Stephen
Gregory, Epoch Times
24
Tháng Mười , 2014
Sau
15 năm bị bức hại trong tù, một tù nhân lương tâm Pháp Luân Công lại bị giam
giữ lại ngay sau khi được thả
Trung
Cộng bắt giam ông Vương Chí Văn và tuyên bố kết án tù đối với những người tu
luyện Pháp Luân Công. Sau 15 năm bị giam trong tù, phải chịu đựng tra tấn và bị
đột quỵ, ông đã được ra khỏi tù vào thứ 7 mà không hề có sự thông báo nào và
cũng không ai hay biết, công an địa phương xuất hiện và nhanh chóng đưa ông đến
một trung tâm tẩy não.
Vương
Chí Văn là người điều phối của Hiệp hội nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc
Kinh vào thời điểm cảnh sát đột nhập vào nhà ông lúc chạng vạng tối ngày 20
tháng 07 năm 1999, kéo ông ra khỏi giường và tống giam ông vào tù.
Vào
đêm đó, theo mật lệnh của Trung Cộng, Bộ Công An đã bắt giữ hàng trăm người
được xác định là thành viên chủ chốt của bộ môn tu luyện Pháp Luân Đại
Pháp (được gọi với tên khác là Pháp Luân Công).
Những
người bị bắt này là nạn nhân đầu tiên trong chiến dịch của Đảng Cộng sản Trung
Quốc (ĐCSTQ) chống lại bộ môn tu luyện tinh thần này. Vào đêm đó, công an bắt
đầu lùng bắt những người được cho là thành viên chính của pháp môn này.
Hàng
chục ngàn người bị nhồi nhét vào sân vận động địa phương tại thời điểm đó. Họ
bị giữ ở đó dưới cái nắng gắt của tháng 7 mà không có lều bạt, thực phẩm hay
thiết bị vệ sinh, chỉ được cung cấp một ít nước uống, trong khi đó công an yêu
cầu họ ký vào bản cam kết sẽ không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa.
Vương
bị nhận bản án đặc biệt. Khi bản án của ông được công bố vào sáu tháng sau thời
điểm bị bắt, gia đình của Vương thấy rằng tóc của ông đã ngả từ đen sang muối
tiêu và trông ông mệt mỏi với những vết bầm tím trên mặt. Ông đã bị bức hại.
Gia đình ông nhận thấy rằng chỉ với 6 tháng bị cầm tù, trông ông đã già đi 10
tuổi.
Những
bức hại mà ông Vương phải chịu đựng đều có mục đích. Mục đích chủ yếu của Đảng
Cộng sản là tra tấn tù nhân lương tâm cho đến khi họ bị suy sụp và sau đó quay
hình ảnh họ tuyên bố từ bỏ niềm tin. Nhưng họ đã không thể quay được một đoạn
phim như thế đối với ông Vương.
Ông
là kỹ sư của Tập đoàn Vật tư thương mại đường sắt và là đảng viên Đảng Cộng
sản, Vương dường như là người cuối cùng xuất hiện tại vành móng ngưạ ở toà án
nhân dân cấp quận của Bắc Kinh.
“Tội
danh” của ông là ông đã phục vụ như một tình nguyện viên, người sẵn lòng trợ
giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác ở Bắc Kinh.
Con
gái của Vương là Daniel nhớ lại đôi khi ông làm việc suốt cả ngày và có thể bỏ
ăn trưa và ăn tối. Bất cứ khi nào một học viên gặp khó khăn, ông đều sẵn lòng
giúp đỡ.
Ông
đã bị tuyên án vào ngày 26 tháng 12 năm 1999 với 3 Đảng viên khác,
những người được coi là học viên Pháp Luân Công “nòng cốt”.
Theo
Tổ Chức Nhân quyền, ở Trung Quốc “Phiên toà một ngày bắt đầu trong phòng kín,
không có bất kỳ thông báo nào và diễn ra vào đúng thời gian Giáng sinh, khi các
phương tiện truyền thông phương tây hầu như không hoạt động để đưa tin về việc
này. Hơn nữa, thân nhân của bị can bị từ chối không được phép đại diện cho bị
can về mặt pháp lý và chỉ có 1 thành viên gia đình được phép vào phòng xử án”.
Trong
khi việc tiếp cận phòng xử án bị kiểm soát chặt chẽ, việc xử án này lại được
truyền thông khắp Trung Quốc. Đây là cách thức chính quyền sử dụng để gửi đi
thông điệp về việc này.
“Chế độ Trung Cộng
có cái hiểu sai lầm cơ bản về Pháp Luân Công”, ông Levi Browde,
giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết “Nó [chế độ] tin rằng có sự
lãnh đạo và nếu phô bày ra công chúng vụ việc những người lãnh đạo bị phế
truất, mọi người khác sẽ tuân theo”.
Chế
độ Trung Cộng không hiểu rằng mỗi học viên đều tự tuân theo lương tâm của mình,
ông Browde nói. Có rất ít sự phân cấp và không có học viên nào đóng vai trò
lãnh đạo trong Pháp Luân Đại Pháp.
Sau
đó, Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc đó là Giang Trạch Dân đã
công bố lý do tiến hành chiến dịch “tiêu diệt” Pháp Luân Công trong một bức thư
gửi đến Bộ Chính trị đêm ngày 25 tháng 04 năm 1999.
Giang
sợ rằng có nhiều người tu luyện theo Pháp Luân Công – báo cáo chính thức cho
biết có khoảng từ 70 đến 100 triệu người tu luyện, nhiều hơn số lượng Đảng viên
ĐCSTQ. Ông ta cũng nhìn thấy các bài giảng đạo đức của Pháp Luân Đại Pháp, dựa
vào nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, vốn trái ngược với lý tưởng của Đảng.
Ông
Vương bị tuyên án 16 năm tù. Ban đầu ông bị chuyển đến trại lao động Tuanhe,
một nơi xa xôi thuộc vùng đông bắc Trung Quốc, nơi này nổi tiếng về việc lạm
dụng tù nhân. Sau một thời gian, ông lại bị chuyển đến nhà tù Qianjin ở Bắc
Kinh
Lên
tiếng
Khi
ông Vương bị kết án, Danielle mới 19 tuổi. Cô đã sang Mỹ vào năm 1998 để hoàn
thành việc học tập.
Bản
án dành cho cha cô khiến cô bị sốc đến nỗi cô bị mất thị lực. Vì lo sợ cho cha,
cô cũng tạm thời không dám đứng lên lên tiếng giúp ông.
Các
quan chức của Đảng ở Trung Quốc đã nói với họ hàng của Danielle là nếu cô ấy
công bố vụ việc của cha cô ấy ra ngoài, họ sẽ trừng phạt cha cô.
Cha
của cô đã cho cô sự khích lệ. Trong một lá thư của cha gửi cho cô, ông viết “Một người đàn ông cao quý luôn luôn cao
thượng. Một kẻ phản diện luôn luôn lo lắng”.
Danielle
viết trong một bài tiểu luận mà sau đó đã được phát sóng trên Đài Phát thanh
Quốc gia Hoa Kỳ “Lá thư của cha cho tôi
biết là ông vẫn còn sống mà không hề ghét bỏ hay đau khổ vì đã tu luyện Pháp
Luân Công, vì vậy tôi bắt đầu lên tiếng”
Ảnh chụp Danielle
Vương tại Washington D.C. Cha của Danielle Vương, ông Vương Chí Văn đã bị cầm
tù 15 năm và sau đó đột nhiên bị chuyển đến một trung tâm tẩy não (hình ảnh
được gia đình Vương cung cấp)
Đầu
tiên cô đã tranh thủ mọi cơ hội để nói lên việc này ở Texas, nơi cô định cư.
Năm 2007, Danielle đã lên tiếng tại một hội nghị báo chí bên ngoài hội nghị
APEC ở Sydney. Sau đó, cô không nhận được bất kỳ lá thư nào của cha cô nữa – cô
cho biết chỉ được phép nhận được 3 hay 4 lá thư.
Năm
2008, Danielle rời bỏ công việc kỹ sư (cô là thế hệ thứ 3 làm kỹ sư trong gia
đình) và chuyển tới Washington D.C.
Ở
nơi này, cô toàn tâm với việc đến các văn phòng quốc hội, Bộ Ngoại giao, Ủy ban
Nhân quyền – gặp bất cứ ai cô nghĩ là có thể có tầm ảnh hưởng để giúp cha
cô ra khỏi tù.
Trại
tẩy não
Ngày
18 tháng 10, Danielle nghĩ cuối cùng cha cô cũng được thả sau khi bị giam giữ
gần 15 năm với bản án 16 năm.
Qua
trao đổi với họ hàng ở Trung Quốc, Danielle được biết là một trong những người
dì của cô được phép vào tù vào sáng ngày 18 tháng 10 để mang quần áo mới vào
nhưng sau đó lại lập tức bị yêu cầu rời đi.
Sau
khi dì cô về, công an địa phương và các thành viên của Ủy ban giám sát công dân
đã tới và đưa ông Vương đến một trại tẩy não ở Bắc Kinh, thuộc quận Xương Bình.
Khi làm chứng ở
Capitol Hill trước Ủy ban ngoại giao hạ viện vào ngày 05 tháng
12 năm 2013, Danielle Vương, con gái của Vương Chí Văn, cầm một nhánh
cây mà cha cô đã đánh bóng khi ở tù. Nhánh cây này được gửi qua một người họ
hàng ở Trung Quốc đến tay Denielle, người con duy nhất của ông Vương. Ảnh
internet
Như
những gì mà gia đình ông biết, Vương chắc hẳn rất ngạc nhiên vì việc bị chuyển
đi này. Các quan chức nói với họ hàng ông về việc này nhưng họ không dám báo
cho ông biết.
Quan
chức đã đến nhà của một trong những người dì của Danielle và nói rằng tại trại
tẩy não, ông Vương được ăn thực đơn nhiều món ăn và được ở chung phòng chỉ với
một tù nhân. Họ nói rằng cuộc sống của ông sẽ dễ chịu hơn.
Họ
cũng nói rằng một tháng trước ông Vương bị đột quỵ và phải vào viện. Ông bị cao
huyết áp và sức khỏe của ông được ghi nhận là “không tốt”.
Trong
khi Danielle mong muốn cha cô được ra khỏi nhà tù Qianjin càng sớm càng tốt, cô
thực sự không hề muốn cha cô lại bị chuyển đến một trung tâm tẩy não.
“Trung tâm tẩy não còn tồi tệ hơn”, Danielle
nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại “Ít nhất nhà tù là một phần của hệ
thống luật pháp. Các trung tâm tẩy não thì không như vậy, các trung tâm này
thậm chí còn nằm ngoài vòng pháp luật”.
“Có
hai trung tâm tẩy não ở Xương Bình tại Bắc Kinh”. Daniel nói “Theo trang mạng
Minh Huệ, ở đó hai học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị đánh đến chết. Tại nơi
này, tù nhân bị tiêm thuốc có hại cho hệ thần kinh, phá hủy sức khỏe. Tôi rất
lo lắng”.
Minh
Huệ là một trang mạng của các học viên Pháp Luân Công, cung cấp các thông tin
và nhân chứng đích danh về cuộc bức hại mà học viên phải chịu đựng ở Trung
Quốc.
Vào
tháng 09 năm 2009, Minh Huệ thông báo về sự ngược đãi mà ông Vương phải nhận ở
trong tù. Có 4 nhóm tội phạm được giao nhiệm vụ canh giữ ông trong suốt cả
ngày. Họ không cho phép ông ngủ và nếu ông nhắm mắt, họ sẽ đánh ông.
Họ
cũng buộc ông ngồi trên ghế nhỏ trong thời gian dài với bàn chân duỗi thẳng.
Nếu ông cử động, ông sẽ bị đánh. Họ cũng đâm tăm vào móng tay ông khiến ông bị
chảy nhiều máu.
Năm
2007, Danielle nhận được một trong số lá thư hiếm hoi từ cha. Trong thư, ông
viết về những lời khuyên dành cho con gái ông, về làm thế nào để sống tốt với
tư cách là một phụ nữ trẻ đang tự quyết định cuộc sống của mình trong thế giới
này.
Bánh sinh nhận tặng
Vương Chí Văn khi ông vắng mặt và một bức ảnh chụp ông và con gái Danielle. Ông
Vương đã bị cầm tù trong 15 năm vì tín ngưỡng của ông và sau đó, khi ông được
thả, ông lại bị chuyển ngay đến một trung tâm tẩy não. (Ảnh chụp do gia đình
ông cung cấp).
Gia
đình ông cho biết sau 8 năm bị cầm tù với những bức hại thường xuyên, Vương
viết cho con gái về tình hình của ông “Bản chất thật sự của hạnh phúc là niềm
vui, sự kiên nhẫn, bất động trước danh lợi, tâm trí trong sạch, thái độ bình
tĩnh, sống hòa bình nhưng tự tin và không bị tác động bởi bất cứ điều gì. Đây
chính là những điều cha luôn cố gắng đạt được. Đó là giá trị cuộc sống và tâm
thái cao thượng mà cha khao khát đạt được với một tâm trí cởi mở và thái độ
hạnh phúc”.
Gia
đình nghe nói là ông sẽ bị giữ lại chỉ trong 10 ngày ở trung tâm tẩy não, nhưng
họ sợ rằng liệu một người bị đột quỵ thậm chí có đủ sức ở lại một ngày ở một
nơi chuyên đánh người để buộc người ta phải từ bỏ niềm tin của riêng họ.
*
Phụ
trách Việt ngữ bởi: Nhóm biên tập Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.
No comments:
Post a Comment