Saturday, April 11, 2009

TRÍ THỨC VIỆT QUA BÀI VIẾT CỦA HOẠ SĨ TRỊNH CUNG

Trí thức Việt qua bài viết của họa sỹ Trịnh Cung
Thiên Sầu's Blog
Thursday April 9, 2009 - 08:17pm (ICT)
http://blog.360.yahoo.com/blog-jcPzEF86cqPikn2x1C5UjaOk?p=6906

Nhân hôm rồi đọc một bài viết của nhà văn Nguyễn Đình Chính trên BBC(i) có nhan đề "Khiếp nhược đang náu mình" nói về những tri thức an phận, sợ sệt, nhút nhát, hèn kém sợ bị ảnh hưởng đến quyền lợi, đến gia đình người thân mà chẳng dám phát biểu lập trường quan điểm dù thấy biết bao nhiêu điều trái khuấy xung quanh.

Có một câu nổi tiếng mà cách đây mấy mươi năm vào cái thời Cải Cách Ruộng Đất hay được sử dụng "Trí -phú -địa -hào, đào tận nóc, tróc tận rễ". Ấy có lẽ đã từng ấy năm tiến lên xã hội chủ nghĩa rồi chuyển qua "quá độ tiến lên xã hội chủ nghĩa" lại sang "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" nên các trí thức của nước miền chẳng còn giữ được cái khí tiết của một sỹ phu. Họ không còn độc lập về tư duy, không dám phát biểu, đưa ra những lập luận mang tính cá nhơn mà lại theo cách a dua, bầy đàn, cứ cái gì cũng phải có tính tập thể. mang ra cho tập thể phê chuẩn...

Phải chăng việc bầy đàn a dua, xu nịnh nó được giáo dục dưới mái trường XHCN này? Có thể lắm vì há chẳng phải cứ mở miệng là chúng ta hô hào "tập thể hóa" đấy sao?

Mới đây tôi đọc bài viết của họa sỹ Trịnh Cung "Trịnh Công Sơn & Mưu đồ chính trị"(ii) đăng trên tạp chí Da Màu cũng như trên khá nhiều tờ báo mạng/giấy khác, nghĩ mà thấy khôi hài. Nguyên cả một đám mà được xem là tri thức lại a dua hè nhau mà chửi bới ông Trịnh Cung cứ như bầy sói búa nhau vào cắn xé con cừu non vậy. Có lẽ, vì tượng đài Trịnh Công Sơn được chính quyền VN đúc khéo quá, nó như tượng đài Hồ Chí Minh nên hễ có bất cứ thông tin nào trái ngược, phản chiều là bị cho là ganh tỵ với tài năng, đè người khác xuống để làm nổi danh mình.
Với những loại luận điệu trên, tôi cảm thấy thương hại. Thử hỏi Trịnh Cung nhận đuợc gì với bài viết đó? Há chẳng phải ông ta đã cam chịu mất mát để viết bài ấy rồi chăng? Sẽ có nhiều người bạn vong niên của ông ta xa lánh ông ta, con đường đến ngôi nhà 47C cũng sẽ xa vời với.

Nếu nói đè Trịnh Công Sơn xuống để làm nổi mình lên thì cần gì phải thế, danh tiếng mà ông ấy tạo lập lâu nay quá đủ để ông nổi tiếng, chứ chẳng cần gì phải đi nói xấu về người bạn quá cố của mình. Nếu ai đó hỏi Trịnh Cung viết bài trên với mục đích gì? Theo tôi chỉ vì muốn sự thật được giải phóng, đó là sự thật mà ông ta phải để trong lòng hơn 30 năm qua, ông ta muốn mọi người được biết, để hiểu thêm về Trịnh Công Sơn.

Mà sao lại nói xấu, biết đâu đó là nói đúng, bạn mình xấu thì mình nói xấu, nói sự thật là điều không nên làm hay sao? Người Việt mình có cái tật "sống để bụng, chết mang theo" thế nên biết bao nhiêu sự thực đáng lẽ ra phải được nói ra để hậu sanh còn có đường hướng mà nghiên cứu, tìm hiểu, thì đằng này lại cứ giấu giếm như mèo giấu cứt, mang xuống cả dưới đất sâu.
Người Việt mình có câu ca dao "Yêu nhau yêu cả đường đi/ Ghét nhau ghét cả tôn ti họ hàng". Ấy vì vậy nên cứ thần thánh/tượng hóa nhơn vật mà mình yêu mến, xem họ như thần tiên trên trời chẳng có một chút tì vết nhơ nhuốc của bụi trần nào, mà ở đây điển hình là Trịnh Công Sơn và HCM.
Cá nhân tôi đánh giá cao bài viết của Trịnh Cung, dù rằng trong bài viết đó có một số chi tiết theo nhiều người phản ánh là ko đúng sự thực. Thế nhưng, trong cả bài viết có rất nhiều tình tiết có thể để làm tư liệu lịch sử, nghiên cứu sau này.

Với khá nhiều bài viết khi nói về Trịnh Công Sơn, chúng ta chỉ có thói quen tung hê, khen ngợi bám lấy hơi của Trịnh Công Sơn để mà sống, nào là được bắt tay, được hút điếu thuốc thừa của Trịnh Công Sơn, được đấm lưng Trịnh Công Sơn, được nằm chung giường với Trịnh Công Sơn, rồi tui mới là người tình cuối cùng của Trịnh Công Sơn...chứ chả có mấy bài nghiêm túc, khách quan nhìn nhận về con người cũng như tác phẩm của Trịnh Công Sơn gì cả.

Bài viết của họa sỹ Trịnh Cung là một trong những số hiếm hoi dám về về con người thực của Trịnh Công Sơn, đừng quên rằng Trịnh Công Sơn cũng là con người và mọi việc thần thánh hóa ông ta đều là rất ấu trĩ, bịnh hoạn, một thứ bịnh mà cần phải đào thải ra khỏi xã hội VN này. Trịnh phải là một người can đảm để viết lên bài viết kia, sự can đảm ấy được thể hiện ở chỗ ông sẽ phải đánh đổi nhiều thứ cho bài viết, bạn bè, danh dự, những cuộc điện thoại quấy nhiễu...

Tôi lấy làm thương hại ông Lê Minh Quốc(iii), người có bài viết lăng mạ ông Trịnh Cung trên tờ thanhnienonline.Ông đã biết lợi dụng bộ máy tuyên truyền một chiều của chính quyền để hạ thấp, xỉ nhục người khác, có lẽ vì ông được đào tạo quá sâu dưới mái trường XHCN nên khả năng lăng mạ người khác của ông đến trình độ thượng thừa. Tôi nhớ thời còn bé khi đi học, cứ bài viết nào chửi bới VNCH, chửi bới lính ngụy là được điểm cao, chả biết ở trường hợp ông Lê Minh Quốc có vậy ko?

Và báo Thanh Niên trong ngày 5/4/2009 (iiii) cũng làm theo cách xưa nay, a dua bầy đàn cả đám để bu vào cắn nghiến họa sỹ Trịnh Cung. Với họ, đây là một điều nên làm. Cách làm này chúng ta cũng ko ngạc nhiên gì, đó là cách hành xử mà lâu nay ta vẫn thường thấy ở VN đối với bộ máy tay sai, nhằm mục đích tuyên truyền và đả phá như đả phá các giáo dân Thái Hà, đả phá Hòa Thượng Thích Quảng Độ, LS Lê Trần Luật, đả phá Điếu Cày...

Nhân đây tưởng cũng cần nói thêm, chả hiểu ông Lê minh Quốc có chức vụ gì mà vào ngày 16/12/2007 trong khi nhiều người trong đó có đông đảo văn nghệ sỹ ở Sài Gòn đang đứng biểu tình bên cạnh Lãnh Sự Quán Trung Quốc để chống lại tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa thì ông lại ở trong Nhà Văn Hoá Thanh Niên nhỉ?

Sẽ có nhiều người hụt hẫng, căm tức với bài viết của họa sỹ Trịnh Cung, vì ông ta đã lăng nhục thần tượng[đồng] của quý vị nhưng quý vị đừng quên tập cho quen dần với việc chấp nhận sự khác biệt, thần tượng của quý vị chưa chắc đã là thần tượng của người khác, và việc người khác đưa ra lời bình luận thuận/trái chiều cũng là điều bình thường.

Hay như Thuận Nghĩa (iiiii), chỉ vì một bài viết của Trịnh Cung mà ông ta hủy hoại một bức tranh họa sỹ Trịnh Cung đã vẻ "dùng chân đạp cho nó chuồi xuống chân kè đá. Sóng cuộn vào và cuốn bức tranh dần ra xa ngoài bến cảng.", rồi còn lo xa hơn "thoáng lo âu và thầm nghĩ: "Không biết bức tranh ấy của Trịnh Cung có làm ô uế thêm dòng nước vốn đã quá ô nhiễm này không nhỉ"". Tôi thấy những người như Thuận Nghĩa thật đáng thương hại, thương hại từ cách ông ta nghĩ, đến cách ông ta huỷ hoại một tác phẩm nghệ thuật. Việc làm này cũng chả xa lạ gì với người dân VN, biết bao nhiêu di tích, tác phẩm nghệ thuật bị cho là tàn dư của chế độ cũ cũng đã bị tàn phá hoặc làm cho mục nát. Đó là việc làm của những tên võ biền và vô văn hóa.

________________________

Chú thích:
(i):
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture/2009/03/090320_dinhchinh_trithuc_opinion.shtml (ii): http://damau.org/archives/5055 (iii): http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200914/20090404220303.aspx (iiii): http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200914/20090405224251.aspx (iiiii): http://vanchuong.vnweblogs.com/post/2192/146259


No comments: