Báo chí nước ngoài lại có dịp nói tới VN. Và khi nhắc
tới VN, người ta không đề cập tới những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, những
khám phá khoa học, những tấm gương bác ái, nhưng những tin đại khái như tin
này: vừa bắt được một lô 125 kg sừng tê giác tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.
Theo AFP, cùng một ngày, Chủ Nhật 28/07, cảnh sát VN
bắt giữ hai người chở trên xe 7 bộ xương cọp đông lạnh. Và cách đây một tuần, cảnh
sát Singapour đã tịch thu một số lượng ngà voi kỷ lục, 9 tấn, trên đường chở tới
VN.
VN và Trung Cộng
là 2 quốc gia tiêu thụ, đóng góp tích cực nhất vào hiểm họa diệt chủng của những
sinh vật được thế giới bảo vệ. Hiện nay chỉ còn 29.000 tê
giác, so với nửa triệu đầu thế kỷ 20. Luật cấm giết tê giác đã ra đời từ 1970,
nhưng những vụ thảm sát vẫn tiếp tục, vì các “đại gia” Tàu và VN, làm tiền dễ
dàng, sẵn sàng trả 60.000 dollars một kg sừng tê.
Người Tàu và người Việt tin sừng tê, ngoài khả năng
trị bá bệnh, nhất là ung thư, còn là thuốc thánh giúp các “đại gia” và đầy tớ gần
đất xa trời, trên bảo dưới hết nghe, tiếp tục chiến đấu anh dũng với các bồ nhí
trên giường.
Không một tài liệu, một nghiên cứu khoa học nào xác
nhận điều đó. Trái lại, những sách Đông Y đứng đắn quả quyết ngược lại: Tê giác
có tính hàn, có thể có tác dụng giảm nhiệt, dùng chữa ung thư, là bệnh nham (có
hàn tính), chỉ có tác dụng ngược, khiến bệnh nặng thêm. Cũng vậy, hàn tính của
sừng tê, có hậu quả âm thịnh, dương suy, có thể đưa tới liệt dương (nơi các đại
gia còn cựa quậy được đôi chút).
Khoa học và sách vở như vậy, nhưng người Tàu và người
An Nam là tổ sư mê tín, cuồng tín, cố chấp. Cái gì đã nhồi vào sọ, dù tào lao tới
đâu, nước sôi hay “eau de javel” rửa cũng không sạch.
Đó cũng là lý do tại sao, ở thế kỷ 21, vẫn có người
vác cờ đi theo bọn đầy tớ tỷ phú đô la để thực hiện cách mạng vô sản và thế giới
đại đồng. Sẵn sàng thảm sát một cách man rợ những sinh vật hiếm là một sự độc
ác bệnh hoạn.
Làm ác chỉ để phục vụ con cu của mình: Một thái độ
ích kỷ tuyệt đối. Tung tiền, dù là tiền ăn cướp, để mua cái vô bổ là một sự ngu
dốt mông mênh. Khi cả ba, cái độc ác, ích kỷ, ngu dốt hợp tác với nhau để quản
trị đất nước…
No comments:
Post a Comment