TƯ TƯỞNG “QUÂN THẦN” HAY NÃO TRẠNG BÚT NÔ
(Phản biện bài “Cái tát Của Lê Công Định” của tg Đông La)
Như Hà
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews1/bandocviet/ngudan/tatcualecongdinh.htm
Đâu rồi cái truyền thống phê phán hiện thực!
Nhớ lại cái thời ngày xưa, khi ngồi trên ghế nhà trường nghe các thấy cô dạy văn sử, họ đề cao tính phê phán hiện thực của các nhà văn thời trước cách mạng, mô tả đời sống người dân qua các tác phẩm như Tắt đèn, lều chõng, số đỏ, sống mòn vv... Khi đó, các nhà văn đã lấy chế độ thực dân phong kiến làm mục tiêu công kích kể tội chế độ và bao giờ họ cũng đứng về phe những người dân lao động, những người bị áp bức bất công để bảo vệ. Đó cũng chính là cách sống chân chính và khẳng khái của văn sĩ xưa nay, không chịu sống cúi đầu trước bất cứ cường quyền nào. Nghệ thuật vị “nhân sinh”. Nhân sinh ở đay là tầng lớp lao động quần chúng, chứ không phải là nhân sinh mũ cao áo dài, quan tham mặt sắt.
Thế mà, trải qua bao năm tháng dưới sự dãn dắt và lãnh đạo tài tình, sáng suốt của đảng, cái lớp người đó và lớp hậu duệ sau này của họ đã đánh mất đi phần di sản quí báu của cha ông lớp trứơc để lại và thay vào đó một cái chân lý của kẻ bút nô đã trở thành não trạng, đó là “che đậy hiện thực”.
O bế bao che bợ đỡ cho những kẻ có xuất thân đứng dưới họ nhiều cấp. Đó là thành phần “bần cố nông”. Những tưởng nhật ký “thằng hèn” của Tô Hải là một cái tát vả vào miệng những kẻ bồi bút. Những tưởng một cha Lành, một Nguyễn Đình Thi đã trở thành nỗi sỉ nhục của giới văn sĩ, là đề tài chê cười của nhân gian cho một nền văn học bút nô.
Vậy mà có những kẻ bị tát vẫn chưa thấy ngấm cái tát đó, đã vội quên đi, để gán cho người khác bị tát.
Trong lúc xã hội còn bao vấn nạn cần phải phê phán, lên án. Không nói đâu xa, chỉ cần thâm nhập vào thế giới mạng điện tử, người ta thấy nổi lên hai vấn nạn nhức nhối nhất, đó là vào bất cứ trang mạng nào, đều thấy những hình ảnh quảng cáo khiêu dâm lõa lồ, những bài viết về đề tài sex được đang tải tràn man và những tin tức giật gân về các vụ cướp giết người, những vụ tai nạn lao động, tai nạn giao thông ngày nào cũng tràn ngập. Vậy mà người ta cứ tỉnh bơ, cứ đi tìm cái đề tài để tiếp tay cho chế độ, nhằm tìm và tiêu diệt kẻ gây hại cho chế độ, đó là những nhà dân chủ mà không thấy hổ thẹn là cớ làm sao. Hôm nay vào hoinhavanvietnam.vn, đọc mục người đọc nhiều nhất có bài viết “Cái tát của Lê Công Định” của tác giả có tên Đông La làm tôi chú ý.
Khi đọc xong bài viết, điều làm tôi buồn là trong lúc những nhà trí thức, giới văn nghệ sĩ đã có những cái nhìn phản tỉnh, đã có những bức xúc, thậm chí đã có những bước đột phá rất quan trọng. Họ đã tỉnh ngủ và đang đi tìm chỗ đứng cho mình hiện nay, thì lại gặp một bút nô vẫn cố tình bám giữ đạo “quân thần”hủ lậu.
Trước khi đọc bài viết tôi đã nghe người ta chê Đông La nhiều cái không được hay cho lắm, nói là ông ta là loại tậm tịt về chính trị, là lẩm cẩm hay tráo trở vv...
Xin miễn bàn về chuyện nhân thân, tính cách riêng tư của một người ra để công kích, mà tôi lại đánh giá rất cao trình độ nhận thức chính trị của Tg Đông La, những vấn đề ông ta nêu ra đang là đề tài mà đảng CS lập lờ đánh lận con đen, khiến rất nhiều người mơ hồ hiểu lầm, cũng như ông ta đánh tráo khái niệm để hòng che đậy, xóa nhòa ranh giới chính tà, lấy hiện tượng để bào chữa đánh bóng cho chế độ. Sau đây tôi xin có một vài ý kiến phản biện lại quan điểm của Tg Đông La!
Tư tưởng “ quân thần”, hay não trạng bút nô?
Vào đề ông ta đã đưa ra cái tít “thế giới hiện tại hiện không còn tính đối kháng về ý thức hệ chính trị nữa” Để dẫn chứng cho cái tít quảng cáo trên, ông ta đưa ra một loạt chứng cứ nào là Trung Quốc hiện nay đang thực hiện một nước hai chế độ, rồi phó TT VNCH Nguyễn Cao Kỳ, nhà văn Phạm Duy đã được chào đón một cách trọng thị. Lại nữa là TT Mỹ sang thăm Việt Nam, TT Việt Nam sang thăm Mỹ được chào đón hết sức nồng nhiệt.Để rồi chốt lại một câu là kẻ thù trở thành bạn bè!
Để tiến xa hơn nữa và cũng cố cho cái luận điểm bút nô của mình. Đông La sẵn sàng gán cho những nhà dân chủ những mỹ từ của thời cách mạng văn hóa, những người tích cực đấu tranh như những kẻ vĩ cuồng,.mông tưởng làm vĩ nhân, là không hợp thời, là là rất chi là phản động..
Ông ta cho rằng cái sự “bất đồng chính kiến”nó phải được đi trong cái khuôn khổ là chấp nhận sự tồn tại của đảng CSVN. Cái não trạng “bất đồng chính kiến” theo kiểu “quân thần” có nghĩa là “Tâu bệ hạ! thần mạo muội dâng sớ trình lên để can gián bệ hạ...” Đó là bổn phận của thân phận kẻ tôi tớ, hưởng bổng lộc của vua ban mất rồi. Cái thời “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung” cũng như kẻ bề tôi chỉ cung cúc biết đến chữ trung, mà không dám nghĩ xa hơn. Đã quá xưa rồi thưa ông Đông La. Đau lòng thay cái não trạng tôi tớ lại rơi vào chính những kẻ được coi là đại diện cho tinh hoa dân tộc trong thời đại này hay sao! Tư tưởng văn minh hiện đại và dân chủ của ngày hôm nay, người ta đã coi quốc gia dân tộc là của chung, không ai có quyền độc chiếm. Việc phản biện hay bất đồng chính kiến bây giờ nó không còn nằm trong phạm trù quân thần như xưa nữa, mà nó đòi hỏi phải thay thế, thay đổi. Người này, đảng này làm không tốt, không hiệu quả, thì sẽ bị nhân dân thay thế bằng người khác đảng khác. Chứ không thể chỉ “bất đồng chính kiến theo kiểu” quân thần bất lực được.
Những sự “bất đồng chính kiến” của VNGiap hay VV Kiệtvv... cũng được thể hiện ở cái não trạng của những kẻ một đồng một cốt là chỉ đường cho sói đi mà thôi
Những nhà dân chủ chân chính và có tầm suy nghĩ triệt để họ đang làm cái việc quá bình thường như ở các quốc gia dân chủ khác. Họ có quyền hoạt động chính trị, họ có quyền thanh lập và hoạt động đảng phái. Họ đều là người Việt Nam, họ phải được đối xử công bằng và bình đẳng. Xin hỏi ông Đông La, tại sao ông và những người khác có quyền tham gia cũng như hoạt động đảng, như đảng CS hiện nay, hà cớ gì những người khác như Lê Công Định, hay Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim vv.. lại không được ? Trong khi đó động cơ và mục tiêu của họ còn sáng ngời và chính nghĩa hơn đảng CSVN hiện nay?
Mọi vật khi sử dụng cũng đều có thời hạn, trí tuệ và năng lực con người cũng vậy cũng đều bị hao tổn qua thời gian. Một Washington đã sớm nhìn nhận ra điều đó. Ngay cả đến cơ chế của đảng CSVN hiện nay cũng phải thừa nhận và áp dụng cho chính sách luân chuyển cán bộ lãnh đạo, không vượt quá hai khóa. Vậy hà cớ gì đảng CSVN cứ khư khư giữ mãi quyền lực, tự coi quốc gia là của riêng đảng của mình để nắm giữ mãi được sao?
Tôi cho rằng, những nhà dân chủ hiện nay, ngoài việc họ đòi lật đổ thay thế đảng CSVN bằng hình thức ôn hòa bất bạo động có tính cực đoan, còn có rất nhiều cá nhân tổ chức dân chủ không có ý định đó, mà họ đòi hỏi sự cạnh tranh chính trị lành mạnh trong môi trường dân chủ. Có nghĩa là họ rất tôn trọng đảng CSVN, việc lựa chọn ai, ai xứng đáng nhận lãnh quyền lãnh đạo đất nước, đều do nhân dân quyết định. Vì vậy ở đây không có ngôn từ đối kháng. Chỉ có những kẻ sợ mất quyền lãnh đạo bằng con đương dân chủ, mới có những hành vi đối kháng, nhằm dùng vũ lực bắt giam khống chế những người đối lập mà thôi.
Thứ hỏi ông Đông La, nếu đảng CSVN tự tin cho rằng họ vẫn nhận được sự tín nhiệm của quần chúng, thì việc gì phải đàn áp bắt bớ những người đối lập! Hãy tự tin để nhân dân phán xét những kẻ đó, nếu họ tự cho là mình đúng! Chỉ những kẻ gian ác mới có hành vi vũ lực để bảo về quyền lợi quyền lực mà thôi.
Cũng ví như trong hội nhà văn của ông. Một Đông La nhận được sự tín nhiệm của tập thể, do tập thể bầu chọn, thì cần gì phải có áp lực từ trên dội xuống, bắt mọi người phải để cho Đông La làm tổng thư ký. Làm bất cứ việc mà để cho mọi người “tâm phục khẩu phục” thì đó mới là chính đáng. Còn dùng vũ lực chỉ thể hiện sự không minh chính mà thôi.
Một ngộ nhận sai lầm nữa của ông Đông La khi cho rằng, kẻ thù trở lên bạn bè qua các buổi thăm viếng lẫn nhau. Thưa ông người ta tôn trọng người đaị diện cho một quốc gia, có nghĩa là người ta tôn trọng quốc gia đó “mặc dù người ta biết rằng kẻ đó tiếm quyền” Chứ người ta không cần biết cá nhân kẻ đó là ai. Trong nghi lễ ứng xử ngoại giao đó là chuyện thường tình. Có ai biết được sau cái bắt tay xã giao đó, đối tượng của họ phải ra sau hậu trường rút khăn musoa ra để lau tay và vứt vào thùng rác vì sự ghê tởm khi bắt tay cá nhân độc tài? Tại sao Nichson lại nồng nhiệt bắt tay Mao Trạch Đông. Hay gần đây là Barack Obama lại bắt tay kẻ thù địch Iran vv..Vì vậy, quan hệ ngoại giao nó chỉ mang tính biểu tượng quốc gia theo thông lệ quốc tế mà thôi, còn chuyện chính trị lại hoàn toàn khác. Nếu một TT Bush đón chào Nông Đức Mạnh mới là chuyện lạ đó đây!
Chớ lấy hiện tượng ra để ngụy biện
Một điều dễ nhận thấy là ông Đông La thường dựa vào những hiện tượng để dẫn chứng mà không biết rằng Nguyễn Cao Kỳ là kẻ như thế nào! Tôi cho rằng một nhân cách tầm thường cũng không bao giờ lại hạ mình như ông ta. Chắc chắn ông ta sẽ là đại diện cho một“phế nhân” của lịch sử. Ông Phạm Duy cũng vậy, cái tâm nguyện cuối đời là được chết trên mảnh đất quê hương khi đã sức tàn lực kiệt, để rồi phải có môt vài thỏa hiệp nho nhỏ mà thôi.
Còn gần như tuyệt đại đa số người Việt tha hương họ đã sợ CS hơn cả sợ bom đạn để trốn chay tị nạn, cũng như những người có nghĩa khí, họ sẽ không bao giờ đầu hàng kẻ bán nước. (Xin lưu ý từ bán nước ở đây tôi chỉ hành vi, chỉ vì phụng sự chủ nghĩa CS mà những người CS VN đã bất chấp, không đếm xỉa gì đến lợi ích dân tộc, làm hại đất nước, kéo lùi và làm chậm bước tiến của dân tộc thì cũng không khác gì kẻ bán nước)
Cho đến cái hiện tượng là “điểm tối” Lê Công Định. Ông ĐL nếu ra dẫn chứng cho hành động đầu hàng “nhận tội” quá nhanh của ls Lê Công Định sau khi bị bắt giam chưa đầy 5 ngày. Rồi khen LC Định là người khôn ngoan, biết nhận tội sớm là chọn cái tội nhẹ.
Thực tình mà nói nếu LC Đ là người nhận thức được những việc mình làm là có tội thì có đến các vàng anh ta cũng không bao giờ làm những việc đó. Một người có học vị, có vợ đẹp, có tương lai sáng ngời sao lại nỡ dại dột để “phạm tội” trong khi anh ta là luật sự hiểu quá rõ về các loại luật. Với tài học và kiến thức rộng, kèm theo những toan tính luồn cúi thỏa hiệp chính trị, anh ta sẽ đi theo con đường chính thống để trở thành chủ tịch đoàn luật sự hay đại biểu quốc hội, xa hơn nữa anh ta có thể làm đến chức chủ tịch quốc hội không chừng. Vậy tại sao anh ta chọn con đường khó, chông gai và nguy hiểm?
Vậy thì ở đây ta lên hiểu là động cơ của LC Đinh trước hết là tinh thần hiệp sĩ “yêu nước”bất chấp những khó khăn, Định muốn đem lý tưởng của mình ra phụng sự đất nước bằng con đường cách mạng dân chủ trong tương lai.
Bằng không khi anh ta đầu hành quá sớm là do áp lực, do quá non nớt không đủ độ lỳ đòn trước sức “tấn công như vũ bão” của các đồng chí trong ban chuyên án. Với mệnh lệnh là bằng mọi giá bắt LC Định đầu hàng càng sớm càng tốt, để phục vụ cho công tác ngoại giao chính trị.
Không biết ông ĐL đã có những cảm giác đó chưa. Nếu chưa thì tôi khuyên ông lên viết thư hỏi ông Vũ Thư Hiên, hay ông hỏi những tù nhân thương phạm cũng được, họ sẽ mô tả cho ông những chiến công thâm lặng của các chiến sĩ an ninh trên mặt trận tiêu diệt dân chủ
Vài lời kết nhắn gửi!
Đoạn cuối tôi cũng xin trích ngyên văn câu nói của ông đại sứ Perte Peterson để xin có vài lời với ông Đông La trứơc khi kết thúc bài viết: Không có nước nào là hoàn hảo về nhân quyền. Tôi chưa thấy có nước nào được vậy. Chúng ta cần xem xét tiến bộ của Việt Nam trong 10, 20 năm qua, và như thế, ta thấy có tiến bộ quan trọng về nhân quyền, tôn giáo và quyền cá nhân. Tôi nghĩ điều cần làm là đo lường sự tiến bộ của một quốc gia từ năm nay sang năm khác, chứ không phải so sánh họ với một thang điểm lý tưởng, vì không có sự hoàn hảo trong vấn đề nhân quyền...”
Vậy tôi xin hỏi cả ông đại sứ lẫn ông Đông La là các ông lấy cái thước đo về thời gian từ năm này sang năm khác để đo lường sự tiến bộ về nhân quyền ở Việt Nam. Nếu mỗi năm chế độ độc tài điều tiết cho quyền một số người được thể hiện quyền tự do của mình trong một phạm vi hẹp, cá thể đơn lẻ mà không vi phạm đén quyền và lợi ích của nhà nước của cá nhân như hiện nay thì bao nhiêu năm nữa Việt Nam mới có được tự do dân chủ như 180 quốc gia khác trên thế giới? với khoảng 80 triệu dân.mỗi năm chế độ ban quyền tự do cho phép 1000 công dân, được công khai chỉ trích, nhưng không làm tổn hại đến lợi ích của nhà nước, thì có lẽ thuyết tương đối cuả ông Anbe Astanhs cần phải xem xét lại vì như vậy VN sẽ vĩnh viễn không bao giờ có dân chủ, vì mỗi năm số sinh, số tử tuất hàng trăm vạn người, số người được quyền tự do sẽ chết đi, để thay thế cho 1/100 số người khác, chưa kể cái quyền đó mới dừng lại ở cái mốc là không ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước. Ố là là!
Một điều tôi xin nhắn gửi tới hai ông là hai ông không nên quá ngây thơ như vậy. Đảng CSVN không hề đặt ra lộ trình nhân quyền dân chủ cho nhân dân, mà để tồn tại, họ bất buộc phải có một số cơ chế mở rộng về nhân quyên. Cũng ví như trước kia người dân bị trói giật “cánh tiên” bị thít cổ bằng thòng lọng, thì ngày nay họ được cởi trói và được nhốt trong chuồng có hàng rào kẽm gai xung quanh, mồm thì bị dán băng dính thay cho việc nhét giẻ ngày xưa mà thôi.
Tất cả sự so sánh đều là khấp khiễng, khi người ta cố tình tìm cách che đậy, bao biện cho một hành vi ngoan cố.Hãy ưỡn ngực ngẩng mặt mà đi hỡi tự do!
Hà Nội, ngày 12/8/2009
NH
TIN LIÊN QUAN :
Cái tát của Lê Công Định
Đông La
( 6/25/2009 3:01:16 PM )
http://www.hoinhavanvietnam.vn/News.Asp?Cat=32&SCat=&Id=1475
No comments:
Post a Comment