18-12-2016
Thư của mẹ tôi Cấn
Thị Thêu gửi anh em tôi từ ngục tối nhà tù cộng sản (Lá thư thứ
hai)
*
Gửi Phương + Tư
Mẹ kể sơ qua về diễn biến phiên toà, con kể lại với
bà con để mọi người tham khảo và rút
kinh nghiệm.
Lời
nói sau cùng của mẹ tại phiên toà như sau:
Việc nền tư pháp Việt
Nam bắt giam tôi, phạt tù tôi, quy chụp cho tôi tội gây rối trật tự công cộng
trong lúc tôi đi gửi đơn đòi quyền lợi chính đáng cho gia đình tôi và những người
cùng cảnh ngộ là một minh chứng rõ nét nhất của chế độ công an trị, quản lý người
dân bằng công an, bằng côn đồ, bằng bạo lực và nhà tù để cướp đất của nhân dân
chúng tôi, đẩy chúng tôi vào cảnh nghèo đói, thất nghiệp. Ngày hôm nay toà án
nhân dân thành phố Hà Nội lập phiên toà phúc thẩm đại diện cho những kẻ có tội
để xét xử tôi là người vô tội. Còn tôi, giữa phiên toà hôm nay, tôi đại diện
cho những người bị áp bức, bóc lột, đại diện cho những người bị chính phủ cướp
đất, phá nhà, kết tội đảng cộng sản Việt Nam là quân cướp đất, là bọn kẻ cướp
đang phản bội và chống lại nhân dân.
Toà hỏi mẹ tại sao lại cầm khẩu hiệu có nội dung yêu
cầu Việt Nam huỷ bỏ điều 88 Bộ Luật Hình Sự, mẹ trả lời toà:
Vì chế độ cộng sản
Việt Nam sợ sự thật, không dám nhìn thẳng vào sự thật, nên nếu ai nói lên sự thật,
phản ánh đúng thực trạng xã hội thì bị quy chụp vào điều 88, bị bắt giam, bị phạt
tù. vì vậy nên tôi không muốn những người như chúng tôi vừa bị chính phủ Việt
Nam cướp đất, phá nhà, vừa bị công an Việt Nam đánh đập tàn bạo lại bị nền tư
pháp thối nát Việt Nam quy vào điều 88 để bắt giam, phạt tù chúng tôi. Đó là lý
do tôi muốn Việt Nam huỷ bỏ điều 88 bộ luật hình sự.
Toà hỏi mẹ: tại sao lại cầm biểu ngữ yêu cầu trả tự
do cho ông Đài và bà Hà, có quen biết ông Đài không.
Mẹ trả lời:
Tôi không quen ông
Đài nhưng tôi biết ông Đài. Tôi biết ông ấy là một người đấu tranh cho nhân quyền
tại Việt Nam, ông ấy là một người có trách nhiệm với dân với nước. Vì vậy tôi
muốn ông Đài và bà Hà được tự do để tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền, vì chỉ
khi nào Việt Nam có nhân quyền thì quyền con người mới được tôn trọng, lúc đó
chúng tôi mới không bị chính phủ Việt Nam cướp đất, phá nhà, chúng tôi mới
không bị công an Việt Nam đánh đập tàn bạo. Đó là lý do tôi cầm biểu ngữ đòi tự
do cho ông Đài và bà Hà.
Toà quy chụp cho mẹ tội tụ tập đông người và trình
chiếu đoạn video và hỏi mẹ có biết ai không, có nhìn thấy ai không.
Mẹ nói:
Việc nhìn thấy ai
là trách nhiệm của công an nên tôi không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi
này của toà. Còn việc tôi có mặt với nhiều người tại bộ Tài Nguyên và Môi Trường
là do chế độ cộng sản không chỉ cướp đất của riêng gia đình tôi, mà còn cướp của
nhiều người, nhiều vùng, nhiều tỉnh nên việc người dân đến bộ Tài Nguyên và Môi
Trường gửi đơn để đòi quyền lợi chính đáng là không sai. Luật khiếu nại, tố cáo
không cấm khiếu kiện đông người.
Toà hỏi mẹ, vì sao có băng rôn, biểu ngữ, chuẩn bị từ
bao giờ.
Mẹ trả lời toà:
Xuất phát từ chế độ
cộng sản là một chế độ hèn với giặc, ác với dân, đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo
dân tộc Việt Nam gần 100 năm nhưng đã đẩy Việt Nam thành một nước nghèo nàn, lạc
hậu gần nhất thế giới, y tế, giáo dục kém chất lượng, giao thông xuống cấp trầm
trọng, thất nghiệp tràn lan, nợ công tăng cao, chủ quyền biển đảo bị xâm chiếm,
vì chế độ này tàn ác quá, tham lam quá, hèn nhát quá vì vậy những người dân bị
chính phủ cướp đất, phá nhà, những người dân bị công an đánh đập tàn bạo, những
người dân bị nền tư pháp thối nát Việt Nam kết án tù oan có thể lấy hòn than,
viên gạch vỡ hay lọ sơn để viết lên dòng chữ:
– Bắt người vô tội
để cướp đất là một tội ác
– Phản đối nền tư
pháp Việt Nam thối nát bắt giam tuỳ tiện người vô tội
– Phản đối cơ quan
chính phủ bao che cho các quan chức địa phương để cướp đất của dân.
Vì vậy hiện nay ở
những nơi tiếp công dân của chính quyền có rất nhiều băng rôn, biểu ngữ của người
trước để lại cho người sau, lớp này nối tiếp lớp kia tiếp diễn. toà có thể điều
tra tất cả những người đang là nạn nhân của chế độ cộng sản độc tài, cướp bóc,
công an trị sẽ tìm ra được người đưa cho tôi tờ giấy mà tôi cầm tại bộ Tài
Nguyên và Môi Trường ngày 8/4/2016.
Tại phiên toà phúc thẩm phần tranh luận mẹ nói:
Tất cả các chứng cứ,
băng hình trình chiếu tại toà không đủ cơ sở để kết tội tôi nằm ra đường, lao
ra đường gây ách tắc giao thông.
Thứ nhất không có
hình ảnh tôi nằm ra đường.
Thứ 2 không có hình
ảnh ách tắc giao thông.
Thứ 3 không có người
bị hại tố cáo tôi cản trở phương tiên, qua những hình ảnh trình chiếu tại toà
sơ thẩm tôi khẳng định nền tư pháp Việt Nam đã tận cùng thối nát nên mới để cho
những người công an không mặc quần áo ngành, không đeo thẻ ngành mang theo cả
xe buýt đuổi bắt người dân vô tội giữa đường. Các ông tưởng dùng những hình ảnh
trên để làm căn cứ buộc tội tôi, nhưng các ông đã nhầm. chính những hình ảnh
trên là bằng chứng không thể chối cãi để tố cáo tội ác của đẳng cộng sản, tố
cáo nền tư pháp Việt Nam đã bắt giam tuỳ tiện người vô tội.
Toà hỏi tên mẹ. mẹ trả lời: Tên tôi là nạn nhân của chế độ độc tài, cướp bóc, công an trị.
Toà hỏi mẹ sáng ngày 8/4/2016 mẹ mặc áo gì. mẹ nói: Aó tôi mặc là trang phục cá nhân của tôi,
phù hợp với bản sắc, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, áo tôi mặc có tội
gì. yêu cầu toà đưa ra chứng cứ.
Toà hỏi mẹ, sáng ngày 8/4/2016 mẹ đi đâu, mẹ trả lời:
Sáng ngày 8/4/2016 tôi đến bộ Tài Nguyên
và Môi Trường gửi đơn để đòi lại đất đai, tài sản mà chế độ cộng sản đã cướp đoạt
của gia đình tôi và dân làng.
Trên đây là một số tình huống mà mẹ đối đáp tại toà
để các con và mọi người kham khảo.
Khi ra tù mẹ sẽ kể tường tận hơn, mẹ ở đây bị kiểm
soát rất chặt nên lá thư này có thể còn lâu mới đến được gia đình.
Hoả Lò ngày 6/12/2016.
Mẹ
Thêu
Cấn Thị Thêu
Phóng ảnh thư :
No comments:
Post a Comment