Đối Thoại
Sunday, December 5, 2010
Không kể những kẻ đang cam tâm tiếp tay cho cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCS VN), nhiều đảng viên cộng sản vẫn thực sự muốn Đảng của họ tiếp tục giữ quyền độc tôn lãnh đạo đất nước, đồng thời làm cho Đảng của họ thoát khỏi sự yếu kém về khả năng lãnh đạo và suy đồi về đạo đức đang ngày càng lộ rõ mức băng hoại đang tới cùng tận. Ý muốn của những đảng viên cộng sản đó thường được biểu hiện bằng hai chữ “cứu Đảng”. Đó là ý muốn hoàn toàn tốt đẹp và cũng hoàn toàn trùng với ý nguyện nói chung của mọi người dân khác. Vì suy cho cùng nguyện vọng cao nhất của người dân là muốn có một đảng chính trị lãnh đạo đất nước vừa có tài về kỹ thuật (lãnh đạo) và vừa có sự đứng đắn, đàng hoàng (về đạo đức).
Tuy nhiên việc “cứu Đảng” bằng cách kể trên, phải nói thật, là một hoang tưởng. Không thể thực hiện được. Vì một lẽ đơn giản chính sự độc tôn lãnh đạo của ĐCSVN trong bao năm qua là nguyên nhân gốc rễ của sự yếu kém về lãnh đạo và băng hoại về đạo đức hiện nay của ĐCSVN.
Qui luật chính trị từ ngàn đời của loài người đã chỉ rõ: “Quyền lực dẫn đến tha hóa. Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối”. Sự tha hóa đang đi tới cùng tận ngày hôm nay của ĐCSVN cũng chỉ là thêm một minh họa cho qui luật chính trị tất yếu vừa nêu mà thôi. Do đó, chừng nào ĐCSVN vẫn còn tiếp tục nắm quyền lãnh đạo đất nước một cách độc tôn thì sự tha hóa về cả khả năng lãnh đạo và đạo đức của bộ máy nhà nước (và ĐCS VN) vẫn còn tiếp tục tha hóa thêm. Nói một cách khác, nếu ai đó còn muốn ĐCS VN tiếp tục độc quyền lãnh đạo đất nước, không phải cạnh tranh với một đảng phái chính trị khác, thì người đó cần phải chấp nhận sự tha hóa thêm nữa của ĐCS VN. Hoặc nếu người nào muốn ĐCS VN thoát khỏi sự tha hóa hiện nay thì cần phải ủng hộ và tiếp sức để xóa bỏ sự độc tôn về quyền lực hiện nay của ĐCS VN (xin lưu ý là chỉ cần xóa bỏ sự độc tôn về quyền lực thôi chứ không cần phải xóa bỏ ĐCS VN).
Đây là những sự thật có thể phũ phàng với những đảng viên cộng sản có tính đảng cao và còn lòng tự trọng nhưng không thể phủ nhận nếu là người yêu mến lẽ phải và sự thật.
Trong tình hình đất nước hết sức lâm nguy về lãnh thổ và suy thoái trong mọi lĩnh vực như hiện nay, những tiếng nói lương tâm của các đảng viên cộng sản yêu nước là hết sức quí giá và quan trọng. Song những tiếng nói đó, ít nhất, cần phải nêu trúng vấn đề gốc rễ của tình trạng xuống cấp và đe dọa của đất nước. Nếu không, sự “cứu Đảng” của các đảng viên cộng sản yêu nước không chỉ làm cho dân chúng mù mờ thêm về cội nguồn của đau khổ mà còn vô tình càng làm cho ĐCS VN tha hóa thêm.
Tình trạng đất nước đã bị Trung Quốc xâm lấn, thâm nhập và bao vây tứ bề như hiện nay chính là do sự đồng ý (bí mật và công khai) của ĐCS VN. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Do đó nếu ai đó còn ra sức “cứu Đảng” thì đất nước còn có nguy cơ bị thôn tính, bị xâm nhập, bị bao vây siết chặt hơn nữa.
Mất đảng này còn có đảng khác. Nhưng mất nước là mất tất cả.
.
.
.
No comments:
Post a Comment