Nam Nguyên, phóng viên RFA
2014-10-27
2014-10-27
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/conscience-prisoner-dc-talk-ab-his-future-10272014162442.html
Phóng viên Nam Nguyên phỏng vấn blogger Điếu Cày qua
Skype chiều 27/10/2014 . RFA photo
Một tuần sau khi tới Los Angeles, Tiểu bang
California Hoa Kỳ, tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã dành cho Đài
ACTD cuộc phỏng vấn đặc biệt. Xin nhắc lại ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được
Chính quyền Hà Nội phóng thích hôm 20/10/2014 vừa qua và bị đưa thẳng ra phi
trường buộc rời khỏi Việt Nam.
Đấu
tranh bằng truyền thông
Nam
Nguyên: Kính chào ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Hôm nay được
1 tuần từ khi ông được trả tự do và đến Mỹ. Hầu hết những người bất đồng chính
kiến khi buộc rời VN ra nước ngoài cư trú đều có mối ưu tư là sẽ gặp nhiều khó
khăn trong việc tiếp tục con đường mà mình đã chọn khi ở Việt Nam. Kế hoạch sắp
tới của ông như thế nào?
Blogger
Điếu Cày: Thưa anh Nam Nguyên và kính thưa toàn thể thính
giả, thực tế thì tôi đã bị tách khỏi môi trường đấu tranh ở trong nước 6 năm, 6
tháng, 2 ngày rồi. Vì vậy, bây giờ nói tôi bị tách khỏi môi trường đấu tranh ở
trong nước thì cũng không được chính xác lắm. Còn đi ra nước ngoài như thế này,
khi phải thay đổi môi trường sống, môi trường đấu tranh thì cũng cần có thời
gian để hội nhập vào. Tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể hội nhập sớm hơn.
Nam
Nguyên: Thưa ông, tiếng nói của một người trong tư thế
lưu vong sẽ khó có tác động mạnh mẽ như khi họ còn ở trong nước. Điều này chính
quyền VN biết rõ, nên muốn đẩy tù nhân lương tâm ra khỏi nước nếu phải trả tự
do cho họ. Blogger Điếu Cày sẽ có phương thức mới để đấu tranh, ông có thể tiết
lộ đôi chút?
Blogger
Điếu Cày: Cũng có một vài người hỏi tôi vấn đề này nhưng tôi
cũng chỉ xin chia sẻ như sau:
Bởi vì chúng tôi hoạt động tự do báo chí trên
internet mà trên internet thì không có khoảng cách. Còn khi đấu tranh ở trong
nước, chúng tôi có tham gia đấu tranh xuống đường biểu tình chống Trung Quốc
hoặc là tẩy chay Olympic Bắc Kinh. Trong những cuộc biểu tình đó, câu lạc bộ
nhà báo tự do đã nhận vai trò đi đầu, dẫn dắt. Thế nhưng khi anh em chúng tôi
bị đàn áp, bị bắt thì những cuộc biểu tình vẫn tiếp tục xảy ra. Và những cuộc
biểu tình sau thì lại càng đông hơn những cuộc biểu tình trước. Như vậy, chúng
tôi ngoài việc thắp lửa ban đầu thì không nhất thiết chúng tôi phải có mặt
trong những cuộc biểu tình đó mà chúng tôi vẫn cứ giúp được anh em, vẫn cứ giúp
được đồng bào, vẫn cứ giúp được phong trào. Đồng thời cũng đã khơi dậy
chiến dịch biểu tình chống Trung Quốc. Ra ngoài hải ngoại, làm việc trên
internet thì không có khoảng cách, tôi cũng không nghĩ rằng tôi bị tách khỏi xã
hội Việt Nam thì tôi sẽ không hoạt động, không đấu tranh được.
Nam
Nguyên: Vâng, như vậy sẽ có kế hoạch là ông Điếu Cày trở
lại câu lạc bộ báo chí tự do mà ông là một trong những người sáng lập?
Blogger
Điếu Cày: Thật ra, ngay sau khi rời khỏi sân bay về đến nhà
thì từ ngày hôm đó đến hôm nay chúng tôi đã thực hiện những việc đó là kết nối.
Đến hôm nay, chúng tôi đã một nhóm ở đây rồi. Anh em từ Canada sang cũng đã có
một nhóm ở đây. Do vậy những chương trình sắp tới tôi đang thảo luận, bàn bạc
để tiếp tục làm việc. Tôi là người của hành động nên từ hôm đó đến nay, mặc dù
là chưa được khỏe để tiếp xúc với anh em bên truyền thông nhưng chúng tôi đã
thực hiện những việc kết nối anh em trong và ngoài nước rồi.
Nam
Nguyên: Thưa có phải điều đó là điều ông Điếu Cày hơn
hẳn những nhà tranh đấu khác khi họ bị đi lưu vong không ? Đó là sự kết nối
không những trong nước mà cả ngoài nước nữa. Và cũng nhờ thời đại internet phát
triển mạnh nên đó là một thế mạnh phải không, thưa ông?
Blogger
Điếu Cày: Vâng, tôi rất tâm đắc với cuốn “Thế Giới Phẳng” và
cũng rất tâm đắc với cuốn “ Sống Sao Trong Thời Đại Số”. Vì vậy những việc chúng
tôi làm, chúng tôi thấy có mình ở trong đó. Chúng tôi cũng học được nhiều điều
ở trong đó. Và chúng tôi sẽ tiếp tục ứng dụng nó. Bởi vì trong thế giới phẳng
này, trong kỷ nguyên của toàn cầu hóa và hội nhập, hợp tác và phát triển này
thì việc liên lạc, việc đi lại cũng không phải là khó khăn như trước. Do vậy, ở
hải ngoại này tôi vẫn cứ làm việc hiệu quả được như thường.
Nếu đem tôi mà so sánh với những người khác thì tôi
nghĩ cũng không nên vì tôi mới sang, tôi cũng rất tôn trọng các anh em khác.
Mỗi người có một sự lựa chọn riêng của mình. Trong những phong trào cũng thế
thôi. Việc lựa chọn là việc của mỗi người. Mỗi người có thể tham gia với một
cấp độ khác nhau. Vì thế tôi xin không bình luận về việc so sánh giữa tôi và
những người khác.
Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được người Việt hải ngoại chào đón tại
Los Angeles tối 21/10/2014. AFP photo
Nam
Nguyên: Thưa ông, một số ý kiến ở VN cho rằng, còn cộng
sản thì không thể có dân chủ nhân quyền, nhưng thay cộng sản thì nhất nhất phải
tránh được các hình thức độc tài khác. Ý kiến của blogger Điếu Cày là như thế
nào?
Blogger
Điếu Cày: Tôi thấy những giá trị của dân chủ là tôn trọng
quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận. Tôi cũng quan niệm rằng một đảng chính
trị thể hiện ý nguyện của người dân. Nếu mà một nhóm này thể hiện được ý nguyện
mà nhóm khác cũng có thể thể hiện được ý nguyện của riêng mình. Trong một xã
hội mà một nhóm khi nó đủ mạnh mà nó còn tước đoạt đi cái quyền được cất lên
tiếng nói, cái quyền được biểu đạt ý nguyện của những nhóm khác thì cái nhóm đó
trở thành độc tài và trở thành nguy hiểm cho xã hội. Tất nhiên, những xã hội đó
không thể có dân chủ được.
Lá
bài của chính quyền VN?
Nam
Nguyên: Chính quyền Việt Nam dùng tù nhân lương tâm để trao
đổi một số quyền lợi với nước ngoài mà trường hợp điễn hình cũng là trường hợp
của Điếu Cày. Việt Nam không thực tâm cải thiện nhân quyền, dân chủ. Lá bài này
được sử dụng nhiều lần, theo ông phải làm gì để hóa giải vấn đề đó để nó không
xảy ra nữa và phải thực sự thay đổi nhân quyền?
Blogger
Điếu Cày: Đó là câu chuyện truyền thông chúng ta cần phải làm.
Với những người đấu tranh dân chủ như chúng ta thì việc cất lên tiếng nói thay
cho những người tù mà đã bị bắt vào trong đó là điều rất quan trọng. Chính nhờ
truyền thông chúng ta loan tin rộng rãi, đấu tranh mạnh mẽ thì sẽ đưa được
tiếng nói của những người tù đến được với những tổ chức quốc tế mà khiến họ
phải lưu tâm, khiến họ cũng phải góp tay đấu tranh để yêu cầu những chính quyền
độc tài phải thả người của chúng ta ra.
Nam
Nguyên: Theo các tin ghi nhận, bạn bè trong nước hy vọng
ông không bỏ cuộc, nhưng tranh đấu ở hải ngoại thường phải dựa vào một tổ chức
nào đó, chứ tranh đấu đơn độc thì không có kết quả. Ông nhận định gì?
Blogger
Điếu Cày: Tôi nghĩ anh em nói cũng có phần đúng. Tuy nhiên
điều đó tùy vào mỗi nhóm và mỗi công việc của mỗi người làm. Chúng tôi làm việc
trên truyền thông, vì vậy, vì vậy chúng tôi sẽ thành lập nhóm chuyên làm về
truyền thông. Chúng tôi không vào một nhóm nào nhưng lại ủng hộ tất cả các nhóm
có thể cất lên tiếng nói giùm các nhóm. Tôi nghĩ mỗi một tổ chức nào cũng cần
có truyền thông. Nếu những tổ chức nào cần hỗ trợ về truyền thông thì chúng tôi
đều có thể giúp đỡ được.
Do vậy, tuy chúng tôi không thuộc về một nhóm nào
nhưng lại giúp đỡ tất cả các nhóm bởi vì với một tổ chức chính trị thì truyền
thông là quyền lực số một. Còn khi nó đã thành một nhà nước, có công an, có
quân đội, có chính quyền nó mới xuống quyền lực thứ tư. Cho nên chúng tôi sẽ
bắt đầu bằng truyền thông và chúng tôi sẽ dùng truyền thông để khích lệ, để hỗ
trợ các phong trào đấu tranh dân chủ, các tổ chức hoạt động đấu tranh dân chủ,
để đòi tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng sử dụng truyền
thông để hỗ trợ bất kỳ nhóm nào mà có mục đích là đấu tranh đem lại dân chủ và
tự do cho nhân dân Việt Nam, đem lại lợi ích của Tổ quốc, của dân tộc, đòi hỏi
sự toàn vẹn lãnh thổ thì chúng tôi đều ủng hộ cả.
Nam
Nguyên: Thưa blogger Điếu Cày, ông là tù nhân lương tâm
được người Việt hải ngoại tiếp đón ân cần nhất, khác với thái độ dè dặt trước
đây với nhiều nhân vật khác. Ông cảm nhận gì về điều này. (Hải ngoại đã cảm
thông hơn?)
Blogger
Điếu Cày: Hôm nay, được anh phỏng vấn thì tôi cũng nhờ anh
chuyển đến đồng bào hải ngoại đã ra sân bay đón tôi là tôi rất xúc động, rất
cảm động với tình cảm chân thành của bà con đối với tôi. Đó là niềm hạnh phúc
của tôi. Còn cái việc bây giờ bà con có cái nhìn khác đối với những người trong
nước ra bên ngoài đấu tranh như thế này thì một phần chúng ta cũng phải thấy
rằng đó là do truyền thông. Trước đây, khi truyền thông bất cân xứng thì sự
thông hiểu lẫn nhau giữa bên trong và bên ngoài có sự khác biệt. Thế nhưng khi
truyền thông đã được thông thương nhiều chiều và đã có sự cân bằng thì sự thông
hiểu giữa bên trong và bên ngoài đến với nhau dễ hơn, cảm thông với nhau nhiều
hơn. Từ đó, làm cho thái độ thay đôỉ chân thành khác hơn. Chúng ta đều là người
Việt Nam cả, đều máu đỏ da vàng. Tất cả những điều chúng ta làm, nếu vì lợi ích
chung của dân tộc, của tổ quốc thì chúng ta không ai đi ngược lại những lợi
ích, những quyền lợi của tổ quốc, của dân tộc. Chúng ta tin rằng chúng ta làm
đúng và chúng ta không phải lo lắng về cái điều đó.
Chính vì thế mà bên trong, bên ngoài có hiểu nhau
được hay không, tôi mong muốn rằng truyền thông phải mạnh mẽ lên. Bởi vì ở
trong nước khi truyền thông nằm hết ở trong tay giai cấp thống trị và họ sử
dụng toàn bộ hệ thống truyền thông đó để chi phối dư luận xã hội, phục vụ cho
mục đích cai trị của mình. Rất nhiều người ở trong nước sẽ còn hiểu sai lầm về
người ở ngoài nước. Người ở ngoài nước thì lại không đủ thông tin để hiểu về
người trong nước thì cũng có thể hiểu sai về vấn đề đó. Vì vậy chúng ta làm
truyền thông, chúng ta phải đẩy mạnh quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận
ở trong nước lên. Và chính bằng sự cân bằng truyền thông, chúng ta có được sự
thông hiểu. Từ đó mới mang đến được sự đoàn kết và sức mạnh cho dân tộc Việt
Nam.
Nam
Nguyên: Xin cảm ơn blogger Điếu Cày. Thay mặt ban Việt
ngữ đài Á châu Tự do xin chân thành cảm ơn và xin chúc blogger đầy đủ sức khỏe
và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống mới cũng như cuộc tranh đấu mới từ hải
ngoại.
Blogger
Điếu Cày: Vâng, xin cảm ơn anh. Tôi xin gởi lời cảm ơn quý
khán thính giả của chương trình và xin chúc bà con cộng đồng Việt Nam tại
hải ngoại được mạnh khỏe và làm ăn phát đạt.
VIDEO
:
Điếu
Cày đặt chân đến Mỹ (RFAVietnamese)
No comments:
Post a Comment