Phong Trần
Đăng ngày 08/12/2010 lúc 01:50:58 EST
Đăng ngày 08/12/2010 lúc 01:50:58 EST
Càng gần đến ngày Đại Hội Đảng thì phe ta với phe mình càng “tận tình” đồng chí trong trận thư hùng một mất một còn để chiếm lãnh ghế Minh Chủ, (tại sao chỉ cần nói chữ đảng là ai cũng hiểu là đảng cộng sản, vì ở Việt Nam chỉ có một đảng, các đảng dân chủ không xuất hiện nổi đã đành, đến đảng cướp cũng không tồn tại nổi vì “đảng ta” cướp sạch sành sanh nên còn đếch gì nữa mà trộm cắp để kiếm sống).
Bộ ba tướng sĩ tượng: đảng trưởng Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Minh Triết và Tể tướng, kẻ ở người đi, rầu rĩ không biết phận mình ra sao.
Nông vương biết mình đã hết lộc nên cam phận rút về vui thú điền viên với mấy thứ phi; vì Nông hậu đã “về với Bác” nên nhà vua mặc sức “vùng vẫy” với các cung tần mỹ nữ. Nông vương tưởng đã yên bề phục viện (tam cung lục viện) nào ngờ lại bị quý tử ngày ngày vào cung quấy nhiễu, đòi theo gương cha truyền con nối của Kim triều xứ Cao Ly. Thấy vua cha khăng khăng từ chối, Nông Quốc Tuấn, đang trị nhậm trấn Hà Giang, bèn khóc rống lên:
- Nếu mẹ con còn tại thế thì cha đâu có bỏ con như thế này.
- Con đã được trấn nhậm một tỉnh địa đầu quan trọng như vậy lại được đưa vào Bộ Chính Trị thì còn muốn gì nữa.
- Bây giờ cha còn tại chức thì không ai dám đụng tới chéo áo con. Nhưng khi cha thoái vị rồi thì họ còn coi con ra gì nữa. Cánh Lê Đức Anh đưa được đám chân tay lên chức Tổng Bí Thư thì dòng họ mình tuyệt vận đấy.
- Lê Đức Anh hết thời rồi, cha sẽ là Thái Thượng Hoàng thay lão.
- Cha định đưa ai vào chức Tổng Bí Thư?
- Trong đảng chẳng còn ai đáng mặt thế chỗ ta. Không có trâu thì ta bắt bò đi cày vậy. Cha thử ướm lời với Trung Quốc về chú Trọng thì họ ưng lắm vì không ai trung thành và dễ bảo với Bắc Kinh bằng chú Trọng.
- Nhưng ai cũng chê chú là “lú như Trọng”.
Nông vương mỉm cười huấn từ con:
- Con ngây ngô quá. Nó lú nhưng chú nó khôn. Cha phụ chính cho chú ấy thì mọi việc êm hết. Khi chú Trọng về hưu thì con sẽ lên thay. Vài năm nữa là dòng họ Nông lại khôi phục. Con hiểu chưa?
- Cha quả là nhà chính trị kỳ tài.
- Ha, ha, ha! Đức Mạnh mới đẻ ra Quốc Tuấn được chứ…
Đấy là chuyện trong cung vua. Thế còn chuyện ngoài phủ Chúa thì sao? Anh Sáu Phong thì coi như sắp “về trời vui thù điền viên” với Thánh Gióng nên không một ma nào thèm lai vãng phủ Chủ Tịch. Nhưng Anh Sáu vốn xuề xòa từ lời ăn tiếng nói tới cung cách xử thế nên anh Ô-Kê với mọi sự bạc bẽo của tình đồng chí.
Tình hình trong phủ Chúa thì khác hẳn. Tể tướng Ba Dũng đang còn độ tuổi “ăn nên làm ra” nên nhất quyết níu lấy ghế lãnh đạo. Nhưng bọn cận thần thì không tin Ba Dũng có thể nhảy ra khỏi con tàu Vina-sỉn nên chân trong chân ngoài, trước mặt thì ra vẻ một lòng một dạ với Chúa nhưng sau lưng thì rắp tâm mưu mô soán đoạt. Nhưng còn trong thời kỳ bất phân thắng bại chưa biết “ai thắng ai” nên họ chạy tới chạy lui như đèn cù: Trương Tấn Sang hay Nguyễn Phú Trọng hay Hồ Việt Đức? Có tin ngoài “ải Nam Quan” là Thượng Thư Lề Phải Tôi Như Rứa đang được thiên triều để mắt tới. Người Kẻ Chợ rỉ tai nhau rằng: “Tàu nó khôn lắm, dụng nhân như dụng mộc, nghĩa là người càng dốt nát càng dễ dạy bảo, cá ham ăn thì dễ mắc câu”.
Viên thái thú Tàu phê điểm các lãnh tụ tương lai của nước “láng giềng 16 chữ vàng” như sau:
Trọng thì lú, chữ nghĩa èo uột, tuy dễ bảo nhưng đần độn nên không được việc.
Sang quay quắt, hoang dâm vô độ nên không đáng tin dùng.
Việt thâm hiểm nhưng ưa phỉnh nịnh nên dễ lầm người.
Rứa dốt nát nhưng ưa thị uy nên dễ sinh hỗn láo.
Dũng ít chữ nghĩa nhưng man trá, lì lợm, tham lam, luôn dung túng thuộc hạ, có khả năng theo Mỹ.
Dân có máu đỏ đen thì đã vào cuộc cá cược. Trong khi các đại gia thì rủ nhau “sốp ờ rao”. Đầu tư lầm là mất cả chì lẫn chài nên ai cũng bổ đi săn tin hậu trường Bắc Kinh. Rất tiếc Wikileaks không rò rỉ các thông tin tiền Đại Hội XI nên các đại gia phải chui sâu trèo cao vào tận thâm cung để tìm bí sử.
Bộ ba tướng sĩ tượng: đảng trưởng Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Minh Triết và Tể tướng, kẻ ở người đi, rầu rĩ không biết phận mình ra sao.
Nông vương biết mình đã hết lộc nên cam phận rút về vui thú điền viên với mấy thứ phi; vì Nông hậu đã “về với Bác” nên nhà vua mặc sức “vùng vẫy” với các cung tần mỹ nữ. Nông vương tưởng đã yên bề phục viện (tam cung lục viện) nào ngờ lại bị quý tử ngày ngày vào cung quấy nhiễu, đòi theo gương cha truyền con nối của Kim triều xứ Cao Ly. Thấy vua cha khăng khăng từ chối, Nông Quốc Tuấn, đang trị nhậm trấn Hà Giang, bèn khóc rống lên:
- Nếu mẹ con còn tại thế thì cha đâu có bỏ con như thế này.
- Con đã được trấn nhậm một tỉnh địa đầu quan trọng như vậy lại được đưa vào Bộ Chính Trị thì còn muốn gì nữa.
- Bây giờ cha còn tại chức thì không ai dám đụng tới chéo áo con. Nhưng khi cha thoái vị rồi thì họ còn coi con ra gì nữa. Cánh Lê Đức Anh đưa được đám chân tay lên chức Tổng Bí Thư thì dòng họ mình tuyệt vận đấy.
- Lê Đức Anh hết thời rồi, cha sẽ là Thái Thượng Hoàng thay lão.
- Cha định đưa ai vào chức Tổng Bí Thư?
- Trong đảng chẳng còn ai đáng mặt thế chỗ ta. Không có trâu thì ta bắt bò đi cày vậy. Cha thử ướm lời với Trung Quốc về chú Trọng thì họ ưng lắm vì không ai trung thành và dễ bảo với Bắc Kinh bằng chú Trọng.
- Nhưng ai cũng chê chú là “lú như Trọng”.
Nông vương mỉm cười huấn từ con:
- Con ngây ngô quá. Nó lú nhưng chú nó khôn. Cha phụ chính cho chú ấy thì mọi việc êm hết. Khi chú Trọng về hưu thì con sẽ lên thay. Vài năm nữa là dòng họ Nông lại khôi phục. Con hiểu chưa?
- Cha quả là nhà chính trị kỳ tài.
- Ha, ha, ha! Đức Mạnh mới đẻ ra Quốc Tuấn được chứ…
Đấy là chuyện trong cung vua. Thế còn chuyện ngoài phủ Chúa thì sao? Anh Sáu Phong thì coi như sắp “về trời vui thù điền viên” với Thánh Gióng nên không một ma nào thèm lai vãng phủ Chủ Tịch. Nhưng Anh Sáu vốn xuề xòa từ lời ăn tiếng nói tới cung cách xử thế nên anh Ô-Kê với mọi sự bạc bẽo của tình đồng chí.
Tình hình trong phủ Chúa thì khác hẳn. Tể tướng Ba Dũng đang còn độ tuổi “ăn nên làm ra” nên nhất quyết níu lấy ghế lãnh đạo. Nhưng bọn cận thần thì không tin Ba Dũng có thể nhảy ra khỏi con tàu Vina-sỉn nên chân trong chân ngoài, trước mặt thì ra vẻ một lòng một dạ với Chúa nhưng sau lưng thì rắp tâm mưu mô soán đoạt. Nhưng còn trong thời kỳ bất phân thắng bại chưa biết “ai thắng ai” nên họ chạy tới chạy lui như đèn cù: Trương Tấn Sang hay Nguyễn Phú Trọng hay Hồ Việt Đức? Có tin ngoài “ải Nam Quan” là Thượng Thư Lề Phải Tôi Như Rứa đang được thiên triều để mắt tới. Người Kẻ Chợ rỉ tai nhau rằng: “Tàu nó khôn lắm, dụng nhân như dụng mộc, nghĩa là người càng dốt nát càng dễ dạy bảo, cá ham ăn thì dễ mắc câu”.
Viên thái thú Tàu phê điểm các lãnh tụ tương lai của nước “láng giềng 16 chữ vàng” như sau:
Trọng thì lú, chữ nghĩa èo uột, tuy dễ bảo nhưng đần độn nên không được việc.
Sang quay quắt, hoang dâm vô độ nên không đáng tin dùng.
Việt thâm hiểm nhưng ưa phỉnh nịnh nên dễ lầm người.
Rứa dốt nát nhưng ưa thị uy nên dễ sinh hỗn láo.
Dũng ít chữ nghĩa nhưng man trá, lì lợm, tham lam, luôn dung túng thuộc hạ, có khả năng theo Mỹ.
Dân có máu đỏ đen thì đã vào cuộc cá cược. Trong khi các đại gia thì rủ nhau “sốp ờ rao”. Đầu tư lầm là mất cả chì lẫn chài nên ai cũng bổ đi săn tin hậu trường Bắc Kinh. Rất tiếc Wikileaks không rò rỉ các thông tin tiền Đại Hội XI nên các đại gia phải chui sâu trèo cao vào tận thâm cung để tìm bí sử.
Phong Trần
(quán chủ Phong Trần quán)
(quán chủ Phong Trần quán)
© Thông Luận 2010
.
.
.
No comments:
Post a Comment