Trần Bảo Việt
Tháng Mười Hai 13, 2010 · 10:02 sáng
Như thế là sau thời gian tranh luận và chất vấn của các đại biểu QH đối với các bộ trưởng và cá nhân thủ tướng Nguyễn tấn Dũng về hiện tình đất nước đã đi qua, những tiếng nói thẳng thắn đầy tinh thần trách nhiệm với dân, với nước của các đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, Lê Văn Cuông, Phạm Thị Loan, Dương Trung Quốc, Nguyễn Lân Dũng…v.v… chất vấn chính phủ về con tàu Vinashine làm nghèo đất nước, về khai thác Bô xít (một “chủ trương lớn” của đảng và cũng là đại họa cho dân tộc trong tương lai), một nhà máy lọc dầu Dung Quất đang trên đà phá sản….v.v…., đã không đủ mạnh để cho thủ tướng Dũng cùng nội các của ông phải chùn bước bởi vì, trên 2/3 đại biểu đảng viên còn lại là bệ phóng để cho thủ tướng Dũng cùng các nhà lãnh đạo CSVN tiếp tục thực hiện “chủ trương lớn” của đảng mặc dù, còn lại không ít các vấn nạn nhạy cảm cho an ninh đất nước và sự an nguy của dân tộc không được QH đưa vào nghị trình làm việc như: Việc cho Trung Quốc thuê 300 hecta rừng chiến lược đầu nguồn trong thời gian dài 50 năm, việc gần hết các công trình trọng điểm quốc gia được các công ty Trung Quốc trúng thầu vẫn còn ngổn ngang chưa hoàn thành đúng với hợp đồng, việc số đông các công nhân Trung Quốc hiện diện trên các công trình và các dự án lớn mà VN không thể nào kiểm soát được. Đặc biệt, bức thư của trung tá Vũ minh Trí tố cáo tướng tổng cục 2 Nguyễn Chí Vịnh cấu kết với tình báo Hoa Nam Trung Quốc vẫn chìm vào quên lãng và trung tá Minh Trí thì bị kỷ luật và mất chức. Nhưng dù sao thì đây cũng là một tín hiệu đáng mừng.
Lần đầu tiên trong lịch sử ĐCSVN, một phần những việc làm sai trái của chính phủ được đem ra mổ xẻ trước cuộc họp QH đảng cử dân bầu, lần đầu tiên một đại biểu trong QH đảng cử dân bầu dám phê bình và đặt vấn đề tín nhiệm đối với thủ tướng, cũng lần đầu tiên các nhà cách mạng lão thành của đảng, các tướng lãnh và các cán bộ lãnh đạo cấp cao hưu trí trong guồng máy chính quyền đã cùng với gần 3000 nhà trí thức, khoa học chuyên môn những tinh hoa ưu tú nhất của dân tộc VN trong và ngoài nước cùng ký tên chung trong bảng kiến nghị dừng khai thác Bô xít ở Tây nguyên, và cũng lần đầu tiên một TS luật Cù Huy Hà Vũ, tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng của Pháp can đảm đứng đơn kiện thủ tướng về những hành vi sai trái và vi phạm luật pháp của ông ta, từng đoàn người dân oan trong những năm tháng dài khiếu kiện vì đất đai tài sản của mình bị các quan tham trong guồng máy lãnh đạo chiếm dụng bằng nhiều hình thức tinh vi, từng đảng viên trí thức phản tỉnh đã biết chủ nghĩa cộng sản là không tưởng và định hướng XHCN là mơ hồ cho nên, đã mạnh dạn nói lên tiếng nói của lương tâm, hoặc từ bỏ đảng hoặc đứng vào hàng ngũ các phong trào đấu tranh cho một nền dân chủ, nhân quyền phù hợp với trào lưu tiến bộ của nhân loại bằng phương pháp bất bạo động. Tất cả là những mệnh lệnh được ban truyền từ bầu nhiệt huyết của toàn dân, từ tiếng gọi của hồn thiêng sông núi. Tuy hiện nay mặc dù, không được sự đồng tình của các nhà lãnh đạo CSVN và lực lượng công an, an ninh mật vụ chỉ biết “còn đảng còn mình” đang ngày đêm trung thành với cái sai để đàn áp và tìm cách tiêu diệt lẽ phải, những người vì đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, vì can đảm nói lên cái sai của các thành phần lãnh đạo CSVN mà phải bị tù đầy, chịu nhiều cực hình trong lao lý kể cả bệnh tật và tính mạng, quyết không khuất phục trước bạo quyền, họ rất xứng đáng là những viên ngọc quý của nhân dân, là đứa con yêu của Tổ quốc, là hậu duệ đầy sáng suốt và can trường của tiền nhân trên con đường giữ nước và dựng nước. Kể từ khi các nước theo CNCS ở Đông âu và Liên sô tan rã cho đến nay, đã có rất nhiều những bí mật đau thương mà các lãnh tụ cộng sản gây ra cho nhân loại và cho chính nhân dân của họ nữa đã được mã hóa công khai trước bàn dân thiên hạ. Từ bức tường ô nhục Berlin của đông Đức ngăn đôi 2 miền nước Đức đã chôn vùi hàng vạn người dân vô tội, cho đến cái chết của vợ chồng tên đao phủ độc tài cộng sản Rumani Nicolae Ceaucescu. Trong buổi lễ kỹ niệm chiến thắng phát xít Hitler (người gây ra thế chiến thứ II) có sự tham dự của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, tổng thống Nga Medvevdev đã lên án CNCS và tố cáo lãnh tụ Staline là tội đồ của nhân loại bởi vì, chẳng những Staline tàn ác đối với dân tộc các nước, ông ta còn giết và thanh trừng hàng chục triệu người dân Nga mà ông cho là không cùng quan điểm với mình trong suốt thời gian ông lãnh đạo đất nước Liên Xô cũ. Đặc biệt, ngày 25/11/2010 QH Nga đã thừa nhận sự tàn ác của Staline khi ông ra lệnh tàn sát 22 ngàn binh lính sĩ quan và công dân Balan tại khu rừng Katyn năm 1940 rồi đổ tội cho Hitler, được báo điện tử tuổi trẻ lề phải đăng ngày 28/11/2010. Sự thừa nhận của QH Nga đã giải oan cho tên tội đồ Hitler sau thời gian dài chịu oan, cũng như cựu tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã bị chính quyền CSVN vu khống là đem 16 tấn vàng tài sản của miền Nam ra nước ngoài hưởng thụ, nhưng sự thật số vàng này đã được nhân viên của ngân hàng quốc gia miền Nam VN bàn giao cho Ủy ban quân quản CSVN tháng 6/1975, được báo tuổi trẻ lề phải xác nhận trong loạt bài vàng đổi chủ đăng từ ngày 25/4/2006 đến 2/5/2006.
Chắc chắn rằng trong tương lai, những gì mà ĐCSVN gây ra cho đất nước và nhân dân sẽ được phơi bày ra ánh sáng cho toàn dân biết. Nếu trong quá khứ các nhà lãnh đạo ĐCSVN đã thu phục được lòng yêu nước của người dân đi theo đảng, thì ngày nay với sự ươn hèn trước kẻ thù truyền kiếp TQ, với tư tưởng hẹp hòi chỉ biết có quyền lợi riêng tư, với tài năng quá hạn chế để điều hành đất nước, với tinh thần và ý chí chỉ biết có CNCS, CNXH là trên hết, mà CNCS đã bị loài người ruồng bỏ rồi vì nó có quá nhiều sai lầm và không tưởng, còn định hướng XHCN là những mơ hồ không ai biết điểm đến của nó như thế nào, trong khi đó thì cuộc sống của các quan lãnh đạo từ trung ương xuống tận địa phương là tư bản đỏ, còn các thành phần công nhân và nông dân là thành phần nồng cốt của đảng lại là những thành phần bần hàn nhất trong xã hội, sự chênh lệch giàu nghèo của xã hội VN bây giờ đã đi đến cực điểm mà thành phần giàu có bậc nhất lại là đảng viên cán bộ có chức có quyền. Tất cả những vấn nạn trên đây sẽ là kết quả suy vong cho ĐCSVN trong một ngày không xa, sự công bằng của luật nhân quả là hiện thực không ai tránh khỏi. Có ai hiểu CNCS bằng GSTS Hoàng Minh Chính đã từng là viện trưởng viện triết học Marx-Lenin, nhưng trong một lần trả lời phỏng vấn của đài RFA ông thẳng thắn nói rằng “cái đảng này nó đi theo chủ nghĩa Marx-Lenin, mà bản thân CN Marx-lenin đã sai từ gốc rễ và cái đảng này nó đang xây dựng một chế độ độc tài, độc quyền toàn trị thì làm sao cải tổ và tự đổi mới được”, còn ông Trần Xuân Bách là ủy viên BCT ĐCSVN trước khi bị thành phần bảo thủ thanh trừng ông có nói “dân chủ không phải là ban ơn, không phải là mở rộng dân chủ hay dân chủ mở rộng. Dân chủ phải là quyền của dân với tư cách là người làm nên lịch sử, không phải là ban phát do tấm lòng của người lãnh đạo này hay người lãnh đạo kia, phải có dân chủ thực sự mới khai thông trí tuệ của toàn dân tộc để đưa đất nước đi lên ngang hàng với nhân loại”. Trung tướng Trần Độ suốt đời binh nghiệp hy sinh cho đảng, cuối cùng thì ông cũng hiểu ra và gởi tâm tư, nguyện vọng vào cuốn nhật ký Rồng Rắn của ông để lại cho hậu thế, ông cũng có những câu thơ nói lên nỗi lòng của mình
Những mơ xóa ác ở trên đời
Ta phó thân ta với đất trời
Ngỡ ác xóa rồi, thay cực thiện
Ai hay biến đổi ác luân hồi
Còn rất nhiều những nhà trí thức đi theo đảng, từng giữ những chức vụ cao trong guồng máy của đảng, từng là tướng lãnh trong quân đội nhưng cuối cùng vẫn phải quay lưng với đảng như: thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, thiếu tướng Nguyễn Hộ, nhà nghiên cứu lịch sữ Lê Hồng Hà, đại tá Bùi Tín, trung tá Trần Anh Kim, đại tá Vũ Cao Quận…v.v… Nhìn qua chủ trương và hành động của các nhà lãnh đạo CSVN hiện nay, quá rõ ràng cho một sự lệ thuộc và cam tâm tình nguyện làm chư hầu cho kẻ thù TQ, khiến cho cựu thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ phải than thở trong cuốn hồi ức và suy nghĩ của ông về việc bình thường hóa quan hệ với kẻ thù TQ như sau: “Trong quá trình đàm phán, VN luôn xin ý kiến của đối phương và hướng giải quyết vấn đề trước khi đàm phán. Thật là chuyện có một không hai trong lịch sử đối ngoại….”, các nhà lãnh đạo CSVN đã tự động đứng trên luật pháp, xem thường quyền lợi của quốc gia dân tộc để dâng từng vùng biển, từng hòn đảo, từng phần đất của đất nước cho kẻ thù TQ để nhận được sự hậu thuẫn của kẽ thù cho cái uy quyền và địa vị của mình. Các nhà lãnh đạo CSVN thường lên án Trần Ích Tắc, vua Lê Chiêu Thống, Nguyễn Ánh (vua Gia Long) vì cho rằng hèn nhát, theo giặc cổng rắn cắn gà nhà, thậm chí vua Gia Long đã có công bình định trong cuộc Nam tiến để đất nước VN ngày nay được trọn vẹn hình chữ S từ Ải Nam Quan đến tận mũi Cà Mau, nhưng bây giờ tên đường Gia Long còn không có. Trong khi đó, dưới triều đại của ĐCSVN thì cái giả dối hàng ngày vẫn được tôn vinh, chẳng hạn như nhân vật không có thật Lê Văn Tám do ông Trần Huy Liệu tự nghĩ ra, còn hình hài của đất nước ra sao chắc mọi người cũng đều biết rồi.
Nhìn ra thế giới những nước có nền dân chủ đa nguyên, cuộc sống và quyền tự do dân chủ, nhân quyền của người dân đã vượt quá xa nhân dân VN, tầm hiểu biết của người lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm của họ thật đáng được tôn kính. Một thủ tướng Nhật tự động từ chức vì không thực hiện được lời hứa đối với dân, một tổng thống Đức tự động từ chức vì lỡ lời khi phát biểu không đúng gây phản cảm trong dư luận, một bộ trưởng quốc phòng Nam Hàn tự động từ chức khi phản ứng quá chậm trong thời gian Bắc hàn nã đại pháo qua lãnh thổ Nam Hàn…v.v…. Ngược lại tại VN thì sao?, quyền hạn của các đảng viên lãnh đạo từ hàng tỉnh sắp lên hầu như là bất khả xâm phạm, 15 UVBCT là 15 ông vua phong kiến, còn thủ tướng điều hành nội các và dành toàn quyền quản lý hầu hết các tập đoàn quốc doanh đã làm te tua nền kinh tế của đất nước, vụ Vinashine nợ trên 100 ngàn tỷ là một trường hợp điển hình, còn các tập đoàn quốc doanh khác chưa bị lộ thì không biết là bao nhiêu bởi vì, với chính quyền độc đảng và độc tài thì họ có đầy đủ uy quyền và mánh khóe để vô hiệu quá sự việc.
Nếu VN không theo CNCS thì đất nước sẽ không bao giờ bị mất vào tay kẻ thù TQ: quần đảo Hoàng sa, các hòn đảo chiến lược của Trường sa cũng như vùng đất địa đầu Ải Nam Quan, các danh thắng của bãi Tục Lãm, 2/3 thác Bãn Giốc và trên 800km2 vùng đất biên giới cùng với trên 8000km2 vùng biển vịnh Bắc bộ; Không bao giờ có một bộ máy chính quyền mà các thành phần lãnh đạo chỉ toàn là những đảng viên không đủ tầm nhìn và khả năng nhận thức vì đa số mặt bằng kiến thức là giả tạo, không bao giờ có cảnh chết oan của hơn 170 ngàn sinh mạng người dân trong đợt cải cách ruộng đất, không bao giờ có nạn tham nhũng tràn lan và bất trị như hiện nay, cũng không bao giờ có chuyện một công ty hoặc tập đoàn quốc doanh lấy tiền ngân sách nhà nước kinh doanh, nhưng khi làm ăn thua lỗ thì nhân dân phải gánh chịu trả nợ thế, còn các quan thì cơ ngơi càng ngày càng giàu them. Cũng không có chuyện người dân chỉ được quyền bầu những người mà đảng đã lựa chọn trước, cũng không có chuyện quân đội và lực lượng công an chỉ phục vụ riêng cho quyền lợi của đảng lãnh đạo, cũng không có chuyện một đại lễ kỹ niệm ngàn năm Thăng Long lại chọn đúng vào ngày lễ quốc khánh của kẻ thù TQ 1/10 trong khi theo dòng lịch sử là trung tuần tháng 7 âm lịch, cũng không có chuyện một bộ phim Lý Công Uẩn-Đường Về Thành Thăng Long tốn 100 tỷ lại quay bên đất nước TQ với ê kíp từ hóa trang, đạo diễn chính và nội dung cốt truyện lại na ná của triều đại Tần thủy Hoàng TQ để rồi vì phản ứng của dư luận đành phải đưa vào sọ rác không dám chiếu trước công luận, cũng không có chuyện một thủ tướng làm nghèo đất nước nhưng chỉ biết có xin lỗi rồi thôi. Đặc biệt, sẽ không bao giờ có chuyện một guồng máy chính quyền mà dám chống lại cả một tập thể trí thức, khoa học ưu tú nhất của đất nước….v.v….
Điều tối quan trọng hôm nay là làm sao trong tương lai đất nước khỏi phải mất vào tay kẻ thù TQ bởi vì, tất cả những chủ trương của các nhà lãnh đạo CSVN hiện nay đều nằm trong kế hoạch xâm lăng mềm của TQ, nếu các dự án lớn của ĐCSVN cứ tiếp tục được thi hành như: cho TQ khai thác Bô xít ở Tây nguyên, cho TQ làm chủ các khu rừng chiến lược thời gian 50 năm, cho người của TQ được tự do ra vào VN như nhà của chúng, không minh bạch chuyện đi đêm giữa tướng tổng cục 2 Nguyễn chí Vịnh với cục tình báo Hoa nam TQ theo lời đề nghị của trung tá Vũ Minh Trí, …v.v, thì con đường bắc thuộc lần thứ 5 mà toàn dân VN phải gánh chịu là không còn xa, chậm nhất là đến năm 2020 theo như một số tin tức đã được loan truyền trên mạng trong thời gian qua. Các chiến sĩ quân đội và công an nên bình tâm suy xét việc làm của mình để sau này khỏi phải mang trọng tội với lịch sử, với tiền nhân và dân tộc.
Con đường dân chủ đa nguyên là hướng đi đúng, là mệnh lệnh của thời đại để tạo sự đoàn kết một lòng một dạ trong cộng đồng dân tộc trước họa xâm lăng của kẻ thù TQ, con đường đó cũng đưa đất nước đi lên ngang tầm với nền văn minh của nhân loại mà đại đa số các nước trên thế giới đang theo và đang thành công. Dù muốn dù không thì quá khứ cũng đã đi qua rồi, nhưng tương lai là những gì sắp đến để cho mọi người suy nghĩ. Xin những ai còn mang trên mình dòng máu VN, xin các nhà trí thức và khoa học ưu tú của đất nước VN hãy hành động và nêu cao thêm nữa để sau này khỏi phải ân hận. Bằng tất cả lương tâm không hận thù, người viết hy vọng rằng các nhà bảo thủ trong hàng lãnh đạo CSVN nên đặt quyền lợi của quê hương đất nước, cuộc sống an lành của nhân dân lên trên quyền lợi cá nhân trong đó, có thân nhân và con cháu của mình sau này, để lịch sử VN tiếp tục sáng ngời trong niềm tin yêu của dân tộc.
Sài Gòn ngày 12/12/2010
Trần Bảo Việt
.
.
.
No comments:
Post a Comment