Tuesday, December 7, 2010

AI CHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUYỀN LÃNH ĐẠO ? (Phan Bá Việt)

Phan Bá ViệtĐăng ngày 06/12/2010 lúc 17:11:41 EST

Ngày xưa khi nước ta còn có vua, người dân chưa biết đến các quyền cơ bản của con người. Vì vậy họ tin đất nước này là của vua – vì vua là con trời (thiên tử) sai xuống để cai trị. Họ chấp nhận cho vua quyền lãnh đạo, quyền sinh sát và bắt mọi người phải phục vụ mình. Chẳng hạn như vua có quyền đem dân chúng và đất đai cho bất kì ai để có được một cái lợi nào đó như lấy được công chúa con vua khác.

Ngày nay người dân đã biết đến các quyền cơ bản của con người. Nhưng nhiều người vẫn tin là đảng Cộng sản Việt Nam có quyền lãnh đạo đất nước, như những người ngày xưa tin vua có quyền ấy. Họ chấp nhận việc đảng ra luật, làm chính sách để phục vụ lợi ích riêng của đảng và coi như là một việc đương nhiên. Họ chấp nhận một Quốc hội trên danh nghĩa là quyền lực cao nhất – có được ghi trong Hiến pháp - nhưng chỉ là bù nhìn. Mọi việc đều chờ quyết định của Đảng mà thực ra là quyết định của “Thường vụ Bộ chính trị”. Quốc Hội chỉ có việc thông qua những gì Đảng đã kí kết hoặc quyết định cho có vẻ dân chủ. Họ chấp nhận Đảng bán đất và biển cho Trung Quốc để Đảng được tồn tại ổn vững. Bởi vậy nếu có người dám nêu câu hỏi: “Ai cho đảng Cộng sản Việt Nam quyền lãnh đạo?” sẽ bị cho là không thức thời. Một câu hỏi thừa vì đảng được quyền ấy như các vua ngày trước đã được. Nhưng nếu tiếp tục hỏi: tại sao đảng lại được quyền ấy và ai cho đảng quyền ấy? Câu trả lời sẽ rất đơn giản là Đảng đã tự cho mình quyền lãnh đạo giống như các vua ngày xưa tự cho mình cái quyền ấy.

Vậy Đảng đã dựa vào những lí do nào để cho mình cái quyền lãnh đạo? Và những lí do ấy có còn đúng với thời điểm hôm nay không?

Có một số lí do để Đảng tự cho mình quyền lãnh đạo cũng giống như các vua ngày xưa cho mình cái quyền lãnh đạo ấy. Có thể kể ra một số lí do:

Đảng đã cướp được chính quyền cũng giống như các vua ngày xưa đã cướp được ngôi vua

Nói đến cướp là phải dùng bạo lực. Chính Cựu Tổng Bí Thư Đảng cộng sản Việt Nam Trường Chinh – Đặng Xuân Khu, đã xác nhận: “Đảng cộng sản cướp chính quyền bằng bạo lực thì Đảng cộng sản sẽ giữ chính quyền bằng bạo lực”. Để che giấu việc ăn cướp mang tính bạo lực, Đảng tôn sùng chủ nghĩa Mác-Lênin. Đảng tuyên truyền những mặt tích cực của chủ nghĩa này như công bằng, bình đẳng, cộng sản, không còn giai cấp, không còn người bóc lột người, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu... Nhưng vì đặc tính của cướp là vô đạo đức. Bởi vậy Đảng Cộng sản không thể thực hiện được những phần tích cực của chủ nghĩa Mác-Lê Nin. Và vì vậy những mặt tích cực này lại trở thành chiêu bài để Đảng lừa bịp dân chúng.

Cướp là đặc tính của đảng nên tự trong bản thân, Đảng luôn chứa tính vô đạo đức. Vì vậy Đảng dễ dàng áp dụng và áp dụng triệt để những phần mang tính vô đạo đức như độc tài, chuyên chế bạo lực. Cướp được nên Đảng luôn sợ bị cướp lại. Do đó đảng phải dùng bạo lực chuyên chính để trấn áp với hi vọng sẽ giữ được mãi. Mang tính ăn cướp trong mình nên trong cách hành xử, Đảng luôn tìm cách đục khoét, tham nhũng để nếu khi bị cướp lại thì còn có cái để mang đi trốn. Vì vậy dù Đảng có hô hào nhất quyết diệt tham nhũng và cho học tập hàng ngày quyển
“Sửa đổi lề lối làm việc” của Hồ Chí Minh thì cũng không thể nào diệt được tham nhũng. Chỉ có một thể chế và cơ chế dân chủ mới giải quyết được tệ nạn tham nhũng hiện nay ở Việt Nam.
Một điểm nữa là bạo lực không thể đi đôi với dân chủ. Sử dụng bạo lực có nghĩa là không chấp nhận có sự cạnh tranh, một đặc tính cốt lõi của dân chủ. Bởi vậy Đảng phải chống lại mọi tiếng nói phản biện có nguy hại tới sự ổn vững của Đảng cũng như mọi cạnh tranh trong việc lãnh đạo đất nước. Đảng đã phải quy định quyền lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp. Và như vậy, việc quy định Quốc hội là quyền lực cao nhất trong Hiến pháp chỉ là một nghịch lí của cơ chế và thể chế: Một thể chế và cơ chế không có ai phải chịu trách nhiệm khi sai lầm. Chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi tường trình trước Quốc Hội ngày 24/11/2010 vừa qua cũng đã xác nhận là lỗi tại thể chế và cơ chế: “Đã có nhiều cố gắng cũng có bước tiến, nhưng cũng nghiêm túc nhìn nhận là thể chế, cơ chế quản lý Nhà nước và quản lý của chủ sở hữu đối với đầu tư, đối với sử dụng vốn, đối với thanh tra, đối với giám sát, kiểm tra, thanh tra còn nhiều bất cập, lúng túng, có những kẽ hở.”

Biết như vậy nhưng đảng không thể sửa đổi được. Vì sửa đổi có nghĩa là Đảng tự ý từ bỏ quyền lãnh đạo, tự ý từ bỏ những lợi lộc. Bởi vì Đảng chỉ nghĩ tới Đảng là chính, dân là thứ yếu vì vậy luật cũng như mọi chính sách làm ra trước hết phải bảo vệ Đảng sau đó mới tới dân. Cái gì lợi cho dân mà không lợi cho Đảng thì Đảng chọn Đảng trước.
Đảng đã có công giành độc lập cho đất nước
Để biện hộ cho tính ăn cướp Đảng đã dùng chiêu bài “có công giành độc lập cho đất nước”. Nhưng với Đảng Cộng sản thì giành độc lập chỉ có nghĩa là tiêu diệt hết những cá nhân và đảng phái không thuộc Đảng để nắm chính quyền và thu hồi được đất nước vào tay Đảng như các vua trước đây. Bởi vậy những quy định về đất đai hiện nay đều nằm trong nguyên tắc đất là của Đảng. Đảng muốn cho ai quyền sử dụng là tuỳ ý Đảng.

Các vua chúa thuở xưa tự cho mình quyền lãnh đạo đất nước vì có công giành độc lập cho đất nước. Nhưng có một điều khác là các vị vua ấy khi đưa ra lí cớ này, đã không cướp chính quyền từ tay những người Việt: họ thường đứng lên tranh đấu với kẻ thù ngoại xâm để có được đất nước và thành lập chính quyền. Trái lại, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cướp chính quyền từ tay những người Việt. Vì vậy đảng phải dùng ngọn cờ giành độc lập dân tộc để lừa dối và che đậy tính ăn cướp của Đảng hầu có được quyền lãnh đạo đất nước. Chúng ta thử nhìn xem thực tế lịch sử việc trao trả quyền độc lập cho các dân tộc thuộc địa vào thời điểm thập niên 1950 của thế kỉ XX sau cuộc Thế chiến thứ II. Các dân tộc này đã không phải tốn xương máu như Việt Nam mà cũng có được độc lập. Miền Nam Việt Nam cũng không phải tốn xương máu nhiều như Đảng Cộng sản đã bắt dân phải đổ ra mà năm 1955 cũng giành được độc lập từ tay người Pháp. Việc trao trả độc lập vào thời điểm này là một trào lưu của thời đại mà không có một đế quốc nào có thể cưỡng được. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cho mình là đảng khoa học, tiên tiến và luôn đi theo trào lưu của thời đại mà lại không nhìn thấy trào lưu này sao? Chẳng qua chỉ là Đảng muốn tìm lí cớ để hợp thức hoá quyền lãnh đạo đất nước của mình.
Đảng đã dùng chiêu bài giành độc lập để dối trá và lừa bịp dân chúng và những người yêu nước để Đảng có thể trở thành một loại vua kiểu mới với mọi quyền sinh sát trong tay. Nếu Đảng đã thực sự yêu nước tại sao đảng lại không chấp nhận có sự cạnh tranh của hai miền trong việc xây dựng đất nước? Và rồi cùng nhau thương thảo để đi đến thống nhất thay vì gây chiến tranh đưa đến thảm hại và tang thương cho bao nhiêu gia đình. Điều này cho thấy Đảng chẳng phải thực sự vì đất nước mà là vì Đảng và muốn cho Việt Nam trở thành một thuộc địa kiểu mới của Cộng sản mà người lãnh đạo là Liên Xô trước đây và là Trung Quốc bây giờ. Chúng ta hãy xem Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng trước Đại hội Đảng lần thứ XI (Phần VIII - Tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa). Báo cáo này cho thấy chủ trương xây dựng quân đội, công an thành quân đội, công an trung thành với Đảng và bảo vệ Đảng. Hãy nhìn tấm bích chương của công an nhân dân đính kèm đây để thấy đảng có thực sự vì độc lập và vì đất nước không?



Đảng sẽ xây dựng một nước Việt nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Một lí cớ nữa mà Đảng đã dùng để tự cho mình quyền lãnh đạo là Đảng sẽ xây dựng một nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng cho đến nay thì cả Đảng cũng chưa biết được nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như thế nào. Như vậy làm sao thực hiện được? Tất cả vẫn chỉ là áo tưởng, viễn vông và có tính lừa dối như đến giữa thế kỷ XXI Việt Nam thành thế này, thế kia. Còn mục tiêu xây dựng một xã hội Dân chủ, Bình đẳng, Hiện đại, Văn minh thì cũng chỉ là nói suông, là bánh vẽ, nhằm lừa dối nhân dân và tự lừa dối mình vì không có những biện pháp cụ thể kèm theo để thực hiện. Đặc biệt khái niệm dân chủ – dân chủ trong xã hội và dân chủ trong Đảng – là vấn đề then chốt nhất, cần thực hiện cụ thể rõ ràng thì lại cũng không có biện pháp thiết thực.

Thực tế cho thấy là sau 35 năm nắm quyền cai trị trên cả nước, đảng đã làm cho đất nước trở thành nghèo đói, lạc hậu và thua sút các nước trong vùng mà trước năm 1975 các nước này còn thua kém Miền Nam Việt Nam. Đảng đã đưa ra mọi lí cớ để tuyên truyền kêu gọi dân chúng tham gia diệt “nguỵ” quyền rồi Đảng lại phải đi theo những gì “ngụy” quyền đã làm để vực nền kinh tế Việt Nam đi lên. Nhưng Đảng mới cho áp dụng có một nửa những gì Nguỵ quyền đã làm và được gọi là đổi mới. Còn một nửa khác Đảng đã giữ lại dành cho định hướng xã hội chủ nghĩa để làm sân sau cho Đảng có chỗ đục khoét, tham nhũng. Cái sân sau định hướng xã hội chủ nghĩa này là chỗ để Đảng sử dụng tiền của dân chúng một cách vô trách nhiệm và phục vụ những quyển lợi riêng của những người lãnh đạo Đảng, những nhóm lợi ích đứng sau Đảng, được che đậy dưới cụm từ dịnh hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng tất cả chỉ là lỗ lã, nợ nần và để lại thảm hoạ cho các thế hệ con cháu chúng ta sau này phải gánh chịu. Chỉ cần nhìn qua vài vụ điển hình như Vinashin hoặc bô-xít là chúng ta đã thấy sự tồi dở, thiếu khả năng và vì quyền lợi riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tóm lại tất cả những lí do đảng đưa ra để cho mình quyền lãnh đạo đất nước chỉ là những dối trá và lừa bịp được dùng để áp đặt quyền cai trị lên dân chúng hầu có thể dễ dàng bóc lột người dân. Bao lâu Đảng còn nắm quyền cai trị đất nước với tính độc tài chuyên chế và bạo lực thì đất nước càng ngày càng trở thành lụn bại hơn. Thực tế cho thấy ở đâu có tự do - và nhà nước chỉ làm nhiệm vụ trọng tài và giám sát việc áp dụng luật pháp cho đúng đắn để bảo đảm tự do cho mọi người - là ở đó có phát triển, tiến bộ và ổn vững. Bởi vậy tất cả mọi người bị Đảng Cộng sản Việt Nam áp đặt quyền cai trị hãy đoàn kết lại đòi Đảng Cộng sản Việt Nam trả lại quyền quản lý đất nước cho những người được toàn dân trực tiếp bầu lên một cách tự do để có thể xây dựng một nước Việt nam thực sự dân chủ đa nguyên.

Đi xa hơn, cũng cần hiểu rằng muốn đạt được đoàn kết được đề cập trên, phải thuyết phục mọi người rằng không có đảng phái nào có quyền lãnh đạo hay làm chủ một đất nước. Chỉ có người dân mới có đặc quyền này. Chỉ có người dân, qua lá phiếu của mình, mới có quyền ủy nhiệm một tổ chức chính trị trách nhiệm quản lý đất nước. Và vì được ủy nhiệm, quyền quản lý đất nước của một đảng phái chính trị chắc chắn sẽ bị giới hạn trong thời gian và trong phạm vi khả năng của mình: Sau một thời gian (một định kỳ), một đảng cầm quyền có thể bị bãi nhiệm vì bị xem là không đủ khả năng.

Nếu chúng ta hiểu được sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý thì con cháu chúng ta mới có thể nhìn thấy tương lai đất nước khá hơn.

Phan Bá Việt
© Thông Luận 2010
.
.
.

No comments: