Đinh Đăng Định
Thứ Hai, 20/12/2010
ĐẮKNÔNG NGÀY 07–12-2010
KÍNH GỬI:
TÒA SOẠN BÁO NHÂN DÂN
TÒA SOẠN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
TÒA SOẠN BÁO CÔNG AN NHÂN DÂN
BAN BIÊN TẬP TRANG MẠNG BÔ-XÍT VIỆT NAM: boxitvn.net/ boxitvn.blogspot.com
TÒA SOẠN BÁO NHÂN DÂN
TÒA SOẠN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
TÒA SOẠN BÁO CÔNG AN NHÂN DÂN
BAN BIÊN TẬP TRANG MẠNG BÔ-XÍT VIỆT NAM: boxitvn.net/ boxitvn.blogspot.com
Tôi là Đinh Đăng Định, 47 tuổi,
Hiện đang làm giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn-Tuy Đức-Daknong
Nhà ở: số 214-Nơ Trang Long thị trấn Kiến Đức-Dakrlap-Daknong.
Tôi long trọng gửi tới quý tòa soạn và BBT BVN lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Lần đầu có thư thư tòa soạn các báo nhân dân (ND), quân đội nhân dân (QĐND), công an nhân dân (CAND), tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền. Thưa quý tòa soạn
Tôi biết rằng, báo ND là tiếng nói của đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), báo QĐND là tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam, báo CAND là tiếng nói của bộ công an.
Tôi biết rằng, báo ND là tiếng nói của đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), báo QĐND là tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam, báo CAND là tiếng nói của bộ công an.
Còn tôi, người viết thư này, nguyên là trung úy QĐNDVN (ra quân 1988); tôi ý thức được ĐCSVN là lực lượng độc nhất lãnh đạo đất nước theo điều 4-hiến pháp hiện hành (1992) với cơ quan ngôn luận là báo ND; tôi còn là nạn nhân của lực lượng an ninh chính trị nội bộ(ANCTNB) tỉnh Daknong. Trong thời gian qua, từ 19–10–2010 và, hiện tại chưa thể khảng định cái KHỔ NẠN này đã kết thúc. Mà tôi cũng ý thức được lực lượng ANCTNB của bộ CA là BẢO KIẾM, là CÁNH TAY ĐẮC LỰC bảo vệ ĐCSVN với quyết tâm “còn Đảng còn mình”.
Vâng, còn trang mạng BVN- boxitvn.net / boxitvn.blogspot.com với tôi, là độc giả thân thiện từ ngày đầu trang Nhà ra đời.
Đôi lời tự giới thiệu, làm quen chỉ với mục đích là tôi thiết tha nhờ quý tòa soạn các báo và BBT trang BVN chuyển giúp tôi THƯ KHẨN, mà tôi muốn gửi tới quý ông lãnh đạo tối cao của đất nước và hai ông bộ trưởng quốc phòng và công an. Vì tôi không biết địa chỉ email hay nơi ở của họ, chỉ biết họ đang sống, làm việc ở Hà Nội thôi.
Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi quý tòa soạn và BBT BVN vì đã làm phiền; tôi cũng rất biết ơn và tin rằng quý tòa soạn cùng BBT BVN giúp tôi thực hiện nguyện vọng chính đáng này. Tôi xin khảng định là tôi chỉ nhờ chuyển.
Xin nhận nơi tôi lòng thành kính và biết ơn.
Đinh Đăng Định
ĐT nhà riêng 05013 647 002
Emai danbicuop@gmail.com
ĐT nhà riêng 05013 647 002
Emai danbicuop@gmail.com
Đắknông ngày 07 tháng 12 năm 2010
THƯ KHẨN GỬI QUÝ ÔNG LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC VÀ HAI BỘ TRƯỞNG CA - QĐ
Nơi nhận:
1- Nông Đức Mạnh, tổng bí thư ĐCSVN
2- Trương Tấn Sang thường trục BBT TW ĐCSVN
3- Nguyễn Minh Triết chủ tịch nước VN
4- Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng chính phủ
5- Nguyễn Phú Trọng chủ tịch quốc hội
6- Phùng Quang Thanh bộ trưởng QP
7- Lê Hồng Anh bộ trưởng CA
2- Trương Tấn Sang thường trục BBT TW ĐCSVN
3- Nguyễn Minh Triết chủ tịch nước VN
4- Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng chính phủ
5- Nguyễn Phú Trọng chủ tịch quốc hội
6- Phùng Quang Thanh bộ trưởng QP
7- Lê Hồng Anh bộ trưởng CA
Đều đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội.
Người gửi: Đinh Đăng Định, 47 tuổi
Hiện làm giáo viên tại trường THPT Lê Quý Đôn, Tuy Đức – Daknong – ĐT 05013 702 002
Nhà ở số 214- Nơ Trang Long – thị trấn Kiến Đức – Dakrlap – Daknong,
ĐT 05013 647 002
ĐT 05013 647 002
Email: danbicuop@gmail.com
Xin trình bày với quý ông khả kính, việc tôi và gia đình tôi bị đàn áp, khủng bố từ phía lực lượng an ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) Daknong với đỉnh cao là lực lượng này đã đánh cướp thành công thùng CPU máy vi tinh của tôi và các con tôi đã đang dùng cho làm việc, học tập, truy cập thông tin, truyền thông hàng ngày trong một xã hội mở… tại nhà riêng số 214-Nơ Trang Long-thị trấn Kiến Đức–Dakrlap–Daknong hồi 17-19 giờ ngày 24 tháng 11-2010.
Tôi tóm lược quá trình bị đàn áp bắt đầu từ 19–10-2010, tạm ngưng vào chiều 26-10–2010.
Tôi được mời LÀM VIỆC tại trụ sở CA huyện Dakrlap đợt 1 từ ngày 19-10-2010 đến 28-10–2010; đợt LÀM VIỆC thứ 2 từ 15-11-2010 đến 26–11–2010. Các giấy mời LÀM VIỆC đều do thượng tá Đinh Tấn Lượng trưởng phòng ANCTNB Daknong ký và yêu cầu tôi gặp và LÀM VIỆC với đại úy Nguyễn Thế Anh phó phòng ANCTNB Daknong, thực tế người LÀM VIỆC với tôi là ông Nguyễn Thế Anh và ông Thượng tá Lê Đình Sinh phó phòng ANCTNB Daknong cùng một số sỹ quan tùy tùng khác.
Trong các giấy mời LÀM VIỆC đều không ghi lý do LÀM VIỆC! với thái độ hợp tác, tôi cũng đã tích cực trong quá trình LÀM VIỆC này.
Mọi cuộc LÀM VIỆC đều có ghi âm, camera trực tiếp và ghi biên bản.
Quý ông có thể mở camera, ghi âm... coi lại, tôi chắc chắn các tài liệu LÀM VIỆC này đều chuyển tới bộ CA ngay sau đó.
Trong đợt 1 LÀM VIỆC, ông thượng tá Lê Đình Sinh yêu cầu tôi viết viết suy nghĩ cá nhân về tình hình đất nước. Tôi đã hoàn thành bản viết tay với tiêu đề SUY NGHĨ CÁ NHÂN VỀ TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC tôi đã giao bản viết tay duy nhất này cho ông Sinh vào chiều ngày 25-10-2010 tại trụ sở CA huyện Dakrlap.
Các ngày LÀM VIỆC 26, 27 tháng 10-2010 tôi trả lời đầy đủ các vấn đề/ câu hỏi mà ông Sinh(chủ yếu) nêu ra xung quanh bài viết này của tôi, tôi cũng khảng định rõ ràng quan điểm cá nhân tôi trong bài viết này với tinh thần xây dựng chung. Quý ông có thể đọc tham khảo từ bản viết tay do cơ quan ANCTNB giữ hoặc bản in đã được loan tải trên mạng internet.
Đợt 1 LÀM VIỆC ngưng vào sáng 28 tháng 10–2010 và tôi đã trở lại với việc dạy học thường nhật.
Đợt LÀM VIỆC thứ 2 từ sáng 15–11–2010 đến hết chiều 26–11–2010.
Trong đợt 2 này, đến ngày 24–11-2010 xuất hiện một người mặc thường phục được giới thiệu là trung tá Trần Vũ cùng đại úy Nguyễn Thế Anh LÀM VIỆC. Tôi đòi xem chứng minh sỹ quan hay giấy công vụ của ông Vũ thì không được đáp ứng. Tôi cũng không biết ông Trần Vũ từ đâu tới.
Tôi xin nhắc lại, những gì thuộc nội dung LÀM VIỆC đều được ghi âm, camera trực tiếp, ghi biên bản.
Sáng 24 -11- 2010 họ LÀM VIỆC với tôi từ 8 giờ đến 12 giờ 30 phút trong tình trang sức khỏe tôi sa sút tới kiệt quệ, những ngày này tôi đang bị đau cột sống, tôi đòi nghỉ lúc 11 giờ không được đáp ứng.
Buổi chiều bắt đầu LÀM VIỆC lúc 13 giờ 30 phút.
Đến gần 17 giờ chiều, sức khỏe tôi kiệt quệ do đang điều trị bệnh bằng cách tiêm thuốc hàng ngày, tôi nhận được yêu cầu từ phía lực lượng ANCTNB: có đồng ý cho cơ quan an ninh đến nhà kiểm tra máy tính tại nhà không? Tôi trả lời đồng ý và đã viết tay với nội dung “tôi Đinh Đăng Định đồng ý để cơ quan ANCTNB Daknong kiểm tra máy tính của tôi tại nhà riêng. Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Thế Anh và Lê Đình Sinh cầm đầu”, thực tế ông Lê Đình Sinh không có mặt tại nhà tôi sau đó. Giấy này cơ quan ANCTNB Daknong giữ.
Cuộc kiểm tra diễn ra ngay tắp lự gồm 2 xe hơi chở khoảng 10 sỹ quan tới nhà tôi, tôi còn thấy CA thị trấn đưa còng số 8 tới nữa, số đó có cả người làm chứng đã được chuẩn bị sẵn – tôi gọi ông này là nông dân tự phát, ông này cùng tên trung tá công an thị trấn Tăng Văn Tân đã mạt sát, nhục mạ tôi tại nhà riêng của tôi.
Trong khi kiểm tra, lực lượng AN có dùng máy in để in một số tài liệu từ ổ E, trong đó có bài SUY NGHĨ CÁ NHÂN VỀ TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC, YÊU NƯỚC KHÔNG CÓ ĐỘC QUYỀN đều do tôi tự soạn; và một vài tài liệu khác như: bài trả lời phỏng vấn của TS Cù Huy Hà Vũ, Hồ Chí Minh và cải cách ruộng đất…do tôi lưu từ mạng internet về mà chưa có thời gian đọc. Khoảng 18 giờ, đại úy Nguyễn Thế Anh tiến hành niêm phong thùng CPU và lập biên bản tịch thu đem đi bất chấp phản đối quyết liệt của tôi và gia đình tôi rằng, việc niêm phong và lấy máy tính của tôi hoàn toàn tùy tiện, không có LỆNH của tòa án nào hay của bất kỳ cơ quan chức năng nào là xâm phạm lợi ích chính đáng công dân, sở hữu tư nhân, quyền riêng tư về nhà ở, tài sản, thư tín …mà pháp luật không thể phủ nhận. Rõ ràng đây là hành vi tự do miễn phí mang đậm màu sắc LUẬT RỪNG.
Tôi đã không kí vào niêm phong và biên bản tịch thu máy này.
Tôi đã tố cáo ngay lập tức hành vi của LL ANTCNB do ông Nguyễn Thế Anh cầm đầu là hành vi ăn cướp trắng trợn, bất chấp luật pháp. Tôi đặt tên ngay cho hành vi này với đầy đủ bản chất ngay tại gian nhà ọp ẹp của gia đình tôi rằng, đây là hành vi CHÓ SÓI với THỎ. Tất cả những người có mặt đều nghe, có cả camera trực tiếp, ghi âm, quí ông có thể mở nghe từ cơ quan ANTCNB-Daknong.
Tôi nhắc lại và chịu trách nhiệm về lời nói của mình rằng: quan hệ Sói – Thỏ tại nhà tôi hồi tối ngày 24-10–2010 trong đó Sói là LL ANCTNB Daknong do tên đại úy Nguyễn Thế Anh cầm đầu; Thỏ là người dân lương thiện là tôi, một trí thức yêu nước, trăn trở về tình hình đất nước đang đầy rẫy bất cập thể hiện qua bài SUY NGHĨ VỀ TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC, gia đình tôi chỉ gồm các trẻ thơ đang độ tuổi học hành bậc THPT. Lực lựơng ANCT với đầy đủ sức mạnh, là cánh tay đắc lực của Đảng có tôn chỉ hành động "còn Đảng còn mình" đã hành xử LUẬT RỪNG với tôi và gia đình tôi. Họ đã bất chấp đạo lý, thật là bại nhân nghĩa nát cả đất trời. Hành vi ăn cướp này chỉ góp phần cộm thêm hồ sơ bất hảo của lực lựơng được coi là bảo kiếm của ĐCS VN dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.
Đợt LÀM VIỆC thứ 2 này tạm ngưng vào chiều 26–11–2010 không một hứa hẹn việc có trả máy tính cho tôi hay không, cũng không khảng định đã kết thúc LÀM VIỆC kiểu miễn phí hay không, trong khi gia đình tôi vẫn sống trong tính trạng nơm nớp, hãi hùng!
ĐÔI LỜI BÌNH LUẬN.
Thưa quí ông.
Từ hơn một tháng qua, gia đình tôi đã và đang trải cuộc sống không có hòa bình, luôn luôn bất an đến cả tính mạng trong một đất nước không có chiến tranh, thật là bất công và đặc biệt đối với các con tôi thơ của tôi đang độ tuổi chưa thành niên phải hứng chịu ĐẠI NẠN này! Rõ ràng, nhân quyền đã bị vi phạm nghiêm trọng!
Lối hành xử tùy tiện với dân nói chung và với trí thức nói riêng như kiểu CHÓ SÓI với THỎ mà LL ANCTNB Daknong vừa thực hiện với tôi không biết có còn tồn tại ở góc trời nào trong thế giới văn minh này ngoài đất nước Việt Nam? Câu trả lời thuộc về quí ông.
Thưa, chiếc máy vi tính là phương tiện duy nhất mà tôi và các con tôi dùng làm việc, học tập, thông tin truyền thông trong thế giới mở này; trong đó còn lưu trữ các tài liệu cá nhân ngoài của tôi còn của các con tôi gồm các tài liệu về kiến thức từ bậc phổ thông tới bậc đại học và hàng loạt thư tín, bưu ảnh lưu niệm của con trẻ và gia đình… Tất cả đã bị tước đoạt một cách độc đoán, tự do in ternet của chúng tôi cũng cũng bị tước đoạt độc đoán!
Xét toàn bộ quá trình LÀM VIỆC của cơ quan ANCTNB Daknong với tôi từ ngày 19–10-2010 với đỉnh cao là cuộc đánh cướp chiếc máy tính của gia đình tôi chứng tỏ nhà nước công an trị - đảng trị đã đàn áp, khủng bố nhân quyền với gia đình tôi thông qua lực lượng ANCTNB tỉnh Daknong – một lực lượng chỉ biết ”còn Đảng còn mình” với chiêu LÀM VIỆC, thủ đoạn bịp bợm, dụ dỗ, truy bức…như yêu cầu tôi viết bài SUY NGHĨ CÁ NHÂN VỀ TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC sau đó xuất chiêu: dụ dỗ, truy bức để kiểm tra xem tài liệu có ở trong máy tính không, nếu không có chắc chắn là chiêu rùng rợn BẮT, VỚI CÒNG SỐ 8 chuẩn bị sẵn! thủ đoạn tàn độc này với bản chất Sói bị thất bại tạm thời! Nhưng cũng cướp được thùng CPU máy tính gia đình tôi.
Lực lượng ANCT Daknong, công cụ sắc nhọn của Đảng và nhà nước công an trị đã đánh cướp nhà tôi thành công với đầy đủ sức mạnh: 2 xe hơi, khoảng 10 sỹ quan, có nông dân tự phát chuẩn bị sẵn, còng số 8 đồng hành… dù không muốn tôi vẫn nhớ tới cụ Nguyễn Du với câu đầy nhà vang tiếng nhặng xanh…, chuẩn xác vào gian nhà ọp ẹp gia đình tôi buổi tối ngày 24–11–2010 tại số 214–Nơ Trang Long, thị trấn Kiến Đức, huyện Dakrlap, Daknong.
Xin nói thêm đây là mảnh đất và căn nhà do tôi mua bằng mồ hôi nước mắt chứ không phải do nhà nước nào cấp cho cả! cả cái máy tính của tôi cũng là tài sản như thế! Vậy mà bọn cướp không chỉ cướp bằng luật pháp mà còn ngang nhiên mạt sát, nhục mạ tôi tại căn nhà tôi sở hữu, phải chăng với bản chất Sói đỏ thì như thế là bình thường! vậy thì dân lành, trí thức yêu nước này đã sai!
Kính thưa quý ông lãnh đạo.
Cả 2 đợt LÀM VIỆC của LL ANCTNB Daknong vừa qua, tới nay chưa có hứa hẹn kết thúc là ĐẠI NẠN với tôi và gia đình tôi, là nỗi kinh khiếp với các con tôi – chúng hiền hậu, nhân từ, thơ ngây mà chỉ nghe thấy công an LÀM VIỆC với tôi thôi là chúng kêu khóc vì khiếp sợ, dĩ nhiên đây là công an cộng sản! giống như hàng triệu trẻ em khác trên đất nước này! Chỉ khi nào cuối ngày, chúng nghe được tiếng nói của bố chúng thì chúng mới tin rằng ngày hôm đó bố chúng còn sống và chưa bị bắt! Thật kinh khủng, cuộc sống thiếu vắng hòa bình trong một xứ sở không có chiến tranh, và dân chủ và nhân quyền bị chà đạp ở đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa này.
Cả gia đình tôi sống trong nỗi khiếp đảm như thế hơn một tháng qua, ngay cả khi tôi ra tiệm nét để gõ mấy chữ này mà cũng không thể chắc rằng không bị giám sát từ bóng tối nào đó và an toàn tính mạng của tôi cũng là nỗi lo lắng của các con tôi và chính tôi. Không còn gì kinh khủng hơn! không biết bầu không khí u ám này đến bao giờ được giải tỏa?
Vì tôi bị đàn áp qua LÀM VIỆC, gia đình bị đánh cướp trắng trợn mà mầm mống văn hóa gia đình có thể bị hủy diệt; bóng ma đấu tố từ cuộc cách mạng long trời lở đất năm xưa dần ẩn hiện, phải chăng đây là mục đích của chế độ độc tài toàn trị này? Tôi không thể không đặt câu hỏi.
Vâng, nếu câu hỏi SỢ GÌ NHẤT trên đời này? Cả nhà tôi đồng thanh trả lời: Đảng Cộng Sản VN với thanh bảo kiếm “còn đảng còn mình”! Và chắc không chỉ có gia đình tôi trả lời thế.
Dù vô cùng sợ hãi nhưng, với trách nhiệm là chủ gia đình, tôi cố gắng làm ra vẻ ít sợ và viết thư này gửi tới và hy vọng nó đến đúng địa chỉ là quý ông lãnh đạo đầy kính trọng đang giữ trọng trách với đất nước như thực tế đang xác nhận, với lời tố cáo sau:
Lực lượng ANCTNB Daknong qua 2 đợt làm việc vô cớ vừa qua, đỉnh cao là cuộc đánh cướp có pháp luật chiếc thùng CPU máy tính của gia đình tôi đã vi phạm nghiêm trọng nhân nhân quyền với tôi và gia đình tôi gồm các thành viên là học sinh phổ thông chưa tới tuổi thành niên; lực lượng này đã vi phạm các điều 12, 17, 19 TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN CỦA LIÊN HỢP QUỐC – 1948, nhà nước VN đã công nhận 1982, xin trích:
Điều 12. Không ai bị xâm phạm một cách độc đoán về đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở hay thư tín… Ai cũng có quyền được pháp luật bảo vệ trước những vi phạm như vậy.
Điều 17-2. không ai có thể bị tước đoạt tài sản một cách độc đoán.
Điều 19. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới.
Họ còn vi phạm CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ - 1966 của LHQ, nhà nước Việt Nam công nhận 1982. Xin trích khoản 2, điều 19: ”Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến không phân biệt hình thức truyền miệng, chữ viết, in,… hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng tùy theo lựa chọn".
Kính thưa quý ông lãnh đạo,đòi lại nhân quyền bất khả xâm phạm, đòi lại công bằng trước pháp luật. Nay, tôi khẩn, yêu cầu quý ông với tư cách lãnh đạo cấp cao bậc nhất của đất nước phải tỏ rõ trách nhiệm của mình với dân chúng bằng cách chỉ đạo lực lượng ANCTNB tỉnh Daknong:
1- Trả lại thùng CPU máy tính cho gia đình tôi ngay lập tức, với nguyên vẹn cả thiết bị và tài liệu cá nhân của tôi và các con tôi; Cùng đền bù thỏa đáng về vật chất do hậu quả hành vi đánh cướp này gây ra.
2- Phải có văn bản xin lỗi hành vi ăn cướp trắng trợn bất chấp đạo lý này.
3- Phải có văn bản chấm dứt vĩnh viễn lối LÀM VIỆC vô lối này. Dân lành và trí thức nhất định không thể là đối tượng của đảng phái hay lực lượng chính nào.
4- Phải chấm dứt ngay âm mưu và thủ đoạn dùng tài liệu cá nhân của tôi để giăng bẫy hại tôi hay bất kỳ ai.
Kính thưa quý ông lãnh đạo, thư này được viết trong nỗi sợ hãi đến tuyệt vọng; Song, tôi vẫn tin vào tia sáng le lói cuối đường hầm rằng, sẽ được quý ông khả kính trả lời. Rằng, ít nhất thì quý ông cũng là những con người bằng xương, bằng thịt khi cởi bỏ áo lãnh tụ ra: CON NGƯỜI nguyên hình.
Trong khi chờ đợi câu trả lời, tôi đề nghị quý tòa soạn các báo và trang mạng BVN chỉ chuyển giúp tôi qua đường thư điện tử mà tuyệt nhiên không đăng tải công khai, khi chưa có ý kiến tôi.
Tôi cũng dành quyền nói rằng, lòng kiên nhẫn có giới hạn, hàng ngày cha con tôi khốn đốn thế nào khi không có giao tiếp với mạng truyền thông khi mà thế giới biến đổi hàng giờ với thông lượng kiến thức và thông tin khổng lồ. Sau 07(bảy) ngày, tôi không nhận được hồi âm gì thì tôi sẽ công bố thư này trên mạng truyền thông internet, với thông điệp không thay đổi rằng lực lượng ANCTNB Daknong vẫn phải trả lại đồ mà họ đã cướp được với giá gấp nhiều lần. Đảng cộng sản VN, nhà nước công an trị không thể không có trách nhiệm, vì Lực Lượng này là bảo kiếm của Đảng mà.
Nếu không trả những gì có được do tước đoạt một cách độc đoán, chỉ làm cho mọi thế hệ người Việt sau này không thể hiểu Đảng là thế nào mà làm cho người lương thiện, tầng lớp trí thức yêu nước khiếp đảm ngay cả khi tương lai sau này nó không còn, khi đất nước đã sang kỷ nguyên dân chủ - đa nguyên và nhân quyền; con người được sống trong xã hội nhân bản – xã hội con người.
Chờ hồi âm
Kính thư
Đinh Đăng Định
------------------------
Tin liên quan
Đinh Đăng Định - Yêu nước không có độc quyền (21/10/2010)
http://danluan.org/node/6767
http://danluan.org/node/6993
.
.
.
3 comments:
THẦY ĐỊNH quả là anh hùng, hoan hô thầy Định đã dũng cảm đấu tranh. Công an Cộng sản quả là quá đáng khi dám đụng đến một người thầy giáo nguyên trung úy quân đội nhân dân Việt Nam (à trung úy chắc vào Đảng CS rồi)- một người có đạo đức trong sáng, làm nghề chống người là nghề cao quý nhất trong những nghề cao qúy. HỠI NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC, YÊU NGHỀ CHỒNG NGƯỜI, CHÚNG TA HÃI LÊN TIẾNG... À MÀ LÊN TIẾNG GÌ CHỨ...? gay nhỉ...! QUẦN ĐÙI KHÔNG THỂ BỊ ƯỚT, NẾU KHÔNG ..."BẮN MÁY BAY", đồng thời triết học cổ ĐẠI ấn độ có nói: Không có lửa sao có khói. Liệu thầy Định có ... "Bắn máy bay không"?
thầy Định chắc là bị oan rồi, Công an sao lại mời thầy lên làm việc nhỉ. Một thầy giáo, nguyên trung úy quân đội nhân dân Việt Nam đạo đức sáng ngời, làm nghề chồng người cao quý nhất trong những nghề cao quý. Thế mà mấy ông CỘNG SẢN LẠI GIÁM "KHỦNG BỐ, ĐÀN ÁP". HỠI NHỮNG AI YÊU TỔ QUỐC VÀ YÊU NGHỀ GIÁO CÙNG LÊN TIẾNG... À MÀ LÊN TIẾNG GÌ ĐÂY...? ĐÂU PHẢI TỰ DƯNG QUẦN BỊ ƯỚT NẾU KHÔNG..."BẮN MÁY BAY". TRIẾT HỌC CỔ ĐẠI ẤN ĐỘ NÓI: KHÔNG CÓ LỬA SAO CÓ KHÓI. CHÀ...?
thầy Định chắc là bị oan rồi, Công an sao lại mời thầy lên làm việc nhỉ. Một thầy giáo, nguyên trung úy quân đội nhân dân Việt Nam đạo đức sáng ngời, làm nghề chồng người cao quý nhất trong những nghề cao quý. Thế mà mấy ông CỘNG SẢN LẠI GIÁM "KHỦNG BỐ, ĐÀN ÁP". HỠI NHỮNG AI YÊU TỔ QUỐC VÀ YÊU NGHỀ GIÁO CÙNG LÊN TIẾNG... À MÀ LÊN TIẾNG GÌ ĐÂY...? ĐÂU PHẢI TỰ DƯNG QUẦN BỊ ƯỚT NẾU KHÔNG..."BẮN MÁY BAY". TRIẾT HỌC CỔ ĐẠI ẤN ĐỘ NÓI: KHÔNG CÓ LỬA SAO CÓ KHÓI. CHÀ...?
Post a Comment