Một
câu hỏi lột tả cả hệ thống
Nhiều
năm nay, cả xã hội VN từ cấp quản lý nhà nước, hệ thống giáo dục, các chuyên
gia và người dân.., đều lên tiếng tình trạng xuống cấp toàn diện của nền giáo
dục nước nhà, và kêu gọi cải cách chính sách, đổi mới tư duy, thay đổi phương
cách giáo dục, xây dựng chiến lược giáo dục mới… Nhưng đâu vẫn hoàn đấy, chỉ có
đầu tư vào giáo dục là tăng cao trên phạm vi toàn xã hội còn chất lượng thì cứ
xuống cấp tiếp đến thảm hại hơn nữa...
Ví
dụ gần đây, trong một buổi đàm luận về giáo dục với các nhà giáo bậc đại học,
các cán bộ quản lý họ từ Bộ Giáo dục và Đại học, và các chuyên gia giáo dục,
diễn ra tại Hà Nội, một giáo sư hiệu trưởng một trường đại học dân lập đã có
“tiếng tăm” (cơ sở đầu tư mới khá “hoành tráng”) nêu ra câu hỏi rất thật
thà:
“Các
trường/các thầy nên xử lý vấn đề chất lượng đào tạo đại học sao đây, vì nếu cho
điểm đúng chất lượng sinh viên thì nhà trường không chỉ bị Bộ trừng phạt bằng
mọi cách vì họ đã trung thực (“làm cho” tỷ lệ sinh viên khá giỏi của trường mình
rất thấp), mà các sinh viên khi tốt nghiệp với bảng điểm rất thấp như thế càng
khó có cơ hội xin được việc làm hơn, trong khi đa số trường khác chọn giải pháp
“cho điểm cao để giúp các em dễ xin việc hơn bất chấp thực lực các em thế nào”,
và đó là điều “các em cũng mong muốn thế”?
Câu
hỏi trên đã vô tình lột tả tình trạng bi hài với bản chất giả dối của cả nền
giáo dục VN hiện tại: Bộ thì chỉ quan liêu của quyền để kiểm soát tất cả, các
trường và các nhà giáo thì chỉ lo đối phó ngắn hạn trước Bộ và chấp nhận giả
dối, đẩy sinh viên vào bị động khi học và khi ra xã hội - thay vì đào tạo cho
họ chủ động trong cuộc sống khi ra trường, còn xã hội thì nặng về hình thức và
sính bằng cấp bất chấp giả dối…
Vấn
đề của giáo dục VN nằm ở đâu?
Hiện
tượng đặc trưng thì như thế, vậy vấn đề gốc của giáo dục VN nằm ở đâu?
Ở
sinh viên? Không. Lẽ ra tương lai của họ (thành công hạnh phúc) phải là mục
đích tối thượng và trung tâm của cả hệ thống giáo dục thì họ lại sẽ phải trở
thành công cụ tương lai của thể chế (sau khi đi qua hệ thống giáo dục của thể
chế CS này), nên ngay trong trường họ vẫn đứng ở vai trò chầu rìa – hoàn toàn
bị Bộ và nhà trương chi phối.
Ở
nhà trường ư? Một phần thôi, vì họ đã bị tước mất mục tiêu chính đáng để họ tồn
tại là mục tiêu vì thành công và hạnh phúc của các thế hệ sau, bị thay bằng mục
tiêu vì nhiệm vụ được thể chế giao cho. Thay đổi mục tiêu làm thay đổi bản chất
hệ thống, thay đổi cả bản chất con người các nhà giáo, hệ thống trở thành cỗ
máy công cụ sản xuất con người mới XHCN không được tự có suy nghĩ riêng…
Ở
xã hội ư? Đúng một phần nhỏ thôi. Vì xã hội vẫn muốn các thế hệ sau của mình
thành công hạnh phúc nhưng hoàn toàn bất lực, vì bị thể chế kiểm soát và không
hề có khả năng ảnh hưởng lên hệ thống giáo dục của thể chế…
Câu
trả lời là: Vấn đề nằm ở Bộ Giáo dục và Đào tạo hay ở chính thể chế tạo nên hệ
thống giáo dục của xã hội này. Bởi vì, họ đã đánh tráo mục tiêu của cả hệ thống
giáo dục bằng mục tiêu kéo dài toàn trị của thể chế, họ ép ngành giáo dục phải
phục vụ mục đích chính trị của đảng CS của họ để đào tạo ra những con người phò
“mới XHCN”!
Vậy
thì vấn đề của Giáo dục VN là gì?
Theo
tôi, đó là do mục đích của giáo dục đã bị bỏ qua hay đảo lộn hay đánh tráo như
trên. Mục đích muôn thuở của mọi hệ thống giáo dục trong mọi xã hội luôn là vì
sự thành công và hạnh phúc của các thế hệ sau, nhưng mục đích của hệ thống giáo
dục VN lại là làm sao kiểm soát hành vi và tư tưởng thế hệ sau để họ có thể
giúp vào hoặc không cản trở được việc kéo dài thể chế cộng sản toàn trị. Và để
làm được thế thì phải đào tạo họ từ bé (mẫu giáo) theo khuôn đúc sẵn của thể
chế cộng sản tạo ra, chính là hệ thống giáo dục vô nhân tính hiện tại, mà cái
đích thực sự là khống chế con người thay vì phát triển con người.
Hệ
thống giáo dục hiện tại của VN vì thế, từ vỡ lòng đến đại học sau đại học, cùng
với các nhà giáo trong hệ thống đó – từ cô nuôi dạy trẻ đến các giáo sư, chỉ là
công cụ thực hiện mục đích bẩn thỉu vô lương trên của thể chế, mà không hề đoái
hoài đến thành công hạnh phúc của các thế hệ sau mà họ “phục vụ, cống hiến, hy
sinh”– là điều các thế hệ sau và trước (toàn xã hội), trong đó có họ, thực sự
mong muốn.
Vấn
đề của giáo dục VN có khắc phục được không?
Câu
trả lời là có và không. Có, nếu người Việt thực sự muốn khắc phục nó bằng một
hệ thống giáo dục đích thực nhân bản khác. Không, nếu người Việt muốn khắc phục
nó bằng chính thể chế phi nhân tính đã đẻ ra vấn đề đó và hệ thống giáo dục
hiện nay như họ đang “cố gắng” làm.
Khi
một hệ thống giáo dục có mục tiêu nhân bản chính trực của nó là vì thành công
và hạnh phúc của các thế hệ mai sau, hệ thống đó sẽ luôn biết tự hoàn thiện, vì
nó đặt quyền lợi và tương lai của thế hệ sau là trung tâm tối thượng cho mọi
hoạt động của nó. Khi hệ thống giáo dục có mục tiêu phục vụ kéo dài thể chế như
ở VN hiện nay thì nó phản giáo dục và càng “cải cách, đổi mới” nó càng dẫn đến
sụp đổ thê thảm hơn của hệ thống mà thôi.
Kết:
không phải là một góp ý
Vì
nhìn bản chất các vấn đề của giáo dục Niệt Nam là do nó bị đảng cộng sản chính
trị hóa toàn diện như vậy vì mục đích chính trị - tồn tại thể chế, tôi thấy
giáo dục VN đã trở thành một dạng bạo lực mềm của CSVN không thể đổi mới hay
cải cách, chỉ có thể phá đi và làm lại từ đầu, nên tôi coi mọi “đóng góp” cho
cải cách giáo dục dù tâm huyết thế nào đi nữa cũng là vô nghĩa.
Bài
viết ngắn này, vì thế, không phải một “đóng góp” cho hệ thống giáo dục của đảng
CS như thế, mà là một cảnh báo và tuyên bố: Nhân dân Việt nam sẽ phá bỏ và xây
dựng lại hệ thống giáo dục từ đầu, khi thể chế dân chủ vì dân sẽ sớm thay thế
thể chế cộng sản đang khủng bố dân toàn diện, cả và trước hết trong giáo dục,
trên đất nước này.
No comments:
Post a Comment