Trần Nhân Tâm
Trần Nhân Tâm (Danlambao) – Cách chống tham nhũng như vẫn làm theo kiểu đặt ra năm bảy tầng lớp thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, ban chống tham những mà Chủ tịch, Trưởng ban là Thủ trưởng, là Giám đốc, Tổng Giám đốc ban ngành liên quan kiêm nhiệm, thì có chống tham nhũng đến tận thế vẫn còn tham nhũng. Bởi vì vừa đá bóng vừa thổi còi, ông là vua tham nhũng thì còn chống tham nhũng với ai?…
Do đó để chống tham nhũng, theo tôi nghĩ điều quan trọng hàng đầu, chính quyền phải nêu khẩu hiệu và thực hành cho bằng được “thượng tôn pháp luật”, tức là nguyên tắc trước tiên luật pháp phải được thực hiện nghiêm minh triệt để.
Ai cũng kết tội tham nhũng là tội lỗi xấu xa, nhưng có đôi khi người tham nhũng trị tội ngược lại người chống tham nhũng.
Trong vụ án Tướng CA Phạm Xuân Quắc thủ trưởng PC14 hai phóng viên nhà báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên, người có công trở thành có tội, cả một guồng máy chính quyền luật pháp đã bị đổi ngôi, luân lý đảo lộn hoàn toàn.
Vụ án Tướng CA nguyễn Văn Thanh thanh tra Bộ CA thanh tra Chủ tịch UBND Đà Nẵng ông Nguyễn Bá Thanh tham nhũng, nay được bầu làm Bí Thư TP Đà Nẵng.
Ở Sài Gòn thì Phan Thanh Hải, ở Hà Nội thì Phạm Quang Nghị vừa là vua và là hạm tham nhũng đứng trên luật pháp quốc gia.
Tầng cao chót vót là ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hỏi dân thì biết, ông có bao nhiêu dinh thự ? công ty làm ăn kinh tế, lẫn tiền Dollar gởi ở ngân hàng nước ngoài. Mồm ông vẫn hô to chống tham nhũng nhưng không ông nào gương mẫu, đã vậy kết bè kết đảng hại người ngay thẳng. Cho đến nay ông vẫn bình thản tại vị và có đường ngồi dính thêm một nhiệm kỳ.
Nói thẳng ra luật pháp của nước ta rất tùy tiện, chỉ xử cấp cán bộ nhỏ, rất kỵ với cán bộ to. Hễ trong luật ghi tham nhũng 10 tỉ thì phải ở tù 5 năm, trước pháp luật ai cũng phải được coi bình đẳng như nhau từ dân cho tới ông Thủ Tướng, cớ sao dân thì y án 5 năm, cán bộ bé cũng thế, cán bộ to chiếu cố nhiều năm công tác, nhiều tuổi đảng, nhiều huy chương, giảm án còn 3 năm, ở tù 1,5 năm được tha! Vậy luật pháp đâu còn gì giá trị răn đe, ai sợ ? công trạng, cống hiến, huy chương và tuổi đảng đã được đền bù bằng chếc ghế quyền cao chức trọng rồi, bây giờ có tôi lại mang công trạng ra để trừ tội thì còn gì là luật pháp? Đối với Thủ Thướng phạm lỗi chịu nhận trách nhiệm là người đứng đầu chính phủ là xong coi như huề. Thủ tướng miễn nhiễm trách nhiệm hình sự thì nên ghi rõ như vậy trong luật pháp cho rồi! Thủ Tướng, Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước, Chủ Tịch Quốc Hội… được miễn truy tố trách nhiệm trước tòa án, không ai được thắc mắc nữa ?
Chính vì lẽ nầy vị Tiến Sĩ luật yêu nước Cù Huy Hà Vũ thấy nhố nhăng khó chịu quá, trong xã hội đầy rẫy những thứ bất công, luật pháp chẳng ra sao, ông muốn chấn chỉnh lại luật pháp của VN, mới mong đưa đất nước văn minh tiến bộ. Tất cả việc thưa kiện của ông Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ đều nhằm có mỗi một điểm phải thực thi luật pháp cho nó nghiêm chỉnh, cứ phải theo luật mà làm đâu ra đó cho đàng hoàng.
Ông Vũ từng bảo vệ cho hai Tướng Công An, ông Quắc rồi ông Thanh vì các ông nầy chống tham nhũng mà bị kết tội. Vô lý quá! cái đúng phải được cổ vũ bênh vực, ông Vũ phải bênh vực. Ông Thủ Tướng bị ông Vũ kiện hai lần, có người bảo ông Vũ muốn nổi tiếng nên kiện. Điều đó hoàn toàn sai lầm với con người như Cù Huy Hà Vũ thẳng thắn, trung thực, mạnh mẽ. Thủ Tướng ký quyết định cho Trung quốc khai thác Bauxite Tây Nguyên không thông qua Quốc Hội, sai chức năng quy định trong luật pháp, gây hậu qủa nghiêm trọng về mọi mặt cho đất nước cho người dân. Sau khi có tới 3 lá thư của Đại Tướng Giáp can ngăn và hàng ngàn chữ ký kiến nghị của các bậc công thần, cựu đảng viên cao cấp, giáo sư, bác sĩ, kỹ sư trong và ngoài nước đều vô tác dụng, lúc đó ông Vũ mới dùng tới khía cạnh luật pháp để vô hiệu hóa, để chi phối, cản ngăn việc làm của Thủ Tướng. Tuy nhiên, vì nước ta không thực thi nghiêm minh pháp luật, nên ông Thủ Tướng dù làm sai vẫn bình yên tại chức, người đi kiện lại bị tống vô tù!
Yếu tố thứ hai không kém quan trọng để chống tham nhũng hữu hiệu, không phải là tăng lương cho cán bộ công nhân viên lên cao cho đủ sống để khỏi ăn cắp của công và nhũng nhiễu dân chúng. Việc nầy bất khả thi, như chuyện Sơn tinh và Thủy tinh, lương chưa tăng mà vật giá cứ tăng, tăng lương thì lạm phát và lạm phát giá cả tăng sẽ tác hại ngược lại vào đồng lương cố định, khiến đời sống đã chật vật thêm khó khăn hơn. Làm như vậy chỉ bị tác dụng ngược, hơn nữa yếu tố tăng lương không phải là điểm cơ bản, bởi khi dùng từ phát lương cho đủ sống bao hàm thế nào là đủ sống? Cấp thấp ít quyền hành thì cơ hội và quyền năng tham nhũng nhỏ. Cấp cao lương đã cao, sao cứ vẫn tham nhũng? Và tham nhũng lớn hơn rất nhiều, do họ có chức cao quyền rộng? Vậy điều hạn chế là phải làm sao cho công chức muốn tham nhũng cũng không thể có cách nào tham nhũng được, hay là không muốn tham nhũng cũng phải tham nhũng ? Chỗ nầy là xây một cái tường rào kiên cố hay không kiên cố để ngăn cản tham nhũng.
Đó là xây dựng phương cách quản lý chặt chẽ khoa học cho tất cả các ngành nghề, đóng góp về phương thức nầy không ai khác hơn là người dân sẽ hiến kế, người dân có trăm phương ngàn kế chi li triệt hạ hết tất cả ngóc nghách của sự lạm quyền tham nhũng.
Cách quản lý khoa học nầy có nhiều tiêu đề cần chú ý:
Thứ nhất: tính công khai, chỉ có công khai thì hết lý do viện lẽ vô luật lệ ví dụ: nói làm khai sinh, hôn thú, khai tử… 1 ngày phải xong, gồm có các thứ giấy tờ A,B,C… Công khai như thế thì còn đâu cán bộ dám khất lần, dám dòi thêm các loại giấy tờ không cần có ?
Thứ hai: tính đồng bộ về giá tiền, đánh giá, phân loại, lệ phí phải cụ thể rõ ràng ở các mức độ, nếu khó đánh giá thì nên chỉ có 1 giá ví dụ: lệ phí cho thị thực các loại giấy tờ 20 ngàn, lệ phí làm thủ tục sang tên xe gắn máy 100 ngàn bất kể xe gắn máy loại nào mới hay cũ, rẻ hay đắt (phân ra nhiều giá thì cán bộ có cớ nhũng nhiễu mặc cả về lệ phí sinh ra tham nhũng) sang tên xe Auto 200 Ngàn bất kể loại nào, sang tên nhà có thể tính cấp I, II ,II và IV (quy định từng cấp phải cụ thể rõ ràng thì mới tránh được tham nhũng)
Thứ ba: Muốn hết tham nhũng nơi công cộng như cảnh sát giao thông, hải quan thì phải có quy định rõ ràng. Tất cả CSGT không được nhận bất cứ thứ tiền phạt trực tiếp, chỉ được biên giấy phạt, sau đó người chịu phạt phải đến cơ quan CA nộp phạt, như vậy bất kỳ hành động đưa tiền cho Công An, Hải quan đang làm nhiệm vụ đều khẳng định là hối lộ (có sự nhập nhằng giữa tiền nộp phạt và tiền đưa hối lộ nên nạn hối lộ và tham nhũng không diệt được). Trước đây dân đưa hai sáng kiến khi trình giấy tờ cho Hải quan khám xét hành lý không cần đưa Passport (đây là cái cớ để kẹp tiền hối lộ) và bàn làm việc của Hải quan không được có ngăn kéo (nơi gạt tiền từ Passport vào ngăn kéo là nhanh gọn nhất) đã chận đứng ngay được tham nhũng ở Hải quan trong một thời gian dài… Nhưng do kỷ luật không nghiêm Công An và Hải Quan vẫn cứ vòi tiền công khai xin tiền cà phê và tiền bồi dưỡng…
Thứ Tư: Do vậy ý thức được quyền người dân làm chủ là điều quan trọng không kém trong vấn đề hối lộ và tham nhũng. Dân phải hiểu được rằng tất cả các viên chức chính phủ từ: Công An, Công Chức, an ninh, hải quan… đều là người phải có bổn phận và nghĩa vụ giúp đỡ cho người dân hoàn thành công việc mong muốn của mình trong xã hội, nói thẳng ra họ là những đầy tớ của dân. Ý thức rõ ràng ông bà chủ không phải xin ân huệ gì của các đầy tớ. Từ đó đầy tớ biết thân phận mình phải lễ phép với chủ tận tụy vui vẻ với chủ thì làm sao còn chuyện tham nhũng được.
Cách chống tham nhũng như vẫn làm theo kiểu đặt ra năm bảy tầng lớp thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, ban chống tham những mà Chủ tịch, Trưởng ban là Thủ trưởng, là Giám đốc, Tổng Giám đốc ban ngành liên quan kiêm nhiệm, thì có chống tham nhũng đến tận thế vẫn còn tham nhũng. Bởi vì vừa đá bóng vừa thổi còi, ông là vua tham nhũng thì còn chống tham nhũng với ai? Bởi vậy khi xảy ra tham nhũng ngày mức độ càng cao, giá trị càng lớn và tính chất ngày càng đặc biệt nghiêm trọng.
Từ tham nhũng mất tư cách, nên mới có chuyện “Trên bảo dưới không nghe” ông và tôi thằng nào cũng “mối mọt” tham nhũng như nhau, tật xấu như nhau “cá mè một lứa ” thì không lãnh đạo chỉ huy được, xã hội hỗn loạn.
Thuốc chữa cấp tốc cho bệnh nan y nầy là cho mở báo tư nhân đối lập, cho đa nguyên, đa đảng kiểm soát, thì bắt buộc tham nhũng phải giảm tức thì. Còn như bây giờ bán nước xong dân vẫn chưa biết! kỷ cương phép nước không hề có! Và vì thế mất nước là chuyện rõ ràng!
Trần Nhân Tâm
.
.
.
No comments:
Post a Comment