12:00:am 31/12/10
Thoạt nghe, nhiều người sẽ bảo: Ngài ơi trận chiến thầm lặng của những chiến sĩ tình báo đầy mưu dũng do đảng ta cài sâu vào lòng “địch” thời chiến tranh Bắc-Nam… đã có đội ngũ nhà văn, nhà báo, nhà viết sử uyên bác của đảng bao sân rồi, khi nào mới tới phiên ngài, mà mơ tưởng hão huyền? Không! Trận chiến tôi muốn nói ở đây là trận chiến liên mạng – Trận chiến Internet giữa một bên là những kẻ cường quyền – những người luôn mệnh danh là chính nghĩa, là quân tử và một bên là những những cá nhân, tổ chức, hội đoàn, trang, mạng của người Việt trong nước và hải ngoại đang cất lên những tiếng nói, tranh đấu cho tự do và công bằng của xã hội Việt.
Sẽ có nhiều người cười khẩy mà rằng: Ơ hay! Việt Nam không có tự do, không có dân chủ hay sao mà các anh còn đòi tự do, dân chủ nữa? Khi câu hỏi này được đặt ra, điều duy nhất là chúng ta cùng đồng thanh trả lời: Dĩ nhiên có, thậm chí những thứ ấy còn nhiều gấp triệu lần của thế giới dân chủ. Nhưng – đó là thứ tự do, dân chủ của những kẻ tự cho mình cái quyền được ban phát cho người khác. Nói khác đi: thứ tự do, dân chủ của những kẻ phản tự do, dân chủ. Đâu đó trong bóng đêm chùm lớp, ta đã nghe thấy tiếng cười khành khạch của một “hắc nhân” nào đó đang ngồi canh… me bên màn hình để gây… sự.
Phải, trong nhãn quan của những bậc “chính nhân quân tử” nói trên họ luôn xem những cá nhân, hội đoàn, đảng phái, trang mạng “ngoài luồng” là cái gai, là mối lo ngại làm lung lay vị thế lãnh đạo. Chính vì lẽ đó mà những tháng, những ngày vừa qua các bậc “chính nhân quân tử” không ngừng huy động, tìm đủ mọi nguồn nhân lực, trí tuệ, tìm đủ mọi cách, mọi phương tiện để chống phá lại thế giới tự do.
Đó là những “hắc nhân” – Hacker Made in Vietnam .
Tại sao họ lại sợ thế giới tự do đến vậy? Cụ thể hơn: Tại sao những thế lực hắc-ám này lại hoảng loạn tới mức điên cuồng như vậy? Chỉ tính riêng những tháng cuối năm 2010, đặc biệt tháng 12.2010, hàng loạt những bloger “ngoài luồng” trong nước và hải ngoại, hàng loạt những trang, mạng, diễn đàn tự do của người Việt trong nước cũng như hải ngoại bị chống phá một cách oanh liệt từ phía – Việt Nam.
Có nhiều lý do để viện dẫn, nhưng lý do trọng điểm nhất, có lẽ ngày Đại hội đảng XI sắp cận kề. Đã trở thành truyền thống mang tính đặc thù: Đại hội đảng – đảng là nơi hội tụ những bậc tinh hoa, ưu tú nhất của nhân dân, của dân tộc, vì vậy, trước ngày đại hội đảng, quyết không thể để cho thanh danh của những “tinh hoa” dân tộc ấy bị hoen ố. Quyết không thể để những “thế lực thù địch” lợi dụng cơ hội để “diễn biến hòa bình”. Tôi cứ tự hỏi: Tại sao người ta lại hoảng sợ “diễn biến hòa bình” đến như vậy? Không biết cụm từ này do “vĩ nhân” nào của đảng ta phát minh, rồi cho tán phát, lưu truyền trong các văn kiện của đảng ta? Để rồi hễ đảng viên nào nghĩ tới, nói tới cũng ngỡ tưởng rằng “diễn biến hòa bình” là con đại óa ộp, sẵn sàng nhe nanh, múa vuốt, nhảy sổ tới để ăn sống, nuốt tươi dân tộc Việt? Nếu sự duy diễn trên là sự thật, buộc chúng ta phải mọp gối để tri ân bộ óc của “vĩ nhân” nọ. Tới đây người viết chợt nhớ tới câu ví von dân dã: Em xinh em đứng chuồng chồ cũng xinh! Quả đúng vậy. Hữu xạ tự nhiên hương! Một chính đảng luôn lấy nền tảng đạo lý, nhân phẩm, danh dự, luôn đặt quyền lợi của nhân dân, của dân tộc lên hàng thượng thặng, dẫu chẳng cần tô vẽ, đảng ấy đã tự khai hương, tỏa ngát trong lòng dân tộc.
Nhiều người bảo: Ngài ơi, cái lý lẽ ấy nó vốn không tồn tại trong chính đảng của nước Việt thời cận đại. Vì vậy để gương mặt “ông kẹ” của mình không khiến cho đám thần dân hoảng loạn, bắt buộc các bậc “tinh hoa” ấy phải tìm mọi cách để tô vẽ cho bản mặt mình thêm hoành tráng. Nhưng dường như đã trở thành một nghịch lý: Càng tô son, trát phấn bao nhiêu, gương mặt của các bậc “chính nhân quân tử” càng trở nên méo mó, tồi tàn, tệ hại bấy nhiêu.
Trở lại “cuộc chiến thầm lặng” đang diễn ra trong những ngày qua, trong đó phải kể tới những pha đối đầu của Đàn Chim Việt, DCVOnline.Net, Talawas, Thông luận, Người Việt Online, X-Cafenet (Diễn đàn Dân Luận), trangdenonline.com, Tiền Vệ, Datviet.com… cùng một số trang mạng khác của người Việt Hải ngoại bị các “hắc nhân” tìm mọi cách chống phá bằng cách: Cướp mã vùng; Treo bảng Sinh tử lệnh, “DDoS (distributed denial of service – tấn công từ chối dịch vụ) và đợt tấn công dồn dập, qui mô nhất, vũ bão nhất trong những ngày qua vào hai trang Đàn Chim Việt và DCV Online.Net từ phía Việt Nam, cho thấy đây là một cuộc chiến không cân sức. Không cân sức bởi một bên là cả một tập đoàn “hắc nhân” được bồi bổ, đào tạo, trang bị những phương tiện tinh hảo nhất, đồ sộ nhất và một bên chỉ là những cá nhân, hội đoàn nhỏ, riêng biệt và thiện nguyện. Tuy nhiên cuộc chiến mà chúng ta đề cập nó không phải là cuộc chiến lấy thịt đè người, mà nó là một cuộc chiến mang tầm văn hóa cao và ý thức hệ.
Đọc bản tin của Đàn Chim Việt đăng tải trong những ngày vừa qua, những cư dân yêu trang báo mạng “ngoài luồng” không khỏi không gợn chút lo âu, đồng cảm và chia xẻ với những vất vả, những hy sinh về trí, lực, tâm huyết và vật chất của những người chủ trương. Tôi vẫn thường nói: Làm người “Thổi tù và hàng tổng” vốn rất gian nan. Nếu HAY sẽ mang lại sự đồng thuận, ngược lại sẽ mang lại không ít phiền phức (sự lao tâm) cho bản thân và những người xung quanh mình. Chữ Hay ở đây được hiểu bằng những việc làm lấy tinh thần thượng tôn pháp luật và dân chủ làm trọng. Nhưng trong một xã hội mờ mờ nhân ảnh như xã hội Việt đương thời thì tinh thần thượng võ vốn luôn bị coi là: phạm luật. Do vậy để duy trì, phát huy tinh thần thượng tôn pháp luật và dân chủ, những người “Thổi tù và hàng tổng” sẽ luôn luôn và sẽ còn gặp phải rất nhiều sự chống đối từ nhiều phía, nhưng cũng nhờ thế mà tinh thần thượng tôn pháp luật và dân chủ sẽ có thêm cơ hội để cọ sát và trưởng thành.
Nguyễn Trãi xưa từng nói:
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo
Lấy chí nhân để thay cường bạo
Dân chủ vốn không có kẻ thù, mà chỉ có những người bạn còn chưa đồng quan điểm, nên chưa thể đồng hành. Đó chính là nét đẹp của xã hội dân chủ mà những cá nhân, những người chủ trương những trang báo mạng “ngoài luồng” trong nước và hải ngoại đang tận tâm, lực mang đến cho những người Việt cùng chí hướng toàn cầu. Mọi hành vi chống lại những nét đẹp dân chủ ấy, dẫn cho ai đó có tài hùng biện, nhưng rốt cuộc tự thân họ (nếu còn nhân tính) sẽ phải tự nhận ra rằng: đó chính là hành vi rạch mặt chính mình theo kiểu “chí phèo” hiện đại. Và như thế càng làm cho gương mặt vốn đã khó coi của mình càng trở nên méo mó và lệch lạc.
Thay lời kết
Khổng Khâu (Khổng Tử) có để lại cho hậu bối những dòng chữ này:
“Thấy người hay thì cố mà bắt chước, thấy người dở thì phải tự xét xem có dở như thế không để mà sửa đổi,
Chính mình có điều hay, thì phải cố mà giữ lấy, chính mình có điều dở, thì phải cố mà trừ đi.
Chính mình có điều hay, thì phải cố mà giữ lấy, chính mình có điều dở, thì phải cố mà trừ đi.
Người chê ta, mà chê phải, tức là thầy ta; người khen ta, mà khen phải, tức là bạn ta; còn người nịnh hót ta lại là cừu địch, hại ta vậy.
Cho nên người quân tử trọng thầy, quý bạn và rất ghét cừu địch, thích điều phải mà không chán, nghe lời can mà biết răn… Như thế dù muốn hay không cũng không đạt.
Cho nên người quân tử trọng thầy, quý bạn và rất ghét cừu địch, thích điều phải mà không chán, nghe lời can mà biết răn… Như thế dù muốn hay không cũng không đạt.
Kẻ tiểu nhân thì không thế. Cực bậy, mà lại ghét người chê mình; rất dở, mà lại thích người khen mình; bụng dạ như hổ lang, ăn ở như cầm thú, thấy người ta không phục, lại không bằng lòng; thân với kẻ xiểm nịnh, xa cách kẻ can ngăn, thấy người chính trực thì cười, thấy người trung tín thì chê… Như thế thì dù muốn không dở cũng không được”.
Mong lắm thay!
© Việt Hà
© Đàn Chim Việt
.
.
.
No comments:
Post a Comment