Thursday, December 30, 2010

NẾU WIKILEADS CÔNG KHAI TIN NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC (Thomas Friedman)

Tác giả: Thomas Friedman
Trần Việt Dũng (Dịch từ NewYork Times)
Bài đã được xuất bản.: 28/12/2010 04:00 GMT+7

Khi các tin mật mà Wikileaks vừa công bố đang tràn ngập trên tất cả các mặt báo, tôi không thể ngăn tự hỏi mình rằng, nếu Wikileaks cũng đạo được điện tín ngoại giao Trung Quốc, và chúng ta biết được họ nói gì về chúng ta ở Đại sứ quán Trung Hoa tại Washington.

Nội dung bức điện tín có lẽ sẽ thế này:

Từ ĐSQ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tại Washington, gửi về Bộ Ngoại giao, tại Bắc Kinh, TỐI MẬT. Nội dung: Nước Mỹ ngày nay.
Tất cả mọi thứ diễn ra ở đây đều thuận lợi nhất có thể cho quyền lợi của nước Trung Hoa. Trên bình diện chính trị, Hoa Kỳ là một đất nước bị chia rẽ sâu sắc, điều này sẽ giúp chúng ta dễ dàng đạt được mục tiêu của mình hơn, là trở thành cường quốc số một thế giới cũng như nền kinh tế lớn nhất toàn cầu. Người Mỹ có thể cãi vã nhau về mọi thứ. Ví dụ, chúng ta vui mừng khi thấy họ tranh chấp nhau vì bản hiệp ước giảm thiểu vũ khí hạt nhân với Liên bang Nga. Chúng ta thấy phe Cộng hòa có thể bất chấp bất kỳ điều gì chỉ để làm suy yếu Tổng thống Obama. Họ sẵn sàng vứt đi bản hiệp ước hợp tác giữa Nga và Mỹ trong vấn đề kiểm soát hạt nhân Iran.

Tất cả những gì kéo lại gần nhau WashingtonMoscow đều khiến chúng ta bị cô lập. Chúng ta cảm ơn thượng nghị sĩ bang Arizona Jon Kyl đã đặt lợi ích của chúng ta trên lợi ích của Hoa Kỳ khi ngăn cản bản hiệp ước không được thông qua tại thượng nghị viện. Ngài đại sứ đã mời thượng nghị sĩ Kyl cùng phu nhân ăn tối tại nhà hàng Tàu Đại Long Đình, để chúc mừng ông ta đã dũng cảm bảo vệ lợi ích của nước Mỹ ("mà thực chất ra là lợi ích của chúng ta".)
Một cuộc bầu cử, như cách ngươi ta gọi ở đây, vừa diễn ra. Tất cả những gì ta có thể nói, đó là mỗi ứng cử viên đều cố gắng quyên được nhiều tiền nhất có thể, để có thể bịa đặt nhiều nhất về đối thủ trên truyền hình trước khi đối thủ làm điều tương tự với anh ta. Thật nhẹ nhõm cho chúng ta, vì tất cả bọn họ sẽ chẳng làm gì nghiêm túc để giải quyết việc ngân sách của họ bị thâm hụt ngày càng nặng, nền giáo dục của họ ngày càng xuống cấp, cơ sở hạ tầng không được nâng cấp, và lượng các tài năng sang Hoa Kỳ nhập cư đang giảm chóng mặt.
Ngài Đại sứ cũng vừa đi thử tàu cao tốc Hoa Kỳ, Acela, để đi từ Washington tới New York. Nếu tàu cao tốc Bắc Kinh-Thiên Tân của chúng ta sẽ chỉ mất 90 phút để đi hết quãng đường này, thì Acela phải mất ba tiếng. Trên tàu, ngài Đại sứ có gọi về đại sứ quán bằng di động, trong một giờ đàm thoại điện thoại bị ngắt sóng 12 lần. Có một câu tếu táo rằng "nếu bây giờ có ai gọi từ Trung Hoa sang, chúng ta đang tưởng anh ta ở phòng bên cạnh, còn ai gọi từ phòng bên cạnh, chúng ta lại tưởng anh ta gọi từ Trung Hoa". Các đồng nghiệp đang có nhiệm kỳ tại Zambie vẫn thường trêu rằng chất lượng mạng di động ở châu Phi còn tốt hơn ở Mỹ.
Nhưng người Mỹ không hề mảy may có ý thức về điều đó. Họ ít khi ra nước ngoài và họ không biết rằng họ đã bị tụt hậu trong nhiều lĩnh vực. Vì điều đó mà tại đại sứ quán, chúng tôi rất nực cười, khi trên tờ Washington Post ngày 29 tháng 10 vừa rồi, hai thành viên đảng Cộng Hòa là Sarah Palin và Mike Huckabee đã công kích Barack Obama là đã phủ nhận "tính vượt trội của người Mỹ".
Thay vì cố gắng để trở thành người vượt trội, người Mỹ lại thích giải pháp là lúc nào cũng tin rằng mình là người vượt trội. Họ không hiểu rằng sự vượt trội không phải cái có thể tự phong, mà là thứ cần được người khác công nhận.
Về chính sách quốc tế, chúng ta biết Obama sẽ không thể rút quân ra khỏi Afghanistan. Phe Cộng hòa sẽ coi Obama là một thằng hèn. Máu Mỹ sẽ tiếp tục đổ, với cái giá chiến phí 190 triệu USD mỗi ngày. Vì vậy, quân lực Mỹ sẽ không có khả năng để đối đầu với chúng ta ở bất kỳ đâu nữa, đặc biệt là ở Bắc Triều Tiên, khi người anh em của chúng ta cứ sáu tháng lại làm điều gì mình muốn, để người Mỹ phải để năn nỉ chúng ta cố xoa dịu tình hình. Cái ngày mà họ sẽ rời Afghanistan, người dân Afghan sẽ ghét người Mỹ đến độ các công ty khai thác mỏ của chúng ta cứ dần dần thâu tóm hết tài nguyên đất nước này.
Đa phần các thành viên của phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đều không tin những gì các nhà khoa học nói, như  việc biến đổi khí hậu là do tác động của thói quen sinh hoạt của con người. Các chính trị gia Hoa Kỳ đa phần đều là luật sư. Khác với ở nước chúng ta khi đa số lãnh đạo đều tốt nghiệp kỹ sư hay xuất thân là nhà nghiên cứu. Họ có thể nói nhăng nói cuội  về khoa học và sẽ không có ai bắt bẻ họ cả.
Điều này có nghĩa là, trong tương lai gần, họ sẽ không thông qua đạo luật về hỗ trợ các phát minh mới trong ngành năng lượng, điều là trọng tâm trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo của chúng ta. Hoa Kỳ sẽ không cạnh tranh với chúng ta trong các lĩnh vực năng lượng mặt trời, nguyên tử, năng lượng gió, hay sản xuất xe hơi điện.
Và cuối cùng, với lượng kỷ lục các học sinh cấp ba Mỹ học tiếng Trung, chúng ta sẽ có một nguồn nhân lực tương lai dồi dào sử dụng được tiếng Hoa, chúng ta sẽ dần dùng khoản tiền 2300 tỉ USD dự trữ ngoại tệ của chúng ta để bí mật mua lại các nhà máy Hoa Kỳ. Tóm lại, tất cả đều tốt đẹp cho nước Trung Hoa tại xứ Hoa Kỳ này. Và cảm ơn thượng đế, người Mỹ không đọc được điện tín của chúng ta.

Trần Việt Dũng (Dịch từ NewYork Times)
-------------------------------

.
.
.

No comments: