Thảo Dân
Đăng bởi Ngạo Nghễ on 29/12/2010
Đó là những người bán xôi sáng. Họ đeo khẩu trang để bán xôi. Khẩu trang che kín mặt chỉ hở hai đôi mắt. Một thành phố bụi bặm, quá nhiều rác thải và một không khí ô nhiễm ở mức độ cao. Vì thế, những người bán xôi phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ cho họ. Nhưng những bát xôi thì không thể đeo… khẩu trang.
Một hình ảnh quá hài hước, quá đau lòng và thật xấu hổ. Tôi nói vậy không ngoa một chút nào. Hình ảnh này cho chúng ta thấy một điều cơ bản về lối sống của con người trong thành phố này nói riêng và của xã hội của chúng ta nói chung. Đó chính là thói ích kỷ.
Bây giờ, người ta yêu cái cây trên ban công như một báu vật nhưng lại tàn phá những cánh rừng. Người ta yêu sự sạch sẽ chiếc xe hơi của họ nhưng lại ngồi trong xe ném rác ra ngoài đường. Người ta mua những chiếc máy lọc nước hoặc rửa rau quả công nghệ cao nhưng lại đầu độc những dòng sông, những ao hồ. Người ta mua cả ngàn đô la một con chim để chăm sóc như chăm sóc một ông vua nhưng lại vác súng sắn các loại chim trong thành phố. Người ta vượt đèn đỏ để được nhanh thêm một phút nhưng lại không mảy may nghĩ đến tính mạng của một người qua đường…
Và thế, những người bán xôi đeo khẩu trang chống ô nhiễm nhưng lại bán xôi có bụi bẩn cho người khác. Họ đeo khẩu trang vì sức khoẻ họ và họ cứ bán “xôi bẩn” cho người khác vì tiền vào túi họ. Chuyện người bán xôi đeo khẩu trang chỉ là một hình ảnh dễ thấy để nói lên hiện trạng của một lối sống ích kỷ trong xã hội của chúng ta.
Những hình ảnh về sự ích kỷ của con người trong xã hội chúng ta mà tôi đề cập ở trên là những hành động ích kỷ dễ thấy. Nhưng bên cạnh đó là thói ích kỷ ẩn danh và được khoác lên bởi một chiếc áo có thương hiệu “từ thiện”. Đó là những cách tài trợ này, giúp đỡ kia, đấu giá nọ…Thói ích kỷ còn thể hiện cả trong cách thức “phê và tự phê”. Thói ích kỷ này mới tinh xảo làm sao và vô cùng thâm hậu. Nếu chúng ta bỏ công ra để phân tích thì chúng ta sẽ thấy thói ích kỷ đang lan tràn trong xã hội ta.
Chúng ta không cần nhìn đâu xa để biết thực sự đời sống của một xã hội nào đó đang như thế nào. Chúng ta chỉ cần quan sát ngày ngày trên phố là chúng ta biết được xã hội đó luật pháp có nghiêm không, còn người có yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường không, con người có còn tình yêu con người không, con người có vô cảm không, con người còn bao nhiêu phần trăm nhân tính…
Tôi đặt những câu hỏi như thế nghĩa là tôi đang gián tiếp gửi một bản thông cáo đen về nhân tính con người rồi. Nếu những ai phản bác lại tôi thì trước khi phản bác hãy ngồi một mình trong ngôi nhà sang trọng của bạn và suy ngẫm một cách công tâm một lần thôi, chỉ một lần thôi và không cần thêm một lần khác nữa về sự thật lối sống của con người hiện nay.
Một lần thành thật thôi.
Tôi chỉ xin như thế.
Thảo Dân
.
.
.
No comments:
Post a Comment