Trung Hoa là một dân tộc vĩ đại, cả nhân loại công
nhận điều đó. Rực rỡ thuở bình minh Tam Hoàng khi thần, nhân là một, lộng lẫy
thời thái bình Ngũ Đế, với Nghiêu, Thuấn tuyệt vời như một bài ca. Tỏ Trời, Đất
mà vạch bát quái, thấu lòng người mà hát Kinh Thi… Lão Tử lấy Vô Vi làm đạo của
Trời, Đất, Khổng Tử lấy chữ “Lễ” làm đạo của Nhân quần. Hai bậc Thánh nhân vạn
thế ấy, Khổng Tử là trí tuệ, là đi hết cái đạo làm người, Lão Tử là tiến hóa,
là đã đặt một chân sang con đường của siêu nhân loại.
Trung Hoa từng được coi là một trong những cái nôi của
văn minh, chính vì khối trí tuệ tuyệt đỉnh của Nhân và Thiên ấy. Không dừng ở
đó, sau Lão và Khổng, Trung Hoa còn được tiếp thu giáo lý của nhà Phật, đã
thăng hoa thành những tuệ giác khổng lồ như ngài Trần Huyền Trang, như Thiên
Thai Trí Giả… mà công đức của các Ngài, lớn đến nỗi, không chỉ đối với người
Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản… mà trùm cả tam thiên đại thiên thế giới này.
Chính đạo Phật đã làm phong phú thêm ngôn ngữ Trung Hoa, chữ viết Trung Hoa, đạo
lý của người Trung Hoa từ ngàn xưa đấy.
Đó là những cái vốn vô cùng quý báu, là niềm tự hào
của muôn đời, khiến thiên hạ thế gian luôn phải kính phục. Không dễ dân tộc nào
có được điều đó. Tiếc rằng các đời quân chủ nối tiếp nhau, hàng ngàn năm đã
không học được gì mấy từ các Ngài, mà chỉ biết đề cao ngôi vị đế vương, bên
trong thì nồi da nấu thịt, bên ngoài thì bành trướng Đại Hán… khiến cả dân tộc
Trung Hoa mãi mãi chìm đắm trong nghèo nàn, chiến tranh và lạc hậu, có lúc còn
không giữ nổi mình, bị ngoại bang đô hộ hàng trăm năm (thời nhà Nguyên), mấy
trăm năm (thời nhà Thanh)…
Tuy nhiên, trong suốt mấy ngàn năm phong kiến, những
bậc quân vương chỉ dùng một phần chữ “Lễ” của Khổng Tử, để cư xử với những lân
quốc gần xa… thì cũng đủ duy trì lòng kính phục của thiên hạ. Song đến chế độ cộng
sản, bắt đầu từ Mao, và ngày nay là Tập Cận Bình, thì toàn bộ chữ “Lễ”, tức là
đạo “Nhân” đã bị vứt vào sọt rác. Tham vọng và những chủ thuyết bá chủ phản dân
tộc từ thời Ngũ bá đã bốc cao ngùn ngụt, không còn trong phạm vi Trung Nguyên
như ngày trước nữa, mà đã mở rộng ra phạm vi toàn thế giới, tức là phản lại cả
nhân loại.
Vô Lễ tức là vô đạo. Hình ảnh đẹp của một dân tộc vĩ
đại đã và đang lùi vào kí ức. Hai chữ Trung Quốc đang dần dần trở nên đồng
nghĩa với xấu xa, mọi rợ, đồng nghĩa với phi nhân, tàn bạo, đồng nghĩa với lừa
bịp, cướp bóc, đồng nghĩa với ăn thịt người…
Cả chính trị lẫn kinh tế, văn hóa… mọi thứ dính đến
hai chữ Trung Quốc đều ẩn giấu trong đó những hiểm họa, độc hại. Từ đồ chơi trẻ
em đến hàng điện tử, từ những tiện nghi đến nông sản, thực phẩm… từ bán rẻ đến
cho không, v.v… Tất cả đều không thể lường được hậu quả. Xa thì Nam Mĩ, châu
Phi… đã nhận ra điều đó, gần thì Philippin, Malaysia… Kề cận là Tây Tạng, Việt
Nam, Duy Ngô Nhĩ… đang gánh chịu muôn vàn tai ương, đã và đang giáng xuống từ
những cái đầu Đại Hán.
Nhà cầm quyền Bắc Kinh điên cuồng thực hiện trăm mưu
ngàn kế bẩn thỉu và hiểm độc, lấn chiếm, ăn cướp lãnh thổ bất kể xa gần, lúc
thì viễn giao cận công, lúc thì giả vờ ngược lại, song vẫn sẵn sàng tráo trở bất
cứ lúc nào. Tráo trở với cả chính người Trung Hoa, tàn bạo với cả người Trung
Hoa, không khác gì ăn thịt đồng loại, chỉ riêng vụ Thiên An Môn đã đủ chứng tỏ
điều đó. Họ làm những việc tày đình, mờ cả nhật nguyệt như thế có phải vì “đại
cục”, vì dân tộc Trung Hoa hay không? Tuyệt đối không. Ngược lại, đó là con đường
dẫn cả dân tộc Trung Hoa xuống vực thẳm.
Không cần phải lý luận trừu tượng, hãy nhìn những trực
quan sinh động, những “đối chứng” lịch sử đang hiện hữu trước mắt kia. Hàn Quốc
vươn về phía văn minh của nhân loại, đã vượt xa Bắc Triều Tiên co mình trong
cái ổ man rợ cộng sản như thế nào? Chính người Trung Hoa ở Hong Kong, đã từng sống
trong thiên đường văn minh, so với địa ngục cộng sản do Bắc Kinh lập ra như thế
nào? Rồi Đài Loan, Singapo… Chứng tỏ người Trung Hoa hoàn toàn có khả năng tiến
lên văn minh, xây dựng thiên đường của mình, dựa vào trí tuệ của tiền nhân, chứ
không phải của nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh.
Vô đạo và điên cuồng, tàn bạo và bẩn thỉu, hiếu chiến
và hèn đớn… những điều đó liệu có thực hiện được tham vọng không giới hạn, của
những cái đầu mê muội ở Bắc Kinh hay không? Tuyệt đối không. Bởi vì Người Trung
Hoa không thể và không chỉ tồn tại một mình trên thế gian này. Tôi tin rằng người
Trung Hoa chân chính không bao giờ có những suy nghĩ như vậy. Dân tộc Trung Hoa
cũng đang đau đớn, khi hình ảnh vĩ đại của mình đang ngày càng bị bôi xấu, trước
con mắt của toàn nhân loại. Chỉ do một lũ mang nghiệp cùng hung cực ác trong đời
này mà thôi.
No comments:
Post a Comment