Thursday, July 18, 2019

TẠI SAO MỸ KHÔNG BỎ ĐƯỢC VIỆT NAM? (Quỳnh Thi)




17/07/2019

Sáng ra quét lá sân nhà
Bỏ quên cái mộng bên bờ thùy dương
Gió bay một trận vô thường
Lá bay theo gió nỗi sầu riêng ai
Phận Người/ Quỳnh Thi

*

1 – KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.

30/04/1975 Mỹ cuốn cờ trên nóc tòa đại sứ ở Sài Gòn, sau khi viên đại sứ cuối cùng leo lên trực thăng rời khỏi Việt Nam (VN). Người ta nghĩ Mỹ đã vĩnh viễn không còn muốn dính lứu can thiệp gì vào Việt Nam nữa.

Nhưng đến nay đã hơn 44 năm Mỹ vẫn không từ bỏ ý định của mình muốn trở lại làm bạn với một nước cựu thù. Trong thâm tâm chiều sâu, Mỹ muốn cảm hóa giúp đỡ VN hàn gắn lại vết thương tàn khốc do chiến tranh ý thức hệ Quốc Cộng vừa qua để lại.

Đem Tự do dân chủ và tư bản chủ nghĩa vào VN để chính quyền Việt cộng thấy rằng Chủ nghĩa cộng sản muôn đời là nguyên nhân, chỉ làm cho sự nghèo đói bóp chết nhân dân chứ không thể nào làm cho nhân dân no ấm được, nếu VN vẫn duy trì một độc đảng thối nát cầm quyền cai trị.

Sự đói nghèo cũng không phải là nguyên nhân do chủ nghĩa tư bản bóc lột làm dân chúng đói nghèo như cộng sản đã tuyên truyền hàng thập kỷ nay. Mà thế giới đã chứng minh ngược lại, thí dụ như: Tây Đức và Đông Đức, Nam Hàn và Bắc Hàn. Cụ thể nhất là Nam Việt Nam và Bắc Việt Nam. Sau khi chiếm được Sài Gòn, người ta những ai đã sống trong thời gian đó đều đã chứng kiến. Những anh bộ đội Cụ Hồ tiến vào Sài Gòn, đi như kẻ mất hồn trong thành phố, anh nào anh nấy mặt mũi ngơ ngơ, ngác ngác. Hết nhìn những nhà cao tầng lộng lẫy phố xá văn minh, con người miền Nam lịch sự bặt thiệp, họ ngó ngang ngó dọc tưởng là đang đi lạc vào một thành phố nào khác chứ không phải là đang đứng tại thành phố Sài Gòn ruột thịt mà trước đây khi còn ở miền Bắc hay trong rừng bị nhồi sọ tuyên truyền là dân chúng đang bị Mỹ Ngụy kìm kẹp đói khổ đang ngày đêm trông chờ bộ đội miền Bắc vào giải phóng cho họ!

Sự đói khổ của bộ đội không thể kìm hãm được khi có dịp vào hàng quán để ăn uống. Họ ăn lấy ăn để, mắt trước mắt sau nhìn xem có người nhìn thấy tội nghiệp hay có cấp trên theo dõi họ chăng.

Bạn có tin được không, có bà bán quán chứng kiến hai người bộ đội ăn hết 2 con gà luộc, mấy tô chào, một cách say sưa! Sau này những quán ăn phải che chắn kín đáo nếu muốn buôn bán với anh bộ đội cụ Hồ. Còn nhiều chuyện nực cười ra nước mắt, như có một nhà nọ, khi bộ đội vào nhà kiểm tra hành chánh, thấy máy quạt quay vù vù trên trần nhà, anh vội hô to: “ Nằm hết xuống .” một cách khẩn trương, sợ hãi. Khiến nhiều người đi theo la làng. Rồi có lần họ vào một nhà quen, thăm chơi, vào toilet thấy sạch quá tưởng bồn rửa mặt, rồi gục mặt xuống rửa mặt cho mát. v.v. . . Sau này dân gian miền Nam có nhiều chuyện huyền thoại kể với nhau đến nay vẫn còn lưu truyền.

Chưa hết, còn nhiều tật người miền Bắc vào Nam nói dóc và quê mùa như ngoài Bắc máy lạnh chạy đầy đường . . . trong cách ăn nói, sinh hoạt ngay một số nhà văn, nhà báo ngôn ngữ cũng quê kệch vì mấy mươi năm chế độ bưng bít, tuyên truyền lạc hậu. Chính những người miền Bắc di cư năm 54 có bà con ngoài Bắc vào Nam thăm chơi cũng chịu không nổi. Sau này trong Nam nhà nào nghe nói có thân nhân ngoài Bắc vào thăm là “ hãi “ lắm . Nếu không nói là mong cô, bác đừng vào thăm nữa , vì “ Vào vơ vét về vui vẻ “ !

Kể từ khi kinh tế thị trường bước đầu du nhập vào VN từ những cuối thập niên 80, dân tộc VN đã có nhiều sự thăng hoa thay đổi về đời sống vật chất và tinh thần rõ rệt . Nghĩa là dân chúng đã dễ thở hơn trước đây khi mà VN sống trong thời bao cấp độc đoán xã hội chủ nghĩa. Nhưng tại sao VN lại không từ bỏ hẳn kinh tế hoạnh định do nhà nước chỉ huy kiểm soát mà chỉ theo kinh tế tự do nửa vời . Nghĩa là kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội? Xin thưa rằng, Trung cộng mới chỉ thay đổi theo hướng đổi mới từ hồi Chủ tịch Đặng Tiểu Bình xích lại thân thiện với Mỹ. Chúng ta còn nhớ câu nói nổi tiếng của Đặng khi bang giao với Mỹ: ” Chơi với mèo trắng hay mèo đen. Mèo nào cũng được miễn là chúng bắt được chuột .” Nghĩa là VN chỉ làm theo Trung cộng, hay nói trắng ra VN phải được phép của Trung cộng. Trung cộng có đổi mới thì VN mới được quyền đổi mới. Nay Trung Quốc chỉ mới tiến tới kinh tế tự do theo định hướng chủ nghĩa xã hội thì VN cũng chỉ mới được phép làm như vậy! Bởi không theo định hướng XHCN thì sẽ mất Đảng Cộng sản vì kinh tế kiệt quệ, dân chúng đói khổ. Mà mất đảng là mất tất cả quyền hành, bổng lộc chức tước cho nên đến giờ họ vẫn phải bám vào cái vỏ cộng sản là vì vậy. Dù chủ nghĩa cộng sản đã lỗi thời cả thế giới đã bõ chủ thuyết cộng sản vào sọt rác, từ hồi Liên Bang Xô Viết bị xóa sổ cho đến nay. Nhưng chỉ còn có một số nước như Việt Nam bám vào Trung quôc để muốn duy trì sự giúp đỡ hay bị bắt buộc do lịch sử thắt chặt giữa hai đảng cộng sản, không thể thoát khỏi nanh vuốt của Trung quốc mới còn duy trì chế độ cộng sản nửa vời như hiện nay dù dân chúng có phản đối đến đâu cũng vẫn phải duy trì.

Từ Trung Quốc tới Việt Nam tập đoàn tư bản Đỏ ngóc đầu dậy. Chúng cấu kết với nhau bất chấp quyền lợi tối cao của Tổ Quốc. Sự sống còn an nguy của dân tộc cũng không bằng quyền lợi của phe đảng chúng. Thực chất của đảng cộng sản bây giờ là một đảng độc tài phát xít, man rợ chuyên quyền gia tộc , phe nhóm , tham nhũng nhất hành tinh và rất độc ác với những người dân Việt Nam lương thiện yêu nước. Tự thân nó không còn là một đảng cách mạng như hồi giành lại độc lập trước mùa Thu 1945 mà Hồ Chí Minh đã nghẹn ngào đọc trong ngày giành lại độc lập, như họ vẫn tự hào.

Cuộc cải cách từ hồi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lên nắm quyền. Hô hào đổi mới và cởi trói cho văn nghệ sĩ.Cởi trói nghĩa là nới lỏng tự do được một thời gian rồi sợ bọn văn nghệ sĩ tự do quá trớn Ngài Tổng bí thư lại trói gô cổ lại, cho đến nay là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ nguyên như vậy. Xem ra còn bi đát hơn.

2 – MỸ, TỪ CHỖ LÀ ĐỊCH THỦ NAY LÀ BẠN.

Trước đây VN cộng sản là địch thủ không đội trời chung với Mỹ nói riêng, mà cả thế giới tự do nói chung. Thế mà cho đến bây giờ VN cũng vẫn là nước cộng sản nhưng lại là một đồng minh thân thiết của Mỹ. Bề mặt, Mỹ không những cởi bỏ oan khiên oán thù tự mình chuốc vào khi nhảy vào cuộc chiến tranh VN mà Mỹ lúc đó cho rằng Nam VN là tiền đồn của thế giới tự do, nếu để cả VN lọt vào tay cộng sản thì cả Đông Dương cũng sẽ mất về tay cộng sản! Điều đó bây giờ đã là hiện thực. Hiện thực một cách phũ phàng và đau đớn. Mất Việt Nam rồi mất Lào Rồi mất Campuchia. Người viết không muốn khơi lại vết thương đau lòng này với dân tộc Mỹ, nhưng buộc lòng phải ôn cố tri tân, vì những chính sách sai lầm trước đây mà đến hơn 44 năm sau, Mỹ vẫn còn mắc phải nhiều sai lầm hơn nữa. Nhảy vào cuộc chiến VN rồi giết anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm là bạn cùng chiến hào, là một sai lầm to lớn. Bỏ rồi bây giờ lại muốn ve vuốt để nhảy vào khi VN trên bề mặt vẫn còn mang thể chế là một nước cộng sản trong một số ít nước còn tồn tại cái chủ nghĩa mắc dịch này!

Tại sao chánh phủ Mỹ hết ngày này tháng nọ, kể từ sau khi bang giao với Việt Nam từ hồi Tổng thống Bill Clinton, rồi mấy đời tổng thống đến giờ là mấy chục năm. Cứ ra rả đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, đòi phải có tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do báo chí .v. v nhưng cộng sản Việt Nam vẫn phớt lờ, không thi hành. Mà chính phủ Mỹ không nhất quyết áp lực mọi mặt, đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi về chính trị. Phải có đa nguyên đa đảng, phải tổ chức Tổng tuyển cử và cốt lõi phải từ bỏ đảng cộng sản ở Việt Nam rồi mới bang giao?

Chúng ta đều biết nếu muốn VN có tự do tư tưởng, tự do nhân quyền, tự do tôn giáo thì đảng cộng sản VN phải bị loại trừ, thì lúc đó tự do đích thực mới nảy mầm. Lúc đó hãy nói đến nhân quyền, tự do tư tưởng,v.v. . . Chứ gần 30 năm nay, kể từ khi Hoa Kỳ bang giao với VN, ở hải ngoại những người tỵ nạn cộng sản chúng ta lập hết hội đòan này, đoàn thể nọ. Rồi gửi hết kiến nghị này tới kiến nghị khác yêu cầu quốc tế, chính phủ, quốc hội Mỹ đòi hỏi chính quyền cộng sản VN phải thực thi tự do dân chủ, phải tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do báo chí . . . Nhưng chính phủ Mỹ và chúng ta quên rằng chừng nào còn chế độ cộng sản cai trị ( dù là tiếm danh cộng sản ) thì KHÔNG BAO GIỜ CÓ BẤT CỨ THỨ TỰ DO NÀO CẢ. Chúng ta quên cái gốc cộng sản là chúa tể độc tài . Mỹ quên là phải tiêu diệt cái gốc trước . Đàng này Mỹ không tiêu diệt cái gốc mà chỉ đánh vào cái ngọn. Cho nên đến nay Hoa Kỳ hết dùng roi vọt cấm vận, rồi lại ve vuốt mua chuộc ưu đãi tối huệ quốc mậu dịch, viện trợ nhân đạo, vũ khí cũng không có kết quả. Cuối cùng thì mọi thứ tự do mà Mỹ khuyến cáo yêu cầu Việt cộng hứa hẹn thi hành, cũng giống như nước đổ lá khoai. Họ vẫn bắt bớ giam cầm những nhà yêu nước, những người dám đứng lên đòi hỏi tự do dân chủ cho VN. Vì như tôi đã nói ở trên, chỉ khi nào VN không còn chế độ độc tài cộng sản nữa, thì chúng ta mới nói chuyện đòi hỏi tự do. Bằng không mọi việc đấu tranh chỉ là vô vọng.

3 – NGUYÊN NHÂN NÀO NHÀ CẦM QUYỀN KHÔNG TỪ BỎ HAI CHỮ CỘNG SẢN?

Nguyên nhân nào nhà cầm quyền không từ bỏ hai chữ cộng sản? Trong khi thực tế chế độ kinh tế ở VN hiện nay ai cũng biết là kinh tế thị trường hay nói đúng hơn đó là nền kinh tế tư bản rừng rú vì kinh tế thị trường phải đi kèm với luật lệ và pháp luật minh bạch.

Hiến pháp phải rạch ròi Tam Quyền phân lập thì mới nói tới một nền kinh tế tự do được. Đằng này cái gì cũng do Đảng lãnh đạo. Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Thế mà các ông trong Bộ chính trị tự hào là người sáng tạo ra một nền kinh tế có một không hai “của loài người”! Do vậy nền kinh tế VN sẽ phát triển đến một lúc nào đó sẽ bị ngưng lại hay sẽ bị thoái trào , một ngày không xa. Nhưng thực ra kinh tế thị trường hiện nay ở VN là theo đuôi học đòi Trung Quốc. Rồi sau này Mỹ dạy dỗ thêm về ngành ngân hàng , về Thị trường chứng khoán cũng như thành lập các công tư tư nhân . v. v. . .

Nguyên nhân thứ hai quan trọng hơn là Trung Quốc chưa xóa bỏ hai chữ cộng sản nên VN chưa thể bỏ được CS. Vì nền kinh tế và chính trị Trung Quốc và VN rập khuôn với nhau . Như đã nói ở trên, chừng nào Trung quốc bỏ Cộng sản thì VN mới bỏ được. VN chỉ là tên đồ đệ bắt chước đàn anh mà thôi. Bất hạnh cho dân tộc VN là ở chỗ đó. Chúng ta đừng quên là năm 1979 Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã dạy cho VN một bài học để đời đó sao!

Ai cũng biết ở Việt Nam bây giờ làm gì còn Xã hội Chủ nghĩa hay là Cộng sản mà chỉ còn là một chế độ độc tài thối nát cai trị. Những người trong Bộ chính trị đảng hiện thời đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng, chỉ là một tập đoàn bịp bợm lừa gạt quốc tế và nhân dân, mệnh danh là chính phủ nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam. Một bọn chóp bu tham nhũng. Hết tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng và con cái, vơ vét tiền của, tài nguyên đất nước tuồn ra nước ngoài, rồi Trần Đại Quang , Phạm Quí Ngọ, thanh toán nhau vì tham nhũng bị lột mặt nạ, cuối cùng rồi cũng giết nhau bằng đầu độc tinh vi, khoa học hiện đại không cứu nổi rồi , cũng trở thành hư vô. Bây giờ là đứng đầu là một tập đoàn độc tài Nguyễn Phú Trọng. Nghe nói vừa thoát khỏi tử thần vì bị cha con Nguyễn Tấn Dũng đầu độc, thanh toán hụt, không biết đúng sai nhưng vẫn phải còn điều trị đặc biệt. Tất cả bọn họ mù quáng vì tiền tài , danh vọng mà quên đi đạo làm người. Luật nhân quả đang treo lơ lửng trên đầu, không biết bao giờ thì đến lượt đền tội ác do việc mình làm ra, gây ra với cả dân tộc hàng nửa thế kỷ nay.

4 – TẠI SAO MỸ KHÔNG BỎ ĐƯỢC VIỆT NAM?

Tuy Mỹ đã dùng hết cách, đổ hơn nửa triệu quân và những thiết bị quân sự tối tân nhất như pháo đài bay B52, máy bay F5, năm 1972 leo thang chiến tranh oanh tạc cả miền Bắc VN cộng thêm với hơn 1 triệu 500 ngàn quân đội, cảnh sát của miền Nam VN và đồng minh Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, Thái Lan, Philippines cũng không chiến thắng nổi Việt cộng. Cái huyền thoại pháo đài B52 bách chiến bách thắng đã bị phá sản khi những cao xạ miền Bắc VN đã bắn rơi tan tác bằng hỏa tiễn Sam của Liên xô lúc đó!

Cho đến bây giờ là 44 năm, các nhà bình luận chính trị các chuyên gia về quân sự, các học giả hàng đầu thế giới vẫn còn tìm nguyên nhân, tại sao với một nguồn nhân tài vật lực vô song như vậy mà Mỹ đã không chiến thắng được ở VN? Câu hỏi nhức nhối đã có nhiều đáp án, nhiều trăm quyển sách, hàng nghìn bài báo vẫn chưa giải thích thỏa đáng được nguyên nhân mà Mỹ và đồng minh thế giới tự do thua trận!

Tôi cho rằng cái lý tưởng chiến đấu, ý chí sắt đá thần thánh của cả một dân tộc, luôn luôn nghĩ rằng họ đang chiến đấu chống ngọai xâm là nguyên nhân chủ yếu nhất làm nên chiến thắng , rồi sau đó mới tới những phương tiện quân sự tối tân hiện đại khác.

Kinh nghiệm của lịch sử một nghìn năm đô hộ của giặc Tàu, một trăm năm Pháp cai trị. Vẫn không làm nản ý chí quật khởi của cả một dân tộc quyết đứng lên giành lại độc lập, tự do cho đất nước là một minh chứng hùng hồn hơn những gì khác.

Cái kinh nghiệm quí báu của lịch sử đó là kim chỉ nam cho miền Bắc, là kim chỉ nam cho đảng CS VN chiến đấu giành chiến thắng ngày 30 – 4 – 75. Chưa hết, sự yếu kém về lãnh đạo và khủng hoảng về chính trị sau khi anh em tổng thống nhà Ngô bị tay chân là các tướng lãnh bị ngoại bang mua chuộc giết chết. Các Tướng lãnh lúc đó giành giật lên nắm các chức quyền Lãnh đạo Tổng thống, Thủ tướng nhưng khả năng và hiểu biết về chánh trị non kém đã để cho tình báo, điệp viên cài vào từ Phủ Tổng thống xuống đến các Bộ Tổng tham mưu, quân đoàn, tỉnh, quận. . . Thậm chí tên điệp báo hai mang là Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn đến ngày 30/4/75, tình báo CIA Mỹ và Việt Nam vẫn chưa phát hiện ra Y. Chưa kể nạn lính ma, lính kiểng, nạn những bà Lớn buôn bán súng đạn lương thực với Việt cộng. Còn nạn tham nhũng ở Tỉnh nào , quận nào cũng có làm nản ý chí chiến đấu của toàn Quân và toàn dân.

Quí vị bảo miền Bắc xâm lược cưỡng chiếm miền Nam VN, không thi hành hiệp định Paris năm 1973. Thiệt đúng quá. Việt cộng vi phạm sau khi ký kết chưa ráo mực cơ . Hồi đó theo hiệp ước thì Bốn bên ngưng bắn tại chỗ, ngưng bắn Da beo nhưng chúng vẫn không thi hành. Quốc tế cũng bó tay! Là vì Mỹ đã phủi tay muốn cuộc chiến tranh VN sớm chấm dứt để rút quân về nước trong danh dự.

Nhưng bây giờ là năm 2019 Ta đang sống trên đất Mỹ, đã là công dân USA rồi quí vị ạ. Thật nực cười cho những đầu óc bình vôi, hũ nút. Không biết xấu hổ, còn vỗ ngực xưng tên là luật gia, chính trị gia này nọ. Vận động từ hồi Nguyễn Ngọc Bích còn sống rồi chết trên máy bay trong lúc đi vận động đòi Tái hồi Hiệp Định Paris về VN. Đến bây giờ Hồ văn Sinh và một số ít người “ Chính trị gia! “ còn đang vận động với “ Quốc tế, với Mỹ “ trở lại Hiệp Định Paris mà bốn bên đã ký kết! Quí vị không sợ tiến sĩ Kissinger hiện còn sống (tuy đang nghẻo cổ trên xe lăn ) cười cho sao? Người đã cùng với Lê Đức Thọ đoạt giải Nobel Hòa bình . Mà Lê Đức Thọ phủi tay không nhận! Không lẽ các Ngài muốn xe cấp cứu chở Kissinger sang Paris dở lại Hiệp Định Paris đòi Việt cộng trả lại miền Nam VN cho các Ngài hay sao?

Thưa quí vị.

Thế giới ai cũng biết rằng miền Bắc VN được cả khối cộng sản Liên Xô và Trung cộng viện trợ mọi phương tiện quân sự, tiền bạc và nhân lực để xâm chiếm miền Nam. Nhưng đã có nhà báo Phương tây và Việt Nam nào thấy quân đội cộng sản hiện diện ở Việt Nam chưa? Nhưng hơn 1. 500.000 ngàn quân Mỹ và đồng minh thì đã có mặt ở miền Nam VN rồi. Cái chính nghĩa bề mặt đó của Bắc Việt cộng đã nói lên được cái Chính Nghĩa của họ đối với thế giới và dân chúng của Mỹ, nên thế giới ủng hộ và đòi chấm dứt chiến tranh ngay tức khắc “ Make love not war “. Ngay giới trí thức sinh viên của miền Nam Việt Nam thập niên 60 đã la hét trong những cuộc biểu tình xuống đường “ Giày xô anh dẫm nát quê hương”! HÌnh ảnh những chàng lính G.I viễn chinh say sưa trong tay những cô gái điếm xinh đẹp VN trên hè phố và những snach Bar đầy khắp thành phố Sài Gòn. Hỡi ơi! Miền Nam yêu dấu của chúng ta đã mất về tay CS là vì thế.

4 – Mỹ MUỐN VN XA RỜI TRUNG CỘNG.

Tại sao rời bỏ VN rồi mà Mỹ còn muốn quay trở lại VN?

Vì, VN có một địa thế chiến lược quan trọng ở vùng Đông Nam Á nói chung và Á Châu nói riêng. VN có một bờ biển dài che chắn và là cửa ngõ của hai nước Lào và Campuchia. Có vịnh Cam Ranh mà trước đây Mỹ dùng làm căn cứ quân sự và là quân cảng quan trọng hồi còn chiến tranh VN. Chưa hết VN lại nằm sát nách có một đường biên giới chung với Trung Quốc. Cho nên nếu đối đầu với Trung Quốc ở biển Đông, Mỹ rất cần có VN làm đồng minh hỗ trợ. Trong khi đó Mỹ cũng không muốn VN thân thiết và lệ thuộc chính trị và kinh tế quá nhiều vào Trung Quốc , trước đây Trung Quốc và VN là hai nước cộng sản anh em sát cánh chống Mỹ. Vì thế Mỹ muốn cách ly VN và Trung Quốc, trong khi đó hiện nay Trung Quốc đang cho quân đội chiếm cứ đảo Trường Sa của VN. Trung quốc đã lập một đường ranh giới gọi là Lưỡi Bò ở ngoài khơi biển Đông, sát thềm lục địa của VN. Chúng đe dọa không cho ngư dân VN ra khới đánh bắt hải sản, chúng còn cho tàu chiến đến biển của VN để xua đuổi và đâm chìm tàu cá của ngư dân VN.

Trung Cộng đã trở mặt với VN. Từ hồi 1979 chúng đã xua quân xâm lược VN mà Đặng Tiểu Bình gọi là dạy cho VN một bài học , vì VN đã mang quân sang Campuchia đánh lật đổ chế độ độc tài diệt chủng Pôn pốt. Mà Bắc Kinh nói là VN xâm lược Campuchia. Nhưng quân của Trung cộng đã thua phải rút hết về nước trong một thời gian chóng vánh. Từ đó hai nước đã có xung khắc mâu thuẫn với nhau không như trước nữa. Do vậy mà Mỹ mới trở lại muốn lôi kéo VN thân thiết với mình để chống kẻ thù chung là Trung Quốc.

Sau khi bang giao với VN Tổng thống Bill Linton, rồi Tổng thống Obama. Mới đây vào đầu năm 2019 Tổng thống Trumt sang thăm Việt Nam. Các vị tổng thống kêu gọi VN quên đi quá khứ, xóa bỏ hận thù để nhìn về tương lai. Các vị tổng thống kêu gọi các nhà đầu tư Mỹ, buôn bán, giao thương với VN. Rồi Tổng thống Trumt còn xóa lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN, thiết bị quân sự tối tân nhất như máy bay F16 , tàu chiến. . . để VN phòng vệ lãnh thổ và biển Đông , chống Trung Quốc xâm lăng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của VN.

Từ hồi bang giao với Hoa Kỳ, để Hoa Kỳ lập tòa Đại sứ ở Hà Nội và tòa Lãnh sự quán ờ Sài Gòn. Kinh tế VN phát triển một cách rất là nhanh chóng. Đời sống người dân ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng,Đà Nãng, Sài Gòn đã tiến rất xa và phồn vinh hơn trước đây rất nhiều. Nhưng đời sống chính trị và tinh thần vẫn như lúc trước . Mọi thứ tự do báo chí và tư tưởng vẫn do nhà nước Ban Tư Tưởng Văn hóa và Hội Nhà văn quản lý. Những tự do tín ngưỡng, và nhân quyền vẫn ở trong tay Công an trị. Nhưng Mỹ vẫn chỉ cảnh cáo suông . Vẫn giúp đỡ VN hết lòng như cho số sinh viên sang Mỹ mỗi năm hàng chục ngàn người. Giúp vợ con cán bộ tư bản đỏ định cư ở Mỹ ngày một đông, nếu họ nộp 500000 ngàn Đô la cho sở di trú.v.v. . .

KẾT LUẬN

Các hội đoàn đấu tranh chính trị với Việt cộng ở hải ngoại tha hồ mít ting biểu tình. Đòi hỏi nhân quyền, đòi tự do tôn giáo cho Việt Nam cũng hoài công. Vì chính phủ Mỹ hiện giờ phải bắt tay với Việt cộng chống lại bành trướng Trung Quốc trên thế giới.

Mà hiện tại Việt cộng lại phải bắt tay với cả hai. Mỹ lẫn Trung Quốc bằng không thì cũng không sống được!

Như chúng ta đã biết hiện tại dân Trung Cộng đã sang lập công ty , xí nghiệp, mua nhà đất và lấy con gái Việt Nam ở biên giới và các thành phố lớn VN rất nhiều. Chưa kể trên thượng nguồn các sông Hồng , sông Mê Kong chúng đã xây những đập thủy điện lớn . Thành ra VN ở dưới hạ nguồn chúng muốn cho hạn hán hay ngập lụt gì cũng được, nếu VN không làm vừa lòng chúng.

Giả như VN chỉ bắt tay làm đồng minh với Mỹ mà loại Trung Cộng ra ngoài. Phỏng Trung cộng có để yên hay không?

Người Viết thành thật xin thử hỏi quí vị: Nếu chính quyền Việt cộng không còn nữa mà là một chính phủ Quốc gia khác lên thay ở VN , với tình hình hiện tại như tôi vừa nói ở trên. Liệu chúng ta có không bắt tay bang giao với Trung cộng hay không?

Tôi là một văn nghệ sĩ làm Thơ yêu quê hương đất nước, phục vụ dưới chính thể VNCH, bộc trực nói thẳng mà không sợ bị chụp mũ. Như đã nói ở trên . Chỉ khi nào Mỹ bắt VN từ bỏ đảng Cộng Sản hay giúp đỡ những ngưới VN yêu nước lật đổ chế độ Cộng sản VN hiện tại, thì lúc đó hãy đòi hỏi Tự Do Dân Chủ cho đất nước chúng ta. Bằng không vì Mỹ hiện thời là đồng minh đang giúp sức với họ.

Sự im lặng hay đấu tranh bớt hung hăng ở hải ngoại sẽ hữu hiệu hơn dưới mắt người Mỹ. Chúng ta nên tự chế và bớt ồn ào xuống đường, hãy bắt chước người dân Đài Loan hay Đại Hàn . Vì mới đây như có đài phát thanh và truyền hình háo danh, trục lợi ở Houston tổ chức quyên góp này nọ để thuê một người đạo diễn Mỹ làm phim ảnh vớ vẩn và đòi hỏi chính nghĩa mị dân một cách vu vơ cho người Lính của QLVNCH , vì người dân miền Nam trước sau vẫn biết ơn và tôn vinh Quân Đội anh hùng đã bảo vệ tài sản và tính mạng cho họ. Trước 75 , QLVNCH được đánh giá là hùng mạnh đứng thứ 3 trên thế giới, thì không ai có thể coi thường và kinh rẻ đươc.

Phỏng sẽ đạt được thành công gì với một bộ phim làm vì cảm tính hoặc vì quyền lợi? Hay chỉ làm trò cười cho Việt Cộng và dư luận Mỹ, vì chắc gì họ lưu tâm và sẽ đi coi , làm tốn tiền của cho đồng hương ở hải ngoại và sẽ làm cho người dân ở trong nước nhẹ dạ đấu tranh bị bắt bớ, tù đày khổ hơn mà thôi.

(Houston June 29, 2019)
QUỲNH THI
(Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn riêng của tác giả – một cây bút sống ở Houston)






No comments: