Nguyễn Quang DuyĐăng ngày 09/12/2010 lúc 16:21:18 EST
Người Việt quan tâm đến tình hình chính trị dần dần quen thuộc với ba cụm từ “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”. Ba cụm từ càng ngày càng đựơc được các lãnh đạo cộng sản và cơ quan tuyên truyền đề cập đến thường xuyên hơn. Những cụm từ diễn tả sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên đảng Cộng sản và Quân đội Việt Nam .
Gần đây nhất, ngày 29/11/2010 Tạp Chí Cộng Sản đã liên tục đăng hai bài viết dưới tên Trương Tấn Sang. Bài thứ nhất thuộc dạng lý luận, ông Sang ca ngợi chủ nghĩa cộng sản và xác quyết đảng cộng sản phải kiên định với chủ nghĩa Mác–Lênin và con đường xã hội chủ nghĩa đã đề ra. Bài thứ hai nghiêng về thực tiễn nhằm khuyến cáo đảng cộng sản muốn sống còn cần phải “Nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống Diễn biến hòa bình”. Khi đọc kỹ bài thứ hai người đọc sẽ nhận ra những bế tắc về lý luận đang dẫn đến những khủng hỏang về tư tưởng chính trị trong nội bộ Đảng Cộng sản ViệtNam .
Theo nhiều nguồn tin khác nhau ông Trương Tấn Sang là người đã được được Nông Đức Mạnh và Trung Quốc chọn làm Tổng Bí Thư cho nhiệm kỳ tới. Tổng Bí Thư cũng là Bí thư Quân ủy Trung ương là người thống lĩnh quân đội và công an. Hai bài viết được phổ biến trên Tạp Chí Cộng Sản, cơ quan tuyên truyền chính thức của đảng cộng sản, là những dấu hiệu dọn đường cho việc Nông Đức Mạnh sẽ trao quyền cho Trương Tấn Sang.
Về thực tế trong bài viết thứ hai, Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “... diễn biến hòa bình được coi là biện pháp hữu hiệu hàng đầu, đã từng góp phần trực tiếp làm sụp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu những năm trước đây và đang tìm mọi cách tiếp tục hòng làm lung lay dẫn tới sụp đổ các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay... Đây là cuộc đấu tranh không có chiến tuyến, không có khói lửa, súng đạn, song rất quyết liệt, tinh vi và ngày càng phức tạp. Kẻ thù âm mưu chống phá ngầm từ bên trong, từ bên trên, kết hợp tạo sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên với bạo loạn, lật đổ khi có thời cơ để xóa bỏ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa”.
Trương Tấn Sang cho biết chiến lược diễn biến hòa bình gồm sáu mục tiêu cơ bản, mà mục tiêu thứ sáu là "phi chính trị hóa" để vô hiệu hóa quân đội và công an... Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống Việt Nam, các thế lực thù địch xác định lĩnh vực quốc phòng - an ninh và lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu trọng yếu phải tập trung làm suy yếu... nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam...
Diễn biến từ bên trong Quân Đội
Từ những tuyên bố như trên người đọc dễ nhận ra những đòi hỏi dân chủ hóa Việt Nam đang ngấm ngầm trong nội bộ Quân Đội Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, trong cuộc họp báo công bố Sách trắng Quốc Phòng tại Hà Nội ngày 08/12/2009, đã tuyên bố: “những thế lực thù địch vẫn sử dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, kích động lực lượng bên trong chống phá Đảng, nhà nước Việt Nam”.
Thay vì tìm hiểu và tìm cách đáp ứng những đòi hỏi về dân chủ, đảng cộng sản lại cố gắng lội ngược dòng, chủ trương kiểm soát chặt chẽ tư tưởng chính trị của tầng lớp quân nhân. Ngày 20/07/2005, Bộ Chính Trị cho ban hành Nghị quyết 51 để tiến đến việc thực hiện chế độ chính ủy trong quân đội theo đúng khuôn mẫu đảng cộng sản đàn anh Trung Quốc đã đề ra.
Sau 5 năm ban hành Nghị quyết 51, thành quả đâu không thấy, chỉ thấy báo Quân Đội Nhân Dân liên tục đăng nhiều bài cùng một đề tài “Làm thất bại chiến lược Diễn biến hoà bình”. Những bài viết này cho thấy nỗi khủng hoảng tư tưởng chính trị dẫn đến những thách thức vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản.
Trong loạt bài này, ngày 04/04/2010 Tiến sỹ Lê Văn Bảo cho biết: “Thực tế đã cho thấy “tự diễn biến” trước hết và chủ yếu là về tư tưởng chính trị... Một khi tư tưởng chính trị chệch hướng, thì sẽ làm cho bộ máy Đảng và Nhà nước bị chia rẽ và nguy cơ tự sụp đổ của thể chế chính trị là điều khó tránh khỏi”.
Về lý thuyết đảng Cộng sản vẫn dựa vào chủ nghĩa Mác-Lênin, vào cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”, để từ đó các cán bộ tuyên giáo sọan các tài liệu hướng dẫn quân đội. Ngặt nỗi ý thức hệ cộng sản đã quá lỗi thời và đã bị nhân loại đào thải. Hoàn cảnh thực tiễn cũng không mấy sáng sủa để các cán bộ tuyên giáo tuyên truyền chiêu dụ quần chúng tin theo “Đảng”.
Lấy thí dụ trên Tạp Chí Cộng Sản, ngày 31/07/2010, Phó Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hưởng thuộc Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự, Bộ Quốc Phòng đã dùng lời của Lênin: “Quân đội chúng ta là quân đội giai cấp, chống lại giai cấp tư sản” để tuyên truyền chống lại quan điểm “Quân đội là của dân tộc”. Ông Nguyễn Mạnh Hưởng đã quên mất, do thất bại của nền kinh tế kế họach tập trung, đảng cộng sản đã phải từng bước chấp nhận kinh tế thị trường tự do và mở cửa giao thương với thế giới tự do. Tại Đại hội lần thứ X, họ đã phải chính thức chấp nhận đảng viên được làm “kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô”.
Từ việc cải cách kinh tế nhưng không thay đổi chính trị, nhiều lãnh đạo cộng sản và gia đình đã lợi dụng chức quyền để trở thành những nhà đại tư bản hay tập đoàn tư bản đỏ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gia đình là một thí dụ điển hình. Những người này đã liên kết để trở thành một giai cấp thống trị tóm thâu mọi quyền lực và quyền lợi quốc gia. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì, thậm chí bán nước, để càng ngày càng trở nên giàu có và nhiều quyền lực hơn. Họ ra tay đàn áp mọi tiếng nói gây bất lợi cho chế độ và giới cầm quyền.
Gần đây nhất, ngày 29/11/2010 Tạp Chí Cộng Sản đã liên tục đăng hai bài viết dưới tên Trương Tấn Sang. Bài thứ nhất thuộc dạng lý luận, ông Sang ca ngợi chủ nghĩa cộng sản và xác quyết đảng cộng sản phải kiên định với chủ nghĩa Mác–Lênin và con đường xã hội chủ nghĩa đã đề ra. Bài thứ hai nghiêng về thực tiễn nhằm khuyến cáo đảng cộng sản muốn sống còn cần phải “Nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống Diễn biến hòa bình”. Khi đọc kỹ bài thứ hai người đọc sẽ nhận ra những bế tắc về lý luận đang dẫn đến những khủng hỏang về tư tưởng chính trị trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt
Theo nhiều nguồn tin khác nhau ông Trương Tấn Sang là người đã được được Nông Đức Mạnh và Trung Quốc chọn làm Tổng Bí Thư cho nhiệm kỳ tới. Tổng Bí Thư cũng là Bí thư Quân ủy Trung ương là người thống lĩnh quân đội và công an. Hai bài viết được phổ biến trên Tạp Chí Cộng Sản, cơ quan tuyên truyền chính thức của đảng cộng sản, là những dấu hiệu dọn đường cho việc Nông Đức Mạnh sẽ trao quyền cho Trương Tấn Sang.
Về thực tế trong bài viết thứ hai, Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “... diễn biến hòa bình được coi là biện pháp hữu hiệu hàng đầu, đã từng góp phần trực tiếp làm sụp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu những năm trước đây và đang tìm mọi cách tiếp tục hòng làm lung lay dẫn tới sụp đổ các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay... Đây là cuộc đấu tranh không có chiến tuyến, không có khói lửa, súng đạn, song rất quyết liệt, tinh vi và ngày càng phức tạp. Kẻ thù âm mưu chống phá ngầm từ bên trong, từ bên trên, kết hợp tạo sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên với bạo loạn, lật đổ khi có thời cơ để xóa bỏ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa”.
Trương Tấn Sang cho biết chiến lược diễn biến hòa bình gồm sáu mục tiêu cơ bản, mà mục tiêu thứ sáu là "phi chính trị hóa" để vô hiệu hóa quân đội và công an... Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống Việt Nam, các thế lực thù địch xác định lĩnh vực quốc phòng - an ninh và lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu trọng yếu phải tập trung làm suy yếu... nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam...
Diễn biến từ bên trong Quân Đội
Từ những tuyên bố như trên người đọc dễ nhận ra những đòi hỏi dân chủ hóa Việt Nam đang ngấm ngầm trong nội bộ Quân Đội Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, trong cuộc họp báo công bố Sách trắng Quốc Phòng tại Hà Nội ngày 08/12/2009, đã tuyên bố: “những thế lực thù địch vẫn sử dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, kích động lực lượng bên trong chống phá Đảng, nhà nước Việt Nam”.
Thay vì tìm hiểu và tìm cách đáp ứng những đòi hỏi về dân chủ, đảng cộng sản lại cố gắng lội ngược dòng, chủ trương kiểm soát chặt chẽ tư tưởng chính trị của tầng lớp quân nhân. Ngày 20/07/2005, Bộ Chính Trị cho ban hành Nghị quyết 51 để tiến đến việc thực hiện chế độ chính ủy trong quân đội theo đúng khuôn mẫu đảng cộng sản đàn anh Trung Quốc đã đề ra.
Sau 5 năm ban hành Nghị quyết 51, thành quả đâu không thấy, chỉ thấy báo Quân Đội Nhân Dân liên tục đăng nhiều bài cùng một đề tài “Làm thất bại chiến lược Diễn biến hoà bình”. Những bài viết này cho thấy nỗi khủng hoảng tư tưởng chính trị dẫn đến những thách thức vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản.
Trong loạt bài này, ngày 04/04/2010 Tiến sỹ Lê Văn Bảo cho biết: “Thực tế đã cho thấy “tự diễn biến” trước hết và chủ yếu là về tư tưởng chính trị... Một khi tư tưởng chính trị chệch hướng, thì sẽ làm cho bộ máy Đảng và Nhà nước bị chia rẽ và nguy cơ tự sụp đổ của thể chế chính trị là điều khó tránh khỏi”.
Về lý thuyết đảng Cộng sản vẫn dựa vào chủ nghĩa Mác-Lênin, vào cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”, để từ đó các cán bộ tuyên giáo sọan các tài liệu hướng dẫn quân đội. Ngặt nỗi ý thức hệ cộng sản đã quá lỗi thời và đã bị nhân loại đào thải. Hoàn cảnh thực tiễn cũng không mấy sáng sủa để các cán bộ tuyên giáo tuyên truyền chiêu dụ quần chúng tin theo “Đảng”.
Lấy thí dụ trên Tạp Chí Cộng Sản, ngày 31/07/2010, Phó Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hưởng thuộc Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự, Bộ Quốc Phòng đã dùng lời của Lênin: “Quân đội chúng ta là quân đội giai cấp, chống lại giai cấp tư sản” để tuyên truyền chống lại quan điểm “Quân đội là của dân tộc”. Ông Nguyễn Mạnh Hưởng đã quên mất, do thất bại của nền kinh tế kế họach tập trung, đảng cộng sản đã phải từng bước chấp nhận kinh tế thị trường tự do và mở cửa giao thương với thế giới tự do. Tại Đại hội lần thứ X, họ đã phải chính thức chấp nhận đảng viên được làm “kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô”.
Từ việc cải cách kinh tế nhưng không thay đổi chính trị, nhiều lãnh đạo cộng sản và gia đình đã lợi dụng chức quyền để trở thành những nhà đại tư bản hay tập đoàn tư bản đỏ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gia đình là một thí dụ điển hình. Những người này đã liên kết để trở thành một giai cấp thống trị tóm thâu mọi quyền lực và quyền lợi quốc gia. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì, thậm chí bán nước, để càng ngày càng trở nên giàu có và nhiều quyền lực hơn. Họ ra tay đàn áp mọi tiếng nói gây bất lợi cho chế độ và giới cầm quyền.
Ngược lại đại đa số dân chúng trong đó có cả các cựu chiến binh, các binh sỹ và gia đình thì cuộc sống càng ngày càng trở nên khó khăn, chật vật hơn. Họ phải sống trong một xã hội đầy tham nhũng và bất công. Dựa trên lý thuyết cộng sản, Quân Đội phải đứng lên chống lại giai cấp tư bản đỏ, chống lại tầng lớp thống trị cộng sản và lật đổ đảng cộng sản để cứu nguy cho dân tộc. Rõ ràng lý thuyết và thực tiễn không thuận lợi gì cho sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt
Phó Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hưởng cũng đã viết: “... xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ‘Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội...”. Để ý sẽ thấy ông Nguyễn Mạnh Hưởng đã hoàn chỉnh bài viết một cách hết sức khoa bản, bài viết với 16 trích dẫn có chỉ rõ nguồn trích dẫn. Riêng trích dẫn về “tư tưởng” Hồ Chí Minh này thì lại thiếu trích dẫn xuất xứ từ đâu. Ông Nguyễn Mạnh Hưởng đã sửa lại lời Hồ Chí Minh để tuyên truyền lường gạt những ai còn tin vào lời “Bác”.
Khi Hồ Chí Minh còn sống, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia đa đảng. Bên cạnh đảng Cộng sản còn có hai đảng ngọai vi: đảng Dân chủ và đảng Xã hội. Mặc dù hai đảng này chỉ là hình thức. Hồ Chí Minh chưa bao giờ dùng khẩu hiệu “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân”. Thế tại sao ông Nguyễn Mạnh Hưởng đã phải bịa ra lời “Bác”?
Quân Đội mang chức năng và trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc. Những người lãnh đạo Quân Đội Việt
Năm 1979, khi chiến tranh giữa hai đảng Cộng sản Trung Hoa và Việt
Sau chiến tranh 1979-1989, thêm một phần lãnh thổ và lãnh hải Việt
Trường hợp của cựu quân nhân Nguyễn Tiến Trung đã gia nhập Quân Đội nhưng nhất quyết không chịu đọc lời thề “trung với đảng”. Anh Trung công khai nói với mọi người anh tin rằng Quân Đội phải trung thành với Tổ Quốc, với Đất Nước, với Dân Tộc thay vì với đảng cầm quyền. Anh Trung còn hãnh diện là đảng viên Đảng Dân chủ Việt Nam và từng tuyên bố thi hành nghĩa vụ để Quân Đội trở nên đa đảng. Giới lãnh đạo quân đội đã bó tay chấp nhận, có khi lại còn đồng thuận với anh Trung, cho đến ngày anh rời khỏi Quân Đội sau đó bị bắt và bị khép án 7 năm tù.
Thách thức Quân Đội phải trung với Tổ Quốc chính là thách thức vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản và là nỗi lo sợ hàng đầu của tầng lớp lãnh đạo cộng sản. Cũng chính vì thế mà Chủ tịch nhà nước cộng sản Nguyễn Minh Triết đã phải tuyên bố trước Quân Đội bỏ Điều 4 Hiến Pháp là tự sát.
Ngày 06/12/2010, trên báoTuần Việt Nam, cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã chỉ rõ đảng Cộng sản vi hiến khi lãnh đạo Quân Đội và Công An. Ông An cho biết:“ …Trong bài trò chuyện gần đây với Tuần Việt Nam, bàn về việc sửa đổi Hiến pháp sắp tới, tôi cũng đã đề cập vấn đề này. Người đứng đầu Đảng, Tổng bí thư hay Chủ tịch Đảng sẽ được dân lựa chọn làm người đứng đầu Nhà nước, là Chủ tịch nước, ở các nước thì họ gọi là Tổng thống hoặc Thủ tướng. Như vậy sẽ không còn bao biện làm thay cũng như buông lỏng lãnh đạo nữa. Xin nói thêm, Tổng bí thư của chúng ta còn là Bí thư Quân ủy trung ương, tức là người thống lĩnh lực lượng vũ trang. Trong khi đó, Hiến pháp lại ghi Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang. Như vậy là phân công trong Đảng và trong Nhà nước có sự chưa ăn khớp. Trong Hiến pháp của chúng ta vẫn ghi Chủ tịch Nước thống lĩnh lực lượng vũ trang, song không thực quyền trong thực tế, nếu nói theo pháp luật là chúng ta vi phạm Hiến pháp. Chỉ khi nào Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nước thì chúng ta sẽ khắc phục được hiện tượng chưa ăn khớp đó, sự vi hiến đó. Vi hiến mà chúng ta coi là thói quen, coi là bình thường thì rất đáng phải báo động…”
Các bài viết trên báo Quân Đội Nhân Dân còn cho biết Quân Đội đòi hỏi xây dựng quân đội chuyên nghiệp với những lý do như sau:
1. Với khả năng và trình độ quân sự lạc hậu Quân đội Việt Nam sẽ không thể hoàn thành được trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải được Tổ Quốc giao phó;
2. Đảng Cộng sản Việt Nam không chăm lo xây dựng quân đội chuyên nghiệp chỉ xây dựng một quân đội thi hành nghĩa vụ quân sự, một hình thức bóc lột sức thanh niên;
3. Để có một Quân Đội hiện đại và chuyên môn cần luật hóa quân đội để Quân Đội đứng ngoài sinh hoạt chính trị của các đảng phái;
4. Quân Đội chịu sự lãnh đạo của nhà nước và phục tùng nhân dân mà thôi.
Trên thực tế, hải quân Trung cộng càng ngày càng công khai kiểm soát Biển Đông, ngư dân Việt Nam liên tục bị tàu của hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư Trung cộng săn đuổi, bắt giữ, buộc nộp phạt, thậm chí bị bắn, bị đánh đập, bị cướp, bị làm nhục. Trong khi ấy Hải Quân ViệtNam không đủ sức tự vệ. Tự thâm tâm của các chiến sỹ Quân Đội Việt Nam đã không yên tâm, bên cạnh họ lại có chính ủy và các tuyên giáo luôn tuyên truyền việc giữ nước đã có “Đảng” lo và phải tuyệt đối trung thành dưới sự lãnh đạo của thiểu số cầm quyền – “Đảng”.
Nhiều phần lãnh thổ ViệtNam cũng đã bị Đảng Cộng sản sang nhượng cho Trung Quốc khai thác. Nhiều hầm mỏ nhiều khu rừng đồi núi cùng khắp Việt Nam đã được đặt dưới sự kiểm soát của người Trung Hoa từ lục địa kéo sang. Đây là nỗi đe dọa cho an ninh quốc gia. Số công nhân Trung Quốc này có thể sẽ trở thành những lực lượng quân sự theo lệnh của Trung cộng dùng vũ lực đàn áp người Việt khi có biến động hay có chiến tranh. Đương nhiên các chiến sỹ Quân Đội Việt Nam ít nhiều cũng phải nhận ra điều này.
Nói tóm lại trước đe dọa của Quân Đội Trung Quốc, trong nội bộ Quân Đội đang đấu tranh giữa “chuyên” (chuyên nghiệp hóa quân đội) hơn “hồng” (chính trị hóa quân đội). “Chuyên” để giữ nước, “hồng” để giữ đảng. Giữ nước hay giữ đảng chính là câu hỏi đang được giới quân nhân quan tâm tìm câu trả lời.
Diễn biến từ bên trên Quân Đội
Cũng trên báo Quân Đội Nhân Dân, Tiến sỹ Lê Văn Bảo còn cho biết: “...đặt trọng tâm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Bởi đó là nơi hoạch định ra đường hướng, chủ trương, chính sách của đất nước”. Điều ông Lê Văn Bảo nói tới có thể xem là những diễn biến từ bên trên như ông Trương Tấn Sang đã đề cập.
Đại Tá tiến sỹ Dương Văn Lượng lại cho biết: “Phạm vi can dự, can thiệp và chuyển hóa của chủ nghĩa đế quốc trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện thông qua hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đầu tư, viện trợ, chuyển giao công nghệ; các hoạt động du lịch; thông qua các tổ chức phi chính phủ, các đoàn ngoại giao, các diễn đàn quốc tế và khu vực, thông qua đối ngoại cấp cao…”. Như vậy việc phân tích những quan điểm gần nhất của lãnh đạo đảng Cộng sản và lãnh đạo Quân Đội sẽ thấy được phần nào sự khác biệt giữa các quan điểm chiến lược quân sự và hiểu thêm được phần nào diễn biến từ bên trên Quân Đội.
Trong cuộc gặp gỡ ngày 27/11/2010, ông Trương Tấn Sang đã xác nhận với Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc rằng quan hệ chiến lược với Trung Quốc là "một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam".
Trong cuộc tiếp xúc báo chí tại Washington DC ngày 28/09/2010 khi được hỏi về Hội nghị Quốc phòng ASEAN mở rộng sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cho biết diễn đàn sẽ bàn về hợp tác vì hòa bình và ổn định của khu vực, chứ không phải để tranh cãi đối đầu, sẽ đề cập “các vấn đề chung”, như an ninh biển, trong đó có hàm chứa vấn đề Biển Đông, nhưng không bàn riêng chuyện Biển Đông… Trả lời của ông Nguyễn Chí Vịnh phản ảnh rõ ràng quan điểm chiến lược của Trung Quốc về biển Đông là chỉ chấp nhận đối thoại song phương giữa hai nước ViệtNam và Trung Quốc.
Tại Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 7 tổ chức ngày 25/03/2010 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã có bài phát biểu quan trọng đề cao chiến lựơc hợp tác quân sự trong Khối ASEAN.
Lấy một trích đoạn trong bài phát biểu của Tướng Nguyễn Khắc Nghiên để thấy được quan điểm chiến lược quân sự này: “…Quân đội Nhân dân ViệtNam cũng đang ngày càng tích cực, chủ động tham gia một cách có trách nhiệm vào hợp tác trong khu vực. Hải quân Nhân dân Việt Nam đa tham gia tuần tra chung trên biển với Hải quân Thái Lan, Campuchia và đang thúc đẩy để tiến tới hợp tác tuần tra chung với Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a…; Bộ đội Biên phòng Việt Nam tham gia tuần tra chung và trao đổi thông tin với các đối tác láng giềng để đảm bảo an ninh khu vực biên gới, cũng như chống lại các loại tội phạm xuyên quốc gia. Lục quân, Hải quân và Không quân Việt Nam cũng đã tham gia và chia sẻ kinh nghiệm với lực lượng vũ trang các nước qua các hội nghị và tương tác của quân binh chủng các nước ASEAN…. Trong bối cảnh hợp tác giữa các nước ASEAN tiếp tục được mở rộng và tăng cường, việc nâng cao hiệu quả hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN sẽ là sự đảm bảo cho hợp tác vững chắc và thực chất đáp ứng được những yêu cầu phát triển mới”.
Lẽ đương nhiên quan điểm chiến lược này đi ngược với quan điểm chiến lược Trung Quốc, của Nguyễn Chí Vịnh, của Trương Tấn Sang và của những lãnh đạo cộng sản thuần phục Trung Quốc.
Chính phủ Hoa Kỳ cũng đề cao chiến lựơc hợp tác quân sự trong Khối ASEAN. Xem ra quan điểm chiến lựơc quân sự của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên đã nghiêng hẳn vào chiến lược của Hoa Kỳ về Biển Đông.
Thách thức Quân Đội phải trung với Tổ Quốc chính là thách thức vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản và là nỗi lo sợ hàng đầu của tầng lớp lãnh đạo cộng sản. Cũng chính vì thế mà Chủ tịch nhà nước cộng sản Nguyễn Minh Triết đã phải tuyên bố trước Quân Đội bỏ Điều 4 Hiến Pháp là tự sát.
Ngày 06/12/2010, trên báoTuần Việt Nam, cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã chỉ rõ đảng Cộng sản vi hiến khi lãnh đạo Quân Đội và Công An. Ông An cho biết:“ …Trong bài trò chuyện gần đây với Tuần Việt Nam, bàn về việc sửa đổi Hiến pháp sắp tới, tôi cũng đã đề cập vấn đề này. Người đứng đầu Đảng, Tổng bí thư hay Chủ tịch Đảng sẽ được dân lựa chọn làm người đứng đầu Nhà nước, là Chủ tịch nước, ở các nước thì họ gọi là Tổng thống hoặc Thủ tướng. Như vậy sẽ không còn bao biện làm thay cũng như buông lỏng lãnh đạo nữa. Xin nói thêm, Tổng bí thư của chúng ta còn là Bí thư Quân ủy trung ương, tức là người thống lĩnh lực lượng vũ trang. Trong khi đó, Hiến pháp lại ghi Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang. Như vậy là phân công trong Đảng và trong Nhà nước có sự chưa ăn khớp. Trong Hiến pháp của chúng ta vẫn ghi Chủ tịch Nước thống lĩnh lực lượng vũ trang, song không thực quyền trong thực tế, nếu nói theo pháp luật là chúng ta vi phạm Hiến pháp. Chỉ khi nào Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nước thì chúng ta sẽ khắc phục được hiện tượng chưa ăn khớp đó, sự vi hiến đó. Vi hiến mà chúng ta coi là thói quen, coi là bình thường thì rất đáng phải báo động…”
Các bài viết trên báo Quân Đội Nhân Dân còn cho biết Quân Đội đòi hỏi xây dựng quân đội chuyên nghiệp với những lý do như sau:
1. Với khả năng và trình độ quân sự lạc hậu Quân đội Việt Nam sẽ không thể hoàn thành được trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải được Tổ Quốc giao phó;
2. Đảng Cộng sản Việt Nam không chăm lo xây dựng quân đội chuyên nghiệp chỉ xây dựng một quân đội thi hành nghĩa vụ quân sự, một hình thức bóc lột sức thanh niên;
3. Để có một Quân Đội hiện đại và chuyên môn cần luật hóa quân đội để Quân Đội đứng ngoài sinh hoạt chính trị của các đảng phái;
4. Quân Đội chịu sự lãnh đạo của nhà nước và phục tùng nhân dân mà thôi.
Trên thực tế, hải quân Trung cộng càng ngày càng công khai kiểm soát Biển Đông, ngư dân Việt Nam liên tục bị tàu của hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư Trung cộng săn đuổi, bắt giữ, buộc nộp phạt, thậm chí bị bắn, bị đánh đập, bị cướp, bị làm nhục. Trong khi ấy Hải Quân Việt
Nhiều phần lãnh thổ Việt
Nói tóm lại trước đe dọa của Quân Đội Trung Quốc, trong nội bộ Quân Đội đang đấu tranh giữa “chuyên” (chuyên nghiệp hóa quân đội) hơn “hồng” (chính trị hóa quân đội). “Chuyên” để giữ nước, “hồng” để giữ đảng. Giữ nước hay giữ đảng chính là câu hỏi đang được giới quân nhân quan tâm tìm câu trả lời.
Diễn biến từ bên trên Quân Đội
Cũng trên báo Quân Đội Nhân Dân, Tiến sỹ Lê Văn Bảo còn cho biết: “...đặt trọng tâm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Bởi đó là nơi hoạch định ra đường hướng, chủ trương, chính sách của đất nước”. Điều ông Lê Văn Bảo nói tới có thể xem là những diễn biến từ bên trên như ông Trương Tấn Sang đã đề cập.
Đại Tá tiến sỹ Dương Văn Lượng lại cho biết: “Phạm vi can dự, can thiệp và chuyển hóa của chủ nghĩa đế quốc trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện thông qua hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đầu tư, viện trợ, chuyển giao công nghệ; các hoạt động du lịch; thông qua các tổ chức phi chính phủ, các đoàn ngoại giao, các diễn đàn quốc tế và khu vực, thông qua đối ngoại cấp cao…”. Như vậy việc phân tích những quan điểm gần nhất của lãnh đạo đảng Cộng sản và lãnh đạo Quân Đội sẽ thấy được phần nào sự khác biệt giữa các quan điểm chiến lược quân sự và hiểu thêm được phần nào diễn biến từ bên trên Quân Đội.
Trong cuộc gặp gỡ ngày 27/11/2010, ông Trương Tấn Sang đã xác nhận với Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc rằng quan hệ chiến lược với Trung Quốc là "một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam".
Trong cuộc tiếp xúc báo chí tại Washington DC ngày 28/09/2010 khi được hỏi về Hội nghị Quốc phòng ASEAN mở rộng sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cho biết diễn đàn sẽ bàn về hợp tác vì hòa bình và ổn định của khu vực, chứ không phải để tranh cãi đối đầu, sẽ đề cập “các vấn đề chung”, như an ninh biển, trong đó có hàm chứa vấn đề Biển Đông, nhưng không bàn riêng chuyện Biển Đông… Trả lời của ông Nguyễn Chí Vịnh phản ảnh rõ ràng quan điểm chiến lược của Trung Quốc về biển Đông là chỉ chấp nhận đối thoại song phương giữa hai nước Việt
Tại Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 7 tổ chức ngày 25/03/2010 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã có bài phát biểu quan trọng đề cao chiến lựơc hợp tác quân sự trong Khối ASEAN.
Lấy một trích đoạn trong bài phát biểu của Tướng Nguyễn Khắc Nghiên để thấy được quan điểm chiến lược quân sự này: “…Quân đội Nhân dân Việt
Lẽ đương nhiên quan điểm chiến lược này đi ngược với quan điểm chiến lược Trung Quốc, của Nguyễn Chí Vịnh, của Trương Tấn Sang và của những lãnh đạo cộng sản thuần phục Trung Quốc.
Chính phủ Hoa Kỳ cũng đề cao chiến lựơc hợp tác quân sự trong Khối ASEAN. Xem ra quan điểm chiến lựơc quân sự của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên đã nghiêng hẳn vào chiến lược của Hoa Kỳ về Biển Đông.
Cũng có nguồn tin cho rằng Tướng Nguyễn Khắc Nghiên ủng hộ Tướng Võ Nguyên Giáp trong nỗ lực giảm đi quyền lực của Tổng cục II. Cơ quan tình báo quân đội này có nhiều gắn bó với Trung cộng và cơ quan này chấp nhận duy trì quyền lực đảng cộng sản bằng mọi giá. Cơ quan tình báo này trước và hiện nay được Tướng Nguyễn Chí Vịnh nắm giữ với nhiệm vụ tối hậu là kiểm soát hành vi và tư tưởng Quân Đội, đặc biệt là những người lãnh đạo Quân Đội.
Báo chí loan tin Tướng Nguyễn Khắc Nghiên đột ngột qua đời ngày 13/11/2010. Cho đến nay dư luận vẫn tin rằng ông đã bị thanh trừng. Tranh giành quyền lực nội bộ hay chính Trung cộng đã ra lệnh giết Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân Dân Việt Nam? Việc gì sẽ xảy ra cho các lãnh đạo quân đội ủng hộ quan điểm của Tướng Nguyễn Khắc Nghiên? Họ sẽ tiếp tục con đường Tướng Nguyễn Khắc Nghiên đã đi hay không? Quân Đội Việt Nam sắp tới sẽ làm gì?…
Nếu nói về diễn biến hòa bình từ bên trên cũng cần nhắc đến nhiều cựu tướng lãnh quân đội như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã không ngừng lên tiếng về hiểm họa Bắc thuộc, Việt Nam lại chính thức trở thành một chư hầu của Trung Quốc. Những người này vẫn còn nhiều ảnh hưởng trong Quân Đội ViệtNam . Con cháu họ hiện là những lãnh đạo của đảng cộng sản và Quân Đội Việt Nam . Tháng 6 vừa qua chính ông Trương Tấn Sang đã phải thân chinh đến thăm Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh để kiếm sự ủng hộ.
Tình hình chung
Chỉ còn vài tuần nữa Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI khai mạc, và đảng cộng sản vẫn đang phải đương đầu với suy thoái kinh tế và lạm phát phi mã do thiếu khả năng điều hành kinh tế cũng như nền kinh tế còn chịu ảnh hưởng những thâm thủng nặng nề của khu vực quốc doanh như vụ Vinashin. Hậu quả đang ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống hằng ngày của mọi tầng lớp dân chúng ViệtNam . Các quân nhân thường phải gánh chịu nhiều khó khăn về vật chất, có khi còn gặp những khó khăn hơn các tầng lớp xã hội khác. Đa số các quân nhân thi hành nghĩa vụ thường lệ thuộc vào sự giúp đỡ của gia đình. Bên cạnh khủng hoảng kinh tế là những khủng hoảng về văn hóa, giáo dục, luật pháp, tư tưởng… Và nạn tham nhũng đang ngày một xoái mòn đảng và nhà nước cộng sản.
Về tình hình thế giới, căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi Bắc Hàn gây hấn pháo kích vào một hòn đảo của Nam Hàn cuối tháng trước. Nếu chiến tranh Triều Tiên xảy ra, Quân Đội Việt Nam khó có thể đứng ngoài vòng chiến. Lúc đó, nếu Quân Đội theo đảng Cộng sản, theo Trung Quốc và Bắc Hàn là Quân Đội đi ngược lại với nguyện vọng của dân tộc.
Trung Quốc, với bản chất bá quyền cố hữu, luôn đe dọa chủ quyền lãnh thổ ViệtNam : chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lịch sử cho thấy nếu quân đội thực sự phục vụ tổ quốc dân tộc, khi có chiến tranh toàn dân sẽ một lòng phục vụ quân đội chống giặc ngoại xâm.
Cũng trênTuần Việt Nam ngày 08/12/2010, cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã phản bác lập luận về diễn biến hòa bình xảy ra tại Liên Xô và Đông Âu đã được ông Trương Tấn Sang nêu lên bên trên. Ông Nguyễn Văn An nhận xét: “Quan sát sự tan rã của một số Đảng cộng sản ở Liên Xô (cũ) và Đông Âu, thì thấy rằng, những người cộng sản phá Đảng không phải chỉ là những người cộng sản phản bội Đảng, những người cộng sản bị kẻ thù mua chuộc, bị diễn biến hòa bình,... Mà phần nhiều lại chính là những người cộng sản chân chính, những người cộng sản không muốn bảo vệ Đảng của mình nữa, vì thực tế Đảng của mình đã thoái hóa biến chất mất rồi, nhất là vì Đảng của mình đã phạm sai lầm có tính hệ thống mà không nhận ra được và không khắc phục được. Đảng đã trở thành lực lượng cản trợ dân chủ, tự do, cản trợ sự phát triển của xã hội. Đảng đã trở thành ông Vua tập thể, đã trở thành Đảng trị mất rồi”.
Tại các quốc gia Đông Âu và Liên Xô, Quân Đội đã chủ động đứng về phía người dân, có nơi còn lãnh đạo dân chúng vùng lên giành lại các quyền tự do cho toàn dân tộc, từ tay một thiểu số cầm quyền cộng sản.
Báo chí loan tin Tướng Nguyễn Khắc Nghiên đột ngột qua đời ngày 13/11/2010. Cho đến nay dư luận vẫn tin rằng ông đã bị thanh trừng. Tranh giành quyền lực nội bộ hay chính Trung cộng đã ra lệnh giết Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân Dân Việt Nam? Việc gì sẽ xảy ra cho các lãnh đạo quân đội ủng hộ quan điểm của Tướng Nguyễn Khắc Nghiên? Họ sẽ tiếp tục con đường Tướng Nguyễn Khắc Nghiên đã đi hay không? Quân Đội Việt Nam sắp tới sẽ làm gì?…
Nếu nói về diễn biến hòa bình từ bên trên cũng cần nhắc đến nhiều cựu tướng lãnh quân đội như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã không ngừng lên tiếng về hiểm họa Bắc thuộc, Việt Nam lại chính thức trở thành một chư hầu của Trung Quốc. Những người này vẫn còn nhiều ảnh hưởng trong Quân Đội Việt
Tình hình chung
Chỉ còn vài tuần nữa Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI khai mạc, và đảng cộng sản vẫn đang phải đương đầu với suy thoái kinh tế và lạm phát phi mã do thiếu khả năng điều hành kinh tế cũng như nền kinh tế còn chịu ảnh hưởng những thâm thủng nặng nề của khu vực quốc doanh như vụ Vinashin. Hậu quả đang ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống hằng ngày của mọi tầng lớp dân chúng Việt
Về tình hình thế giới, căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi Bắc Hàn gây hấn pháo kích vào một hòn đảo của Nam Hàn cuối tháng trước. Nếu chiến tranh Triều Tiên xảy ra, Quân Đội Việt Nam khó có thể đứng ngoài vòng chiến. Lúc đó, nếu Quân Đội theo đảng Cộng sản, theo Trung Quốc và Bắc Hàn là Quân Đội đi ngược lại với nguyện vọng của dân tộc.
Trung Quốc, với bản chất bá quyền cố hữu, luôn đe dọa chủ quyền lãnh thổ Việt
Cũng trênTuần Việt Nam ngày 08/12/2010, cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã phản bác lập luận về diễn biến hòa bình xảy ra tại Liên Xô và Đông Âu đã được ông Trương Tấn Sang nêu lên bên trên. Ông Nguyễn Văn An nhận xét: “Quan sát sự tan rã của một số Đảng cộng sản ở Liên Xô (cũ) và Đông Âu, thì thấy rằng, những người cộng sản phá Đảng không phải chỉ là những người cộng sản phản bội Đảng, những người cộng sản bị kẻ thù mua chuộc, bị diễn biến hòa bình,... Mà phần nhiều lại chính là những người cộng sản chân chính, những người cộng sản không muốn bảo vệ Đảng của mình nữa, vì thực tế Đảng của mình đã thoái hóa biến chất mất rồi, nhất là vì Đảng của mình đã phạm sai lầm có tính hệ thống mà không nhận ra được và không khắc phục được. Đảng đã trở thành lực lượng cản trợ dân chủ, tự do, cản trợ sự phát triển của xã hội. Đảng đã trở thành ông Vua tập thể, đã trở thành Đảng trị mất rồi”.
Tại các quốc gia Đông Âu và Liên Xô, Quân Đội đã chủ động đứng về phía người dân, có nơi còn lãnh đạo dân chúng vùng lên giành lại các quyền tự do cho toàn dân tộc, từ tay một thiểu số cầm quyền cộng sản.
Việc đảng cộng sản càng ngày càng công khai đấu tranh chống lại “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong Quân Đội, tạo cho chúng ta một niềm tin Quân Đội Việt Nam sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi chế độ cộng sản bằng thể chế dân chủ tự do.
Cách Mạng? Đảo Chánh? Vùng Lên? Đại Hội XI sẽ là Đại Hội cuối của đảng Cộng sản ViệtNam ?
Cách Mạng? Đảo Chánh? Vùng Lên? Đại Hội XI sẽ là Đại Hội cuối của đảng Cộng sản Việt
Nguyễn Quang Duy
Melbourne , Úc Đại Lợi
09/12/2010
09/12/2010
© Thông Luận 2010
.
.
.
No comments:
Post a Comment