Post a Comment