Tracy McVeigh và Mark Townsend
Guardian.co.uk, Thứ Bảy 18 tháng 12, 2010
HIẾU TÂN dịch
20.12.2010
Khi những bông tuyết mới xóa đi dấu vết cuộc cãi lộn của đám người quay camera trên bãi cỏ xinh tươi của lâu đài Georgian ở East Anglia, thì bên trong biệt thự Ellingham Hall Julian Assange đang trù tính bước đi tiếp theo của mình.
Từ một danh tiếng trên mạng thành một cái tên trên cửa miệng mọi người, Assanger - kẻ đã gây nên một phản ứng bực bội hay thù địch trên khắp hành tinh - đang mang một gánh nặng kinh khủng của tranh cãi và sỉ nhục trên đôi vai hẹp của mình.
Trong tuần này Assange đối mặt với một cuộc tranh cãi hoàn toàn mới về phẩm hạnh cá nhân của ông, sau khi các cáo buộc của hai phụ nữ Thụy điển, rằng ông đã có hành vi tình dục sai trai và cưỡng hiếp, được đăng tải đầy đủ trên the Guardian. Những tính cách ngày càng phức tạp được tung ra làm hình thành những liên minh tưởng chừng không thể có về trường hợp này xuyên qua những bất đồng về hệ tư tưởng.
Những lời khai của hai phụ nữ dẫn đến việc nhà chức trách Stockholm yêu cầu dẫn độ Assange để ông có thể bị thẩm vấn bởi công tố viên. Yêu cầu ấy dẫn tới việc Assange chịu chín ngày đêm tạm giam ở nhà tù Wandsworth - một quyết định gây tranh cãi do các quan tòa đưa ra bị lật ngược hôm thứ Năm sau khi tòa án tối cao bác bỏ kháng nghị của các công tố chống lại quyết định cho tại ngoại.
Một điều kiện tại ngoại của ông là ở trong Ellingham Hall trang trại của nhà báo Vaughan Smith -một cựu sĩ quan quân đội Anh, ông hiến nơi ăn ở cho Assange như “một hành động nguyên tắc.”
Bị những người ủng hộ Assange bác bỏ như một chiến dịch bôi nhọ, vụ án chống Assange bây giờ đe dọa chuyển từ màn phụ sang màn chính áp đảo: công việc ông đã làm trong đời sống công khai của ông như một tổng biên tập của WikiLeaks. Một phần, Assange, 39 tuổi, đã trở thành bung xung cho “những người huýt còi[i][1]”, có thể trách những người ủng hộ ông về điều này, những người đã tôn vinh ông vì con người hơn là vì sự nghiệp, và họ có mặt từ những nhà sử học, những nhà hoạt động nữ quyền và nhân quyền cánh tả sang đến những blogger ghét phụ nữ, và một ông trùm khiêu dâm, bên cánh hữu.
Today Larry Flynt, người sáng lập tạp chí sex Hustler Mỹ, tuyên bố rằng ông ta sẽ tặng 50.000$ (32.000£) cho quỹ bảo vệ Assange, gọi ông là một “anh hùng” xứng đáng được quần chúng tung hoa đón mừng. Sự ủng hộ của Flynt không phải là cho bản thân WikiLeaks, mà vì ông nghĩ những cáo buộc hiếp dâm là vớ vẩn.
Assange được Jemima Khan gọi là “Jasson Bourne[ii][2] mới”, được đội ngũ báo chí trong nước Úc quê hương ông gọi là "Ned Kelly[iii][3] của kỷ nguyên mạng”, và được những người nhận thấy ông thích uống các loại rượu Martini gọi là chàng “007” phóng túng.
Mặt khác, các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã liên kết lại với nhau đằng sau Ngoại trưởng Dân chủ Hillary Clinton để lên án ông. Sarah Palin tuyên bố rằng ông là một “mật vụ chống Mỹ tay vấy máu” và rằng Hoa Kỳ nên truy nã “một cách khẩn cấp như chúng ta truy nã các lãnh tụ al-Qaida và Taliban.” George Packer của tờ tạp chí New Yorker gọi Assange là “vĩ cuồng” và Christopher Hitchens của tờ Vanity Fair gọi ông là “một người đàn ông trung niên ngồi lê đôi mách, hắn hận nền văn minh nuôi dưỡng hắn.” Có nhiều cuộc điện thoại náo loạn cả từ những người Dân chủ và những người Cộng hòa đòi ám sát ông.
Smith đồng ý rằng có “nguy cơ” những lời cáo buộc chống Assange đang làm lu mờ những phát hiện của WikiLeaks. “Khi một người bạn của tôi nhìn vào mắt tôi và nói với tôi rằng anh ấy không có tội thì tôi có xu hướng tin anh ấy,” ông nói. “Người ta phải nhớ rằng các tỷ lệ buộc tội thấp một cách lạ lùng, và tôi cho rằng nếu người ta đứng lùi xa ra khỏi chuyện này - và tôi nói điều này không phải làm giảm nhe tội trạng cho bất kỳ dạng tội nào thuộc loại này - nhưng nếu người ta có khoảng cách đủ, người ta có thể thấy rằng có lẽ đây là một cái gì như cách làm xao lãng,” ông nói với tờ Người quan sát. “Tôi tin rằng khi anh ấy được kết luận là vô tội, người ta có thể nhìn lại và hỏi: đây là điều cần quan tâm trong tất cả chuyện này sao?”
Bây giờ đã là gần ba tuần lễ kể từ ngày Assange và các đồng sự WikiLeaks của ông tung ra các bức mật điện ngoại giao Hoa Kỳ cho những người sử dụng internet và độc giả báo chí trên toàn thế giới, làm cho họ mê mẩn và kinh hoảng. Những bức mật điện này đã tiết lộ những việc làm sai trái, những trò chơi hai mặt trên trường quốc tế, gián điệp, âm mưu, ác ý, những hành xử tồi tệ và xì căng đan trong các giới chính trị, quân sự, và kinh doanh. Trong cơn thác lũ của 250.000 tài liệu là thông tin về các nhà lãnh đạo thế giới đã nói dối và đã nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện, từ phương hướng của cuộc xung đột ở Afghanistan đến làm gián điệp ở Liên Hiệp Quốc và Saudi Arabia thúc đẩy Mỹ ném bom Iran .
Chiến dịch WikiLeaks tiết lộ và bị nguyền rủa đã làm phân rã ý kiến của cả phe hữu lẫn phe tả. Chính phủ Mỹ điên tiết, và nó đang được trông chờ áp dụng một số hành động pháp lý. Áp lực có thể đã được áp dụng khi các tổ chức tài chính lớn bao gồm PayPal, MasterCard và Visa - và hôm nay Ngân hàng Hoa Kỳ (Bank of America) - từ chối giao dịch với WikiLeaks, cắt đứt nó khỏi những người ủng hộ tài chính.
Nhưng sau những ngày Assange ở trong tù tuần qua, tiêu điểm đã di chuyển. Trong bài xã luận hôm nay của Guardian, tờ báo này giải thích vì sao nó đã lựa chọn công bố chi tiết cáo buộc hành vi tình dục sai trái: “Một cuộc tấn công tình dục mà lại đem phô bày ra bên ngoài quá trình xét xử theo cách như thế là không bình thường, nhưng đối với bị cáo, những người trợ gúp pháp lý của ông và những người ủng hộ ông, tấn công mãnh liệt và công khai đến vậy những phụ nữ trong một vụ hiếp dâm là điều chưa từng nghe thấy bao giờ.”
Tờ báo phản ánh nỗi lo âu bực dọc trong nhiều người thuộc cả hai phe, đối với việc hai người được coi là nạn nhân tung lên các blog và website của họ lời phỉ báng - và nêu rõ tên - cũng như thứ ngôn ngữ mà người ta sử dụng, kể cả luật sư riêng của Assange Mark Stephens, ông gọi cáo buộc này là một cái “bẫy tình.”
“Tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện gì như thế. Các đại diện pháp luật không và không nên đứng trên bậc thềm bên ngoài phòng xử án và nói những lời bình luận như thế về khách hàng của họ, nó vừa không đúng vừa không thích hợp,” một luật sư giận dữ nói. “Theo tôi điều ấy chẳng chuyên nghiệp chút nào.”
Người ta hiểu rằng có nhiều người cao cấp và nổi tiếng ủng hộ Assange đã được cho xem những gì mà họ hiểu là bản dịch những văn bản và email để giúp thuyết phục họ rằng Assange không phạm tội hiếp dâm.
Nhà hoạt động nhân quyền Bianca Jagger đã chỉ dẫn cho những thành viên Twister theo bà vào một blog của một trong những người phụ nữ ấy có những mối liên hệ với một nhóm người Cuba chống Castro. Bà khăng khăng nói với tờ Người quan sát rằng bà đã có mặt trong tòa án và đã hết sức thận trọng trong những phân tích của bà về những lời buộc tội, và tin rằng Assange vô tội. Michael Moore, một nhà làm phim người Mỹ, đã nêu nhận xét rằng Thụy điển không phải bao giờ cũng truy nã những người bị cáo buộc hiếp dâm. Ông đã tặng tiền bảo lãnh tại ngoại. Nhiều người khác đoán rằng Assange bị rơi vào một hiệp đồng giữa những toán phụ nữ ghen tuông. Hàng loạt những lời post lên blog của những người ghét phụ nữ đã chửi bới những người “nữ quyền”, mặc dầu những người gần gũi với Assange nói rằng không có một âm mưu ở đây.
Một chiến dịch mới có tên là “nói về chuyện đó” đã được một số phụ nữ Thụy điển phát động trên mạng nhằm bảo vệ các nguyên cáo khỏi những cuộc tấn công bằng lời lẽ quá đáng, sau khi Johanna Palmstom, thuộc thinktank Thụy điển Lacrimosa, viết một cách nồng nhiệt tuần này ủng hộ công lý được thực thi. Nhưng nhiều nhà hoạt động trẻ ở Anh thấy một âm mưu thông đồng với chính quyền Hoa kỳ trong cốt lõi câu chuyện này.
Jim Cranshaw, 29 tuổi, một người vận động cho phong trào Uncuts ở Anh nói rằng một quan điểm mà nhiều nhà hoạt động theo cho rằng những cáo buộc chống Assange chung quy là chiến dịch tìm-diệt của Hoa Kỳ. “Đa số các bạn đồng sự của tôi hết sức nghi ngờ về toàn bộ quá trình này. Ông ấy bị một nước mạnh nhất thế giới truy nã và việc sắp xếp thời gian cho những cáo buộc, những mưu toan dẫn độ, tất cả dường như quá thuận tiện.
“Trong quá khứ CIA đã dùng những cáo buộc tấn công tình dục bởi vì nó làm cho mọi người ghét anh cho dù anh thắng kiện, như với Castro. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng nếu một phụ nữ đã tố cáo những chuyện như thế này thì phải xem xét nghiêm túc.
“Dường như có nhiều sức ép chính trị để đưa ông sang Hoa Kỳ và có thể giết ông.”
Đây là một quan điểm được chia sẻ bởi các thành viên của nhóm Nặc danh, một nhóm hắc-kơ dùng những cuộc tấn công trên mạng chống các công ty đã rút lui không ủng hộ WikiLeaks. Đa số đã chọn cách bỏ qua nội dung những cáo buộc tình dục, tin rằng những tố cáo ấy là một phần của một âm mưu.
Nhưng một đồng nghiệp của Assange ở Stockholm, người biết cả hai phụ nữ này nói rằng Thụy điển đang theo đuổi một cuộc “điều tra cảnh sát bình thường” và nói rằng trong khi các kẻ thù của WikiLeaks có thể khai thác vụ này, “đây không phải là CIA đã cử một phụ nữ mặc váy ngắn” Tác giả người Anh Joan Smith nói với tờ Người quan sát rằng có một hiệu ứng “Polanski” rối loạn trong số những người không biết Assange.
“Giống như Julian và WikiLeaks - một băng nhạc trẻ mới đã biến thành một hiện tượng nổi tiếng. Nhưng những ai khẳng định sự vô tội của một người mà họ chưa bao giờ gặp là đứng trên một mảnh đất nguy hiểm. Nó đẩy người ta lao vào những phán xét hết sức không bình thường.
“Những hành vi và phẩm hạnh liên quan đến tình dục được xem xét rất cẩn thận ở Thụy điển, và tôi hoàn toàn đồng tình.”
Nhiều người khác bày tỏ sự dè dặt tương tự. Nhà sử học Tariq Ali, một người ủng hộ WikiLeaks nói rằng có thể tách con người Assange và những cáo buộc ra khỏi những bức mật điện. “WikiLeaks là một tổ chức và ông ấy [Julian] là một người trong đó. Do đó tôi sẽ rất vui mừng nếu ông ấy thoát khỏi tất cả những chuyện này, nhưng WikiLeaks có thể tiếp tục ngay cả khi không có ông và đó là điều quan trọng cần nhấn mạnh.” Nhà báo phóng sự điều tra John Pilger cho rằng cần phải bảo vệ Assange. “Ông ấy là một người vô tội cho đến khi có chứng minh ngược lại,” ông nói. “Rõ ràng ở Thụy điển cái giả thiết vô tội đã bị công khai xé toạc bởi những người có nhiệm vụ canh giữ nó. Điều này đã cổ võ một chiến dịch đầy ác ý hằn học ở Hoa Kỳ, có cả xúi giục giết Assange, và có âm mưu bí mật liệt ông vào hàng những kẻ khủng bố.”
Những quan điểm như thế đang bị bác bỏ ở Thụy điển, nơi mà một phản-chiến-dịch đang dấy lên trong số những người không cho là có bàn tay của Mỹ trong những lời cáo buộc này.
Claus Borgström, luật sư của hai phụ nữ, đang đến gặp Assange để lấy câu trả lời những lời cáo buộc. Bây giờ là một người khởi tố khác, Marianne Nye, một chuyên gia về tội phạm tình dục, quyết định xem có nên ra làm chứng trước tòa không, và vì lý do đó bà muốn hỏi Assange.
Một công chức già Thụy điển, yêu cầu giấu tên, bác bỏ những lời đồn đoán về một âm mưu và nhất quyết cho rằng người Thụy điển có thể nhìn thấy những ưu điểm của WikiLeaks, về phương diện tranh luận về tự do bày tỏ ý kiến, trong khi thừa nhận rằng Assange có thể có hành vi nhơ nhuốc về đạo đức.
Nhưng giống như nhiều người ông thừa nhận rằng vụ này đã được xử lý vụng về. “Sự việc một công tố viên bác bỏ cáo buộc chống lại Assange và một người khác sau đó lại nhặt nó lên, khiến cho vụ này trông có vẻ ám muội. Các nhà có thẩm quyền công tố đáng lẽ nên hành động chóng vánh hơn.”./.
--------------------
[iv][1] Những người dóng lên tiếng chuông cảnh báo về việc làm sai trái, chẳng hạn, của cơ quan công quyền.
[v][2] Một nhân vật tiểu thuyết của Robert Ludlum, kiểu một điệp viên huyền thoại.
[vi][3] Edward "Ned" Kelly là lục lâm nổi tiếng nhất Úc, và được nhiều người cho là một anh hùng dân gian vì ông đã thách thức và coi thường các cơ quan chính quyền thuộc địa... Do tính ngoan cường và táo bạo khi còn sống, Ned Kelly lưu lại một hình ảnh sâu đậm trong giai thoại dân gian, văn chương và phim ảnh Úc. [theo Wiki Vietnamese]
.
.
.
No comments:
Post a Comment