Cát
Linh, RFA
02/01/2017
“Trong nước cần phải học ngay cách thức làm một bản
báo cáo đúng với tiêu chuẩn Liên hiệp quốc, chứ không phải quay video, rồi tri
hô thôi thì không được. Thủ tục phải rất chi li và đúng tiêu chuẩn quốc tế.”
Những hồ sơ và danh sách ấy sẽ được chuyển đến các
dân biểu, Thượng nghị sĩ để yêu cầu trình lên Tổng thống.
…
“Có một tiêu chuẩn nhất định mà trước đây đã làm báo
cáo về những trường hợp vi phạm đó. Đồng thời theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và
Liên hiệp quốc của các quốc gia đã ký, trong đó có Hoa Kỳ đã công nhận. Sau đó
sẽ viết thành một bản tường trình, cùng với chế tài và đính kèm vào những danh
sách mình biết chính xác, đó là một bộ hồ sơ hoàn chỉnh”.
… ngoài trang mạng BPSOS, những tổ chức xã hội dân sự
như Hội phụ nữ nhân quyền, các tôn giáo như Phật giáo Hoà Hảo, Khối nhân sanh hội
Cao Đài… đều có các buổi học về cách thiết lập bộ hồ sơ theo tiêu Liên hiệp quốc
nhằm đề nghị áp dụng chế tài của Luật Magnitsky đối với các đối tượng vi phạm.
Luật Magnitsky, như mọi người cho biết, cho dù họ
vui mừng và hoan nghênh đón nhận vì tình trạng đàn áp ngày càng gia tăng trong
nước, tuy nhiên, họ cũng nhận thấy rằng, dân chủ cho Việt Nam; nhân quyền
cho Việt Nam, chỉ có người Việt Nam quyết định.
---------------------
Cát
Linh, RFA
Luật Magnitsky được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
ký ban hành thành luật và mở rộng phạm vi áp dụng với các nước trên thế giới,
trong đó có Việt Nam.
Với tình hình đàn áp, bắt bớ ngày càng tăng ở Việt
Nam, luật Magnitsky có thể được xem là hy vọng cho những người đấu tranh dân chủ
nói riêng và nhân quyền Việt Nam nói chung hay không?
Hoan
nghênh
Nhà hoạt động Lê Dũng từ Hà Nội cho chúng tôi biết
qua email rằng không chỉ riêng ông, mà cả những nhà hoạt động khác đều mong muốn
điều này từ năm 2011, khi Hà Nội diễn ra những cuộc biểu tình kéo dài.
Trong những cuộc biểu tình đó, hàng loạt những cá
nhân “xuống đường” đã bị đàn áp, sách nhiễu vì lên tiếng bày tỏ, kêu gọi tự do
dân chủ, nhân quyền, tôn giáo hoặc đòi hỏi môi trường sạch. Không chỉ xảy ra ở
các cuộc biểu tình, những nhà hoạt động khác khi lên tiếng bằng những trang
blog cá nhân cũng bị bắt vì tội “chống phá nhà nước”.
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của tù nhân lương tâm Đinh
Nguyên Kha cho biết bà rất hoan nghênh khi luật Nhân quyền được áp dụng ở Việt
Nam:
“Tổng thống Mỹ ký điều luật đó thành luật áp dụng với
các ông cộng sản như vậy thì tôi rất thích. Như vậy mới xứng đáng với những gì
họ đã gây ra cho người dân Việt Nam, trong đó có gia đình của tôi.”
Nhà hoạt động Nguyễn Tường Thuỵ, từ Hà Nội cho biết: “Tuy
chưa có điều kiện nghiên cứu kỹ về điều luật này nhưng cá nhân ông rất hoan
nghênh”.
Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung cho rằng
chính chế tài của Luật Magnitsky, là cấm xuất cảnh cho dù là công vụ hoặc đóng
băng tài sản ở Hoa Kỳ sẽ làm cho nhà cầm quyền Việt Nam thận trọng hơn:
“Cá nhân Trung thì Trung nghĩ là những người lãnh đạo
trong Bộ chính trị sẽ thận trọng hơn khi ra quyết định bắt giam, đàn áp hay bỏ
tù phong trào đấu tranh dân chủ”.
Nhưng
không nhiều kỳ vọng
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch
Ủy ban Cứu trợ Người Vượt biển (BPSOS) cho biết có ba đối tượng được xem là tội
phạm phải chịu chế tài của luật này:
- Thứ nhất là những giới chức chính quyền và những
thuộc hạ của họ hoặc những người ngoài chính phủ hợp tác với giới chức chính
quyền vi phạm nghiêm trọng quyền con người mà được quốc tế ghi nhận.
- Thứ hai là những giới chức quyền cướp đoạt tài sản
của người dân.
- Và thứ ba là những giới chức chính quyền can dự
vào những vụ tham nhũng lớn và đàn áp những người lên tiếng vạch trần những sự
việc ấy.
Cả ba đối tượng mà Tiến sĩ Thắng nêu lên đều là những
quan chức trong bộ máy nhà nước, những người có ảnh hưởng nhiều đến các chính sách
phát triển của quốc gia, cả kinh tế lẫn chính trị.
Luật sư Ngô Ngọc Trai từng đưa ra lo ngại về luật
Magnitsky sẽ tạo ra những khó khăn nhất định cho bước tiến của Việt Nam và hơn
hết, là khó khăn cho người dân Việt Nam. Đối với ông, trong bất kỳ chính sách
hay ký kết nào, nhân dân cũng sẽ là người gánh chịu hậu quả:
“Hãy nghĩ nhiều hơn nữa tới người dân Việt Nam, những
người thấp cổ bé họng, những người dễ bị tổn thương và chịu nhiều thiệt thòi.
Hãy nghĩ nhiều đến họ. Hãy quan tâm đến họ trong bất kỳ kế hoạch hay chính sách
nào”.
Chính những người dân ấy, những người trực tiếp chịu
sự đàn áp, bắt bớ tù đày, tuy vui mừng khi Quốc hội và Tổng thống Hoa Kỳ đã tặng
cho người Việt Nam một món quà nhân quyền, nhưng họ vẫn không khỏi băn khoăn để
có thể hy vọng về một tương lai nhân quyền của Việt Nam, như người mẹ của tù
nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha bày tỏ:
“Tôi thấy họ (nhà cầm quyền Việt Nam) chẳng có sợ gì
về những luật áp đặt họ đâu.
Tôi hy vọng, hy vọng thôi, chứ còn mà tin họ (nhà cầm
quyền Việt Nam) thay đổi thì… không bao giờ”.
Bà cho biết càng ngày họ càng đàn áp nhiều hơn,
vì lo sợ:
“Năm nay họ bắt biết bao nhiều người vô tù vì điều
79, 88. Họ càng sợ thì họ càng bắt vì những cái tội rất… vu vơ”.
Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung, người vẫn
còn đang trong thời gian quản chế thì nói rằng đó là “phản ứng đương nhiên” của
một chế độ độc đảng cầm quyền:
“Độc tài trên một đất nước hơn 90 triệu dân như Việt
Nam rất khó khăn. Lúc nào họ cũng nơm nớp lo sợ bị lật đổ. Lúc nào họ cũng sợ hết
quyền lực vì quyền lực của họ không chính danh. Cho nên lúc nào họ cũng đàn
áp”.
Người
Việt Nam quyết định
Do đó, cá nhân Nguyễn Tiến Trung nghĩ rằng luật
Magntisky hay bất cứ luật nào trên thế giới cũng sẽ khó mà thay đổi được tình
trạng nhân quyền hiện tại ở Việt Nam:
“Ở Việt Nam có dân chủ hay không thì phải do chính
người dân Việt Nam tự quyết định lấy. Nếu người VIệt Nam không bắt tay vào hành
động thì đạo luật như vậy ở Mỹ dù có một sự giúp đỡ nhất định vẫn không giúp Việt
Nam dân chủ hoá được, không thể có chuyện tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam hoàn
toàn được”.
Mẹ của tù nhân Đinh Nguyên Kha cũng khẳng định:
“Tự thân mình đứng lên phản đối những gì họ sai trái
thôi chứ để nói là ra luật để họ làm tốt hơn thì tôi thấy là không có đâu”.
Phương
cách hành động
Một trong những hình thức “bắt tay vào hành động”
như cách nói của Nguyễn Tiến Trung hay “đứng lên phản đối” của bà Nguyễn Thị
Kim Liên là cách mà Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từng cho biết khi nói về Luật
Magnitsky.
Theo ông, nếu người Việt Nam muốn khai dụng những biện
pháp trừng phạt này đối với những giới chức là đối tượng bị trừng phạt trong nước
thì cần phải thực hiện hồ sơ đầy đủ và chuyên nghiệp:
“Trong nước cần phải học ngay cách thức làm một bản
báo cáo đúng với tiêu chuẩn Liên hiệp quốc, chứ không phải quay video, rồi tri
hô thôi thì không được. Thủ tục phải rất chi li và đúng tiêu chuẩn quốc tế.”
Những hồ sơ và danh sách ấy sẽ được chuyển đến các
dân biểu, Thượng nghị sĩ để yêu cầu trình lên Tổng thống.
Cô Kim Vân, thành viên của Hội Phụ nữ nhân quyền Việt
Nam, thành viên của Khối Nhân sanh hội Cao Đài cho biết những điều kiện cần thiết
để thiết lập một bộ hồ sơ đúng tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc:
“Có một tiêu chuẩn nhất định mà trước đây đã làm báo
cáo về những trường hợp vi phạm đó. Đồng thời theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và
Liên hiệp quốc của các quốc gia đã ký, trong đó có Hoa Kỳ đã công nhận. Sau đó
sẽ viết thành một bản tường trình, cùng với chế tài và đính kèm vào những danh
sách mình biết chính xác, đó là một bộ hồ sơ hoàn chỉnh”.
Cũng theo cô Kim Vân, ngoài trang mạng BPSOS, những
tổ chức xã hội dân sự như Hội phụ nữ nhân quyền, các tôn giáo như Phật giáo Hoà
Hảo, Khối nhân sanh hội Cao Đài… đều có các buổi học về cách thiết lập bộ hồ sơ
theo tiêu Liên hiệp quốc nhằm đề nghị áp dụng chế tài của Luật Magnitsky đối với
các đối tượng vi phạm.
Luật Magnitsky, như mọi người cho biết, cho dù họ
vui mừng và hoan nghênh đón nhận vì tình trạng đàn áp ngày càng gia tăng trong
nước, tuy nhiên, họ cũng nhận thấy rằng, dân chủ cho Việt Nam; nhân quyền
cho Việt Nam, chỉ có người Việt Nam quyết định.
Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/magnitsky-act-vietnam-democracy-cl-12302016131414.html
No comments:
Post a Comment