Kông Kông
23-9-2018
Ông
Trần Đại Quang, Chủ Tịch nước CH XHCN VN, chết hôm 21/9/2018 sau thời gian dài
chống chọi với loại “virus hiếm và độc hại” từ tháng 7 năm 2017 khi công du Tàu
cộng về. Thọ 62 hay 68 tuổi gì đó (vì có tin cho biết năm sinh của ông trên giấy
khai sinh là 1950 nhưng đã sửa con số zero thành số 6, trẻ hơn đến 6 tuổi).
Trước
ông, một nhân vật đình đám, vốn ở Đà Nẵng, được ông Đảng trưởng triệu ra Hà Nội
làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương chống tham nhũng. Trước khi thực sự xắn tay
áo “hốt hết”, đã đi Bắc Kinh rồi bị “nhiễm xạ” chết, y khoa Mỹ cũng bó tay. Hiện
ông Đinh Thế Huynh, cựu Thường trực Ban Bí thư, đang trong tình trạng chết lâm
sàng, cũng vì thăm Bắc Kinh.
Số
nhân vật đang “thế giá” nhứt của đảng có hơi hướm (chỉ mới nghi ngờ có hơi hướm
thôi) khác ý Bắc Kinh như thế nào đó, sau khi diện kiến Tập Cận Bình, đều rơi
vào tình trạng chết thảm. Vô phương cứu chữa. Trong lúc Đảng trưởng Nguyễn Phú
Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc, đương kim Thủ Tướng, cũng công du Bắc Kinh mấy lần
lại không hề hấn gì! Từ đấy mạng xã hội nhận định, ai phò Tàu thì sống. Phò Tàu
đương nhiên là phò chủ trương Đại Hán!
Điều
lạ, sau khi ông Trần Đại Quang chết vài giờ thì nhà nước thông báo ngay. Lạ, vì
trước đó chưa từng xảy ra. Điểm nữa là, cho dù ông Trần Đại Quang bị bệnh thập
tử nhứt sinh, đi đứng không vững, nhưng đảng vẫn để ông làm việc liên tục cho đến
một ngày trước khi chết (!) bất chấp diện mạo hốc hác đến độ không ai không thấy!
Bệnh cả năm dài thì giấu biệt, “bí mật cấp nhà nước”, nhưng đến khi nhân dáng
vô cùng bệ rạc thì phô ra trước công luận (!) trái ngược với trường hợp 2 ông
Nguyễn Bá Thanh và Đinh Thế Huynh.
Ở
phương Tây, khi lãnh đạo bị bệnh, chính phủ sẽ thông báo cho người dân biết để
theo dõi nhưng không đưa hình ảnh. Khi tin tức đó phổ biến thường được người
dân chia sẻ, tổ chức các buổi cầu nguyện tại nhà thờ, hoặc gửi lời chúc mau
lành bệnh. Nhiều trường hợp còn trực tiếp tụ họp bên ngoài bệnh viện để theo
dõi với tất cả âu lo. Dân bầu lãnh đạo và gắn bó với lãnh đạo của họ là bình
thường.
Phương
Tây là như thế. VN trái ngược. Nhưng trường hợp ông Trần Đại Quang có thể đảng
còn có chủ đích riêng. Vì, không có gì tạo ấn tượng hiệu quả bằng cách để mọi
người có dịp so sánh hình ảnh của bệnh nhân trước mắt với hình ảnh lúc chưa bị
bệnh. Đấy là cách tạo ấn tượng mạnh nhất đập thẳng vào tiềm thức người xem.
Ví
dụ hình ảnh người bị ung thư phổi vì nghiện thuốc lá được chiếu rất nhiều trên
TV Mỹ với mục đích kêu gọi hãy từ bỏ hút thuốc. Là hình ảnh một người đàn bà
trơ xương với đầy dây nhợ, hốc mắt thì sâu hoắm giữa cái đầu lâu, tại cổ lại có
một lỗ gắn dây lòng thòng, nói thì thều thào, được bịnh nhân tự nguyện ra trước
ống kính để đánh thức mọi người … bên cạnh đó là hình ảnh đẹp đẽ lúc chưa nghiện
hút!
Như
thế, phải chăng đảng muốn công khai hình ảnh bệnh hoạn, bệ rạc của ông Trần Đại
Quang (mà dư luận tin là bị đầu độc) để gửi tín hiệu đến các nhân vật lãnh đạo
khác? Hãy liệu hồn đấy, chớ dại mà trở cờ hay có khuynh hướng theo Mỹ thì cái
chết đau đớn không thể nào tránh khỏi (?)
Và,
cái chết của ông Trần Đại Quang cũng là dịp để người dân bày tỏ thái độ. Phía
nhà nước làm lễ “quốc tang”, phía xã hội công khai “hỉ hả”. Rõ ràng đảng với
dân như nước với lửa!
Vì
thế truyền thống “nghĩa tử là nghĩa tận” bị vứt vào sọt rác. Lời “ai điếu” vốn
thường sáo rỗng phải nhường chỗ cho sự thật. Đảng “ai điếu” còn dân nói sự thật.
Có tội thì phải lên án, bất kể đó là ngày đau buồn của gia đình người chết. Dân
tộc phải trên tất cả!
Đối
với ông Trần Đại Quang thì có vô số sự thật trong suốt thời gian ông lãnh đạo cần
phải được đưa ra ánh sáng. Ờ đây, chỉ xin nêu ra một sự thật duy nhất mà thôi.
Đó là lúc ông làm Bộ Trưởng Công an. Hơn 200 gia đình, cụ thể là 226 người bị bắt
và giết ngay tại đồn, là hành vi phạm pháp nghiêm trọng nhưng không có mấy nhân
viên bị trừng trị, nên phải hiểu là có sự khuyến khích ngầm từ Bộ. Mục đích
chính là để răn đe, đặc biệt với những người bị nghi ngờ chống đảng.
Sự
thật như thế nhưng ông Trần Đại Quang cứ được đảng cho thăng quan tiến chức rất
nhanh, lên đến Chủ Tịch nước! Như đã nói, càng có công lớn với đảng thì càng
gây tội ác nhiều với dân tộc!
Chỉ
có một điều khá mơ hồ. Phải chăng trong chuyến đi Mỹ tháng 5 năm 2015, lúc đó
ông Trần Đại Quang là Bộ trưởng Công an, có thể ông có mật ước gì đó và bị điệp
viên Tàu cộng phát hiện nên họ thanh toán ông để giúp ông Nguyễn Phú Trọng, người
trung thành với Bắc Kinh, có cơ hội kiêm luôn chức Chủ Tịch nước theo bước chân
Tập Cận Bình? Vì, qua lời Tổng Thống Trump vừa chia buồn: “Chủ tịch Quang là một
người bạn tuyệt vời của Hoa Kỳ” và “tôi biết ơn cam kết cá nhân của ông ấy làm
sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ – Việt Nam”.
Dù,
nếu đúng là có đi đêm với Mỹ, thì tội ác của ông đối với người VN yêu nước
tranh đấu ôn hòa để leo đến đình cao quyền lực cũng đã quá đủ để ông phải trả
giá. Vậy thì, xin lỗi, không thể chúc ông dù chỉ là lời sáo rỗng: RIP!
Trăm
năm bia đá thì mòn
Nghìn
năm bia miệng vẫn còn trơ trơ!
No comments:
Post a Comment