Ngô Nhân Dụng
July 19, 2019
Ocean Vương đang là một tác giả được dư luận chú ý.
Cuốn “On Earth We’re Briefly Gorgeous” là tiểu thuyết đầu tay của anh; mới ra đời
mấy tháng đã được rất nhiều nhà phê bình văn chương ở Mỹ và Anh khen ngợi.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2019/07/A1-Nuoc-My-khong-thuoc-sac-dan-nao-696x418.jpg
Ocean Vương và quyển “Night Sky with Exit Wounds” của
anh. (Hình: kundiman.org)
Cuốn tiểu thuyết “Trên Trái Đất…” này mang hình thức
một bức thư dài của nhân vật chính gửi cho mẹ. Nói đúng ra, đó là những lời thủ
thỉ với mẹ. Vì bà mẹ không đọc được tiếng Anh.
Cậu bé từ nhỏ đã được mẹ và bà ngoại đặt tên là “Chó
Con” (Little Dog), theo mẹ cùng bà sang sống ở Hartford, thủ phủ tiểu bang
Connecticut từ năm hai tuổi. Năm nay Ocean Vương đã 30, nhưng mẹ (Lan), cũng
như bà ngoại (Hồng), vẫn “mù chữ Anh,” mẹ không đọc được bức thư con viết.
Trên đài truyền hình NBC ngày 12 Tháng Sáu, 2019,
Ocean Vương trả lời ký giả Seth Meyers, khi nhà báo hỏi chính mẹ anh nghĩ thế
nào khi con mình thành công.
“Bà rất hãnh diện,” Ocean Vương kể lại lần đầu bà đi
theo con đến một buổi “đọc sách” (người Việt gọi là ra mắt sách). Vì vốn tiếng
Anh rất giới hạn nên bà chỉ tới đó để nhìn con mình đọc cho người ta nghe. Bà
được thấy cả phòng vỗ tay, đứng dậy vỗ tay. Quay lại nhìn, Ocean Vương thấy mẹ
đang khóc. Ocean Vương biết mẹ không khóc vì cảm động vì những câu văn mình mới
đọc; nói với nhà báo, “Mẹ đâu có nghe được gì đâu!” Anh hỏi: Mẹ sao vậy? Con có
làm gì cho mẹ buồn không?
Bà mẹ trấn an: “Không sao, không sao.” Rồi, Ocean
Vương dịch cho Seth Meyers hiểu, bà nói: “Mẹ không ngờ còn sống tới ngày trông
thấy bao nhiêu người, toàn những người da trắng già vỗ tay hoan hô thằng con của
mình!”.
Bà mẹ lúc đó mới 48, 49 tuổi. Những độc giả tới nghe
Ocean Vương đọc chắc phần lớn ở tuổi về hưu, trên 60, đúng là những “người Mỹ
da trắng già!” Họ vỗ tay hoan hô tác giả cuốn “On Earth We’re Briefly
Gorgeous,” viết bằng tiếng Anh, tiếng nói của “người Mỹ da trắng.”
Bà mẹ không được chứng kiến cảnh con trai bà đi nhận
các giải thưởng văn chương, như T.S. Eliot Prize và Whiting Award, khi anh mới
xuất bản tập thơ đầu tay của mình, “Night Sky With Exit Wounds” từ năm 2017; tập
thơ mà Michiko Kakutani, nhà phê bình kỳ cựu của nhật báo New York Times đã so
sánh với thơ Emily Dickinson. Bà mẹ cũng không được chứng kiến cảnh Chó Con bước
lên khán đài nhận giải Forward prize tại Royal Festival Hall, London, Anh Quốc.
Tập thơ “Trời Đêm …” (Night Sky) gồm những bài Ocean
Vương viết trong lúc may mắn được vào học văn chương ở Brooklyn College, buổi tối
đi lau phòng vệ sinh ở tiệm bánh Panera Bread lãnh lương $8 một giờ, đêm về
nghiền ngẫm thơ Baudelaire và Langston Hughes, Allen Ginsberg và John Ashbery.
Nhưng khi viết tiểu thuyết “Trên Trái Đất …” Ocean
Vương đã khá giả hơn một chút, dạy thi ca ở đại học New York University. Và bây
giờ, với cuốn “On Earth We’re Briefly Gorgeous,” gia đình đang ở Northampton,
và anh dạy ở đại học University of Massachusetts tại Amherst.
Chắc chắn bà mẹ phải sung sướng, hãnh diện khi thấy
những tiến bộ trong đời sống vật chât, nghề nghiệp của Chó Con. Nhìn thấy bao
người đứng dậy vỗ tay hoan nghênh con mình, lần đầu tiên, bà mẹ tất nhiên phải
khóc vì cảm động; và hãnh diện. Nhưng bà nói cho con nghe rõ, những người vỗ
tay này là “những người da trắng,”
Tại sao phải nói rõ “những người da trắng?” Khi
Ocean Vương dịch cho Seth Meyers nghe thì chắc nhà báo và khán giả đài NBC
không chú ý đến những tiếng “người da trắng” trong câu bà mẹ nói. Và chắc Ocean
Vương dịch các chữ đó để thuật lại trung thành những lời mẹ nói nhưng chẳng
quan tâm đến chi tiết “da trắng” mấy.
Muốn hiểu tâm trạng của bà mẹ này, chúng ta thử tưởng
tượng. Nếu một đứa con của mình được trao huy chương vàng trong một cuộc thi
đua nghiên cứu khoa học của “Hội Sinh Viên Gốc Á Châu” ở Mỹ thì chúng ta có
hãnh diện không? Tất nhiên ai cũng hãnh diện. Nhưng nếu con mình lại chiếm giải
trong một cuộc đua của tất cả các sinh viên nước Mỹ, và cha mẹ chứng kiến con
mình lên khán đài được hội trường vỗ tay, đa số các giám khảo và người tham dự
là người da trắng, thì chắc cha mẹ còn sung sướng hơn nữa.
Câu nói của
bà mẹ Ocean Vương ẩn chứa một tâm lý tế nhị. Thành công ở nước Mỹ chỉ đáng kể nếu
là thành công trong “Dòng Chính.” Mà “Main Stream” ở Mỹ là người Mỹ da trắng.
Khi còn ở Sài Gòn bà mẹ Ocean Vương mất việc làm ở một
tiệm hớt tóc khi công an khám phá ra mấy chị em bà là “Mỹ lai.” Ông bố là một
nông dân ở tiểu bang Michigan, gia nhập hải quân, qua Việt Nam với cây kèn
“trumpet,” và kết hôn với một cô gái quê. Giấc mơ của ông là trở thành một
“Miles Davis,” nhạc sĩ da đen thổi trumpet nổi tiếng.
Sau khi sinh được ba con gái, ông về nước thăm gia
đình, sau đó đứt liên lạc khi quân Mỹ rút khỏi Việt Nam. Bà mẹ phải gửi mấy cô
con gái cho người khác nuôi để khỏi bị chế độ mới chú ý. Đến thời có bang giao
Việt Mỹ, mấy mẹ con mới đoàn tụ. Nhưng vì mấy đứa con lai, họ “bị đuổi” ra khỏi
quê hương Việt Nam, được cứu sang ở một trại tị nạn bên Philippines.
Sau khi nhờ Hội Từ Thiện Salvation Army đưa qua Mỹ
năm 1990, chắc bà mẹ cũng trải qua kinh nghiệm bị người chung quanh chú ý vì
màu da bà không được trắng! Bà đã trải qua kinh nghiệm bị người chung quanh đối
xử phân biệt vì khác màu da, hai lần, ở Việt Nam và ở Mỹ.
Vì vậy, bà hãnh diện khi thấy con mình được vỗ tay,
nhưng càng hãnh diện hơn khi nhìn những độc giả ái mộ toàn là “Mỹ trắng.”
Đây cũng là tâm lý bình thường của nhiều người Á
Châu sống ở Mỹ, trong thế hệ thứ nhất. Họ mang sẵn trong đầu hình ảnh “nước Mỹ
là của người da trắng.”
Nhiều người “Mỹ trắng”cũng nghĩ USA trước hết là nước
của họ. Nói rõ hơn, của WASP, những người Da Trắng, Anglo Saxon và theo đạo Tin
Lành, Protestant. Tất cả những người khác, cũng là người Mỹ đó, nhưng không thể
so sánh được với WASP. Nhóm người này là một thiểu số, nhưng khi họ biểu dương
sức mạnh chính trị thì họ gây ảnh hưởng rất lớn.
Thế hệ di dân thứ hai, những người như Ocean Vương,
nghĩ khác. Anh nhắc lại lời mẹ nói sau khi thấy con được vỗ tay, nhưng thú thật
mình không bao giờ tưởng tượng được mẹ lại nghĩ anh “thành công” là như thế –
là được người “da trắng” hoan nghênh. Lớn lên, hoặc sinh ra ở Mỹ, thế hệ thứ
hai coi Hiệp Chúng Quốc là một quốc gia đa chủng tộc và đa văn hóa. Và thế hệ
trẻ này không mang mặc cảm về màu da của mình.
Họ hết mặc cảm là nhờ kinh nghiệm sống. Khi đi học,
khi làm việc, các bạn trẻ gốc Việt Nam không thấy mình thua kém một sắc dân
nào. Khi vào làm việc ở một công ty như Facebook, có thể thấy chung quanh đa số
là người gốc Ấn Độ hoặc Trung Hoa, những người da trắng cũng không đông đảo vượt
trên các sắc dân đó. Nếu trong sở làm nhân viên gốc Việt thấy mình là thiểu số,
thì họ cũng biết lý do: Ít sinh viên Việt Nam qua Mỹ du học bằng số người từ Ấn
Độ, Đài Loan và Trung Quốc.
Một điều vui khi đọc Ocean Vương trả lời các cuộc phỏng
vấn, là anh không tỏ ra có mặc cảm nào về nguồn gốc Việt Nam của mình (ba phần
tư dòng máu Việt). Anh nói, khi viết cuốn tiểu thuyết “On Earth We’re Briefly
Gorgeous,” anh nhắm gửi cho “thế hệ trẻ” những người Mỹ gốc Việt Nam.
Dù sang ở Mỹ từ năm lên hai tuổi, Ocean Vương nói tiếng
Việt thông thạo, chắc nhờ mẹ và bà ngoại chỉ nói tiếng Việt trong nhà! Ocean
Vương rất hãnh diện về bà mẹ của anh. Bà mẹ đã giúp anh “mang ngôn ngữ trong
mình” và sống “trong giờ phút hiện tại.” Từ năm 15 tuổi, Ocean Vương cũng
thực tập Thiền quán, đặc biệt là “Quán Sự Chết.” Anh hay sang nghĩa địa gần nhà
để quán tưởng, “rửa sạch đầu óc” bên những mộ bia.
Ocean Vương nghĩ rằng nói tiếng Việt là một điều rất
ích lợi cho công việc làm thơ viết văn của mình. Đó là một ngôn ngữ có dấu giọng,
thay đổi âm trầm bổng, mấy chữ như ma, má, mả, mỗi chữ có nghĩa khác hẳn nhau.
Người nói phải hết sức chú ý. Nhờ thế mà khi viết (tiếng Anh), mình sẽ tìm những
từ ngữ sao cho chính xác như vậy.
Cuối cuộc phỏng vấn với tác giả Seth Meyers, Ocean
Vương được nói mấy câu với mẹ, bằng tiếng Việt: “Cám ơn mẹ, con rất là tự hào
là con của mẹ. Con rất là vui và hạnh phúc. Cám ơn mẹ nhiều. Con thương mẹ nhiều
lắm!”
Không biết có bao nhiêu bạn trẻ người Việt trả lời một
ký giả “Mỹ trắng” trên truyền hình nói như vậy?
Một điều những người trẻ có thể hơn thế hệ cha mẹ của
họ, là họ không còn mặc cảm về màu da, về văn hóa đặc biệt của mình, dù mình
hoàn toàn khác với “Dòng Chính.” Vứt bỏ được các mặc cảm, họ sống hạnh phúc
hơn. Họ yêu thương, không nuôi thù hận dễ dàng hơn. Bằng chính lối sống của
mình, họ sẽ thay đổi thái độ của những người Mỹ khác, kể cả những người sẵn mặc
cảm tự tôn. Nước Mỹ không thuộc một giống dân nào cả.
Ocean Vương kể cuộc sống của một nhà thơ sống ở New
York; lúc nào cũng chú ý quan sát người chung quanh. “Điều tôi biết là khi mình
muốn kể chuyện cho mọi người nghe, mình sẽ thấy rất khó mà ghét được người
khác!” (Ngô Nhân Dụng)
No comments:
Post a Comment