VỀ CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC UKRAINE CỦA PUTLER – NGÀY
15/8/2025
Trước
thềm Alaska Summit 8 giờ đồng hồ.
Hôm
nay có một câu hỏi rất gấp gửi đến: liệu có “giải pháp hai miền Triều Tiên cho
cuộc chiến tranh xử lý Ukraine của Putler không?”
Câu
trả lời là: có, và không. Hai cuộc chiến này và khác nhau, vừa giống nhau. Với
cuộc Chiến tranh Triều Tiên, nó lôi kéo những quốc gia lớn tham gia vào, thậm
chí một bên – liên quân với vai trò của Liên hợp quốc. Trong năm đầu tiên là
chiến tranh đối kháng khốc liệt, khi bên này thắng, khi bên kia thắng lại;
trong hai năm tiếp theo là chiến tranh tiêu hao mà không mang lại phần thắng
cho bên nào. Cũng hai năm đó là hai năm diễn ra các cuộc đàm phán dẫn đến ngừng
bắn, và kết quả của nó là một lệnh ngừng bắn kéo dài hơn 70 năm, đến nay vẫn
chưa chính thức chấm dứt được chiến tranh. Về diễn biến, ban đầu Bắc Triều Tiên
mạnh hơn đối thủ miền nam của mình rất nhiều, cả về vũ khí và quân số; do đó tiến
chiếm gần như hết cả bán đảo, quân miền Nam chỉ còn một diện tích đất bé tí.
Sau đó Nam Triều Tiên được Mỹ và một số nước ủng hộ, lấy lại được phong độ và
chiếm lại được thủ đô Hán Thành, thậm chí tiến lên phía bắc qua Vĩ tuyến 38.
Cuộc
chiến tranh của Putler chống Ukraine hoàn toàn khác về một số khía cạnh: nó
không phải là cuộc nội chiến như Putler giải thích “giữa hai dân tộc anh em”,
mà nó là chiến tranh xâm lược. Với những mục đích của Putler thay đổi theo thời
gian, từ tiêu diệt nhà nước Ukraine, nô dịch dân tộc Ukraine và hủy diệt văn
hóa, đến bây giờ tập trung vào… chiếm đất. Nó khác với cuộc chiến tranh Triều
Tiên hai bên muốn… giải phóng nhau, là những mong muốn từ cùng một dân tộc.
Sẽ
rất khó để so sánh xem, cuộc chiến nào sẽ có sự mong mỏi cao hơn đối với chiến
thắng… Nhưng với Chiến tranh Triều Tiên, sau khi mệt mỏi và cảm thấy không thể
thắng được bên kia, cả hai bên đều tạm từ bỏ mong muốn đó – tức là để bên kia tồn
tại với chính thể họ muốn mà chỉ tiếp tục đánh nhau bằng mồm. Theo tôi hiểu, cả
các ông lớn đằng sau hai miền Triều Tiên đều không có mong muốn đó, hoặc có,
nhưng cái kết quả đó không đủ nặng để cân nhắc với cái giá phải trả. Chẳng hạn
giai đoạn đầu cuộc chiến khi Mỹ và Liên quân chưa can thiệp, Bắc Triều Tiên với
sự trợ giúp của Liên Xô, Trung Quốc, với xe tăng T-36 và pháo tự hành Su-76 đã
có ý định làm gỏi quân Nam Hàn và chiếm luôn cả đất nước. Tôi cũng tin là khi
phản công, Nam Hàn cùng Mỹ và Liên Quân cũng sẵn sàng đặt mục tiêu tương tự,
nghĩa là đẩy quân Bắc Hàn về tận… Mãn Châu Lý. Khi tình thế cân bằng và hai bên
không bên nào có mong muốn đủ mạnh để cố giành phần thắng trong tương quan với
cái giá phải trả quá cao, thì khi đó sẽ dẫn đến ngừng bắn, hoặc ngừng chiến.
Với
cuộc chiến tranh Ng@ – Ukraine hiện nay, nếu tính từ năm 2014 là thời điểm
Putler chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, với nhân dân Ukraine cuộc chiến tranh
đã kéo dài đến hơn 11 năm. Còn nếu tính lịch sử đô hộ của người Ng@ đối với người
Ukraine, mốc gần nhất là năm 1918, còn mốc xa hơn, có lẽ nên tính từ thế kỷ
XVII khi vào mùa hè năm 1662, quân Cossack thân Ng@ của Yakym Somko và quân Ng@
dưới quyền Grigory Romodanovsky đã đánh bại Yurii Khmelnytsky, từ đó dần dần
Ukraine rơi và ách thống trị của Sa Hoàng Ng@.
Chúng
ta ở ngoài cứ nghe mơ hồ rất nhiều điều, nào là Putler lên án Ukraine hủy diệt
tiếng Ng@, cấm dạy tiếng Ng@… nhưng quá trình hủy diệt văn hóa và ngôn ngữ
Ukraine đã diễn ra trong hàng trăm năm (sắp được 350 năm, tính từ Yurii
Khmelnytsky), và ngay bây giờ người Ukraine vẫn đang phải đấu tranh để bảo tồn
ngôn ngữ và văn hóa Ukraine trước sự tấn công liên tục của Ng@ bằng các trò tin
giả, bôi nhọ và viết lại lịch sử.
Có
một lý do mà gần đây ông cụ Kim Văn Chính cũng đi giải thích cho người khác:
vùng đông Ukraine (Donbas) là nơi người Ng@ sinh sống chủ yếu nên sẵn sàng về với
Ng@. Điều này lại “đúng, mà không đúng”. Trong lịch sử cận đại và hiện đại 350
năm bị Ng@ đô hộ của mình, quá trình hủy diệt văn hóa, đồng hóa và xâm lược mềm
bằng pha trộn dân tộc, dòng máu… của Ng@ diễn ra rất mạnh. Chính ông cụ Chính
trước đó lại viết: Donbas là đất của dân Cossack, nên người Ukraine hiện nay vốn
là người Cossack, sẽ không chấp nhận mất đất. Như vậy phải hiểu, Donbas (và cả
những vùng khác, thành phố khác như Kharkiv, Odesa…) là những thành phố nói tiếng
Ng@, do người Ng@ và tiếng Ng@ được du nhập đến. Nếu đem trưng cầu dân ý với tỉ
lệ dân chúng như vậy thì đương nhiên họ sẽ vote cho việc đưa vùng đất đó về
Ng@.
Đây
là trò xâm lược mềm cực kỳ nguy hiểm. Cách đây 20 năm, cứ thanh niên Trung Quốc
lấy được vợ Ng@, sẽ được Nhà nước cho tiền mua căn hộ, mà căn hộ Mátxcơva là 1
triệu đô-la Mỹ/căn. Nếu Trung Quốc tràn được cả trăm triệu dân sang Ng@ mà hôn
nhân lung tung, chỉ vài trăm năm nữa các vùng đất đó nói xủng xoảng, hảo su cù
lăng lủng chẻo hết.
Sau
từng ấy năm chiến tranh, người dân Ukraine có thể mệt mỏi, nhưng họ đã giữ được
độc lập – đó là điều quan trọng nhất. Bây giờ câu chuyện chỉ còn là: có giữ được
đất hay không, và chúng ta quay lại với “mô hình Triều Tiên”.
Ai
cần cái mô hình đó? Putler cần. Nếu chỉ cần ngừng chiến trên giới tuyến hiện
nay chứ chưa cần yêu cầu Ukraine phải rút quân về sau địa giới hành chính của
Donbas, và trọn vẹn luôn cả hai tỉnh Zaporizhia cùng Kherson, thì quân đội của
hắn có thời gian phục hồi… và vì chưa có lệnh ngừng bắn, chúng có thể quay lại
đánh nhau bất cứ lúc nào. Còn nếu rút về sau các địa giới nói trên, mà không
đáp ứng thêm các điều kiện như “không vào NATO, không giải giáp quân đội” thì sẽ
không tiến tới được thỏa thuận NGỪNG CHIẾN (không phải ngừng bắn tạm thời nhé)
để lập lại hòa bình; khi đó quân Ukraine có rút hay không rút, cũng vô nghĩa.
Xin
nhắc lại, với Putler, hòa bình chỉ đến với Ukraine là: (1) chịu mất 4 tỉnh và
công nhận Crimea mãi mãi của Ng@ (1) chấp nhận không vào NATO (3) giải giáp
quân đội. Đủ cả 3 điều kiện trên mới có hòa bình, và đồng nghĩa với chiến tranh
mất toàn bộ đất nước trong tương lai. Trong 3 điều kiện trên, (2) và (3) đi
cùng với nhau.
Putler
có chấp nhận giải pháp nửa vời không – tức là chưa đạt được (2) và (3), ngay cả
(1) cũng chưa trọn vẹn tức là dừng bắn trên giới tuyến hiện nay? Một variant
hay option phụ khác, là Ukraine rút quân về địa giới hành chính Donbas, tức là
hai tỉnh Luhansk và Donetsk trọn vẹn nằm trong tay Ng@ – Putler, hai tỉnh
Zaporizhia và Kherson sẽ vẫn bị chia cắt như hiện nay, tức là “gấp rưỡi của nửa
vời”. Thật ra với tình trạng mệt mỏi như hiện nay – tôi không biết bên nào mỏi
hơn bên nào nhưng với chiến dịch không kích khá nhiệt tình của người Ukraine
ngay lúc này với kết quả như sau:
-
Ngày 02/08/2025, Nhà máy lọc dầu Ryazan, nơi xử lý 13,1 triệu tấn dầu mỗi năm,
chiếm 5% tổng sản lượng dầu tinh chế của Ng@, đã bị tấn công.
-
02/08/2025, Nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk, nơi xử lý 8,3 triệu tấn dầu mỗi
năm, đã bị tấn công.
-
Ngày 07/08/2025, Nhà máy lọc dầu Afinsky, nơi xử lý 7,02 triệu tấn dầu mỗi năm,
đã bị tấn công.
-
Ngày 10/08/2025, Nhà máy lọc dầu Saratov bị máy bay không người lái kamikaze của
Ukraine không kích. Công suất lọc dầu của nhà máy lọc dầu là 7,0 triệu tấn dầu.
-
Vào ngày 14/08/2025, nhà máy lọc dầu Volgograd đã bị tấn công. Công suất lọc dầu
của nhà máy là 14,8 triệu tấn mỗi năm, chiếm 6% tổng công suất.
-
Vào ngày 15/8 (hôm nay), nhà máy lọc dầu Syzran Samara bị không kích. Nhà máy
này bị tấn công lần trước vào tháng Hai, và sau đó Ukraine tuyên bố ngừng không
kích 1 tháng, và nhiều bác than phiền: sao lại ngừng… Tôi giải thích: đánh vãn
rồi còn để cho nó sửa nữa chứ. Và bây giờ thì sau khi sửa xong đánh lại là đúng
bài rồi.
Trên
chiến trường, dù kiệt quệ nhưng nếu không ngừng bắn, Putler vẫn phải tấn công,
oải chưa từng thấy. Đúng là may mà có Trump, nếu phải ông Biden thì có mà đi bằng
đít với cái kiểu “quản lý leo thang” rất lẩy bẩy của cụ ấy, có mà mệt nữa. Có
Trump còn có tí hi vọng.
Như
vậy, Ukraine cần hòa bình nhưng là hòa bình dứt điểm, trọn vẹn, không cần thứ nửa
vời hoặc trên nửa vời 1 tí, loại “gấp rưỡi”.
Với
cách mà truyền thông pro-Ng@ hiện nay tiếp cận, đang giải thích như Ukraine hiện
trong quá trình… hấp hối. Tức là, chỉ cần với thái độ của Trump thay đổi, là đã
hấp hối ngay được, cách tiếp cận lạ thế không biết. Trump cũng nghĩ như vậy,
khi lần nào cũng lảm nhảm việc “Biden đã cho Ukraine đến 350 tỉ đô-la” (mà
không thu về đồng nào). Ngay cả truyền thông phương Tây, như BBC trong bài bình
luận của mình cũng mô tả thái độ của các binh sĩ Ukraine trên chiến trường khi
nghe tin về “Alaska summit” cũng BỐI RỐI.
Không
phải chỉ người Ukraine, mà tất cả những người bình thường của thế giới này, bối
rối trước sự ngu ngốc phi thường của Trump.
Nhưng
đến khi đọc những gì Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm qua, thì
tôi hiểu việc chúng ta khẳng định Trump là tay tâm thần ái kỷ, và hoàn toàn
không hiểu biết gì thế giới, là đúng. Quý vị có thể nghe tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=lv7q2x7LCIk
Lão
ta tiếp tục đổ lỗi cho Biden, và tuyên bố: nếu tôi là Tổng thống, thì Putler đã
chiếm cả Ukraine rồi. Nói như thằng tâm thần. Chiếm được thì hắn đã chiếm lâu rồi,
ngồi đấy mà chờ nó lậy lục van xin cho gặp ở Alaska như bây giờ. Điều thú vị nhất
là Putler đang hi vọng vào tay tâm thần Trump cứu được.
Thông
thường, một bên chỉ có thể bị ép “đến chỗ ch.ết” khi thực sự không còn con đường
sống, nghĩa là yếu ớt nhất. Trump tưởng Ukraine đang ở chỗ đó, và hoàn toàn
không biết gì về việc Ng@ đang bị đốt phá các nhà máy lọc dầu. Cũng không biết
gì về việc máy bay Ng@ không bay được chỉ vì UAV Ukraine, càng không biết rằng
giao thông vận tải Ng@ từ máy bay đến tàu hỏa, đều chuẩn bị lăn cổ ra hết.
Đương nhiên lão ta không thể biết Ng@ cạn sạch xe tăng và máy bay chiến đấu thì
cứ bay là rụng, bay là rụng.
Tôi
tin cách tiếp cận của Trump sẽ là: Ng@ Putler phải ngừng bắn ở giới tuyến hiện
nay, rồi cụ thể hơn, sẽ bàn tiếp trong các đàm phán tiếp theo. “Đổi đất” theo
Trump – “land swap” có thể sẽ được giải thích thô thiển, kiểu Ukraine sẽ phải
chịu mất một phần, còn Putler sẽ phải từ bỏ một phần diện tích từ chủ nghĩa tối
đa của mình, là tôi đoán như vậy. Do đó, hoàn toàn có khả năng Trump đi đến “giải
pháp gấp rưỡi của nửa vời” – một mặt yêu cầu Ukraine rút ở Donbas giao lại cho
Putler, mặt khác không đồng ý với Putler khi đòi nốt chỗ còn lại của hai tỉnh
Kherson và Zaporizhia.
Tất
cả các giải pháp dạng dạng như trên đây, người Ukraine có đồng ý hay không đều
phải căn cứ trên thực lực của họ, thứ mà không ai biết: Putler không biết,
Trump không biết, chúng ta không biết; mà ai cũng nói: Ukraine rất yếu, đến người
còn không đủ. Vì vậy, nếu phân tích sự việc mà chúng ta giả thiết rằng tình huống
xấu nhất sẽ xảy ra, thì sẽ là đủ khách quan.
Cần
phải giả định rằng người Ukraine không đủ lực lượng và nguồn lực để tổ chức một
đòn đánh có tính quyết định, tác động lên tình hình. Trong trường hợp đó, họ buộc
phải chấp nhận các giải pháp đưa ra từ những bên có khả năng quyết định lên
tình hình:
Ng@
Putler, ngừng bắn lúc nào, rút quân lúc nào… hắn có quyền quyết định.
Trump,
có quyền quyết định không bán bất cứ viên đạn nào cho Ukraine, kể cả cho châu
Âu chuyển cho Ukraine cũng không có.
Châu
Âu, người gắn luôn số phận của mình với cuộc chiến, nhưng vẫn luôn luôn không
thống nhất được trong mọi vấn đề, luôn luôn có những suy nghĩ rằng cho con thú
đói Putler ăn thì nó sẽ thỏa mãn và để cho mình yên thân.
Thực
tế, chỉ có người Ukraine mới quyết định được số phận của mình. Họ đã từng chấp
nhận kháng chiến trên Karpat thì cũng có thể chiến đấu được như bây giờ. Tôi
không hiểu được tại sao chỉ hai tên tâm thần ngồi nói chuyện với nhau ở Alaska,
lại khiến người Ukraine dừng chiến đấu? Pokrovsk “nguy ngập đến nơi” rồi Lữ
đoàn Azov như ở trên trời rơi xuống, kéo đến là tình hình ổn định ngay. Vậy
thì, cứ để cho Putler đánh tiếp đi.
Những
gì Trump dọa, thật ra đã diễn ra hết rồi, còn có gì nữa mà sợ?
Rồi,
thì “mô hình Triều Tiên.” Mô hình Triều Tiên nghĩa là không có hiệp ước hòa
bình, chỉ có tạm ngừng bắn. Hậu quả của nó sẽ làm hại cả thế giới, vì nó sẽ dẫn
đến ít nhất 1 bên bị cô lập, như Bắc Triều Tiên hiện nay. Sự cô lập đó là cần
thiết để gây sức ép cho bên đó cố gắng tiến tới một bền hòa bình lâu dài cho cả
hai bên, và trong trường hợp này bên đó là Ng@. Trump có rồ dại, cũng chỉ nhiều
nhất là 3 năm rưỡi nữa, rồi tất cả các lệnh cấm vận lại áp dụng tiếp.
Điều
đáng sợ không nằm ở những điều chúng ta vừa phân tích, mà nằm ở chỗ tên ngu xuẩn
Trump xưng xưng công nhận tất cả những vùng đất đó là của Ng@, nó sẽ làm đảo lộn
trật tự thế giới, thậm chí dẫn đến chiến tranh lan rộng, chẳng hạn Trung Quốc sẽ
nổ súng để chiếm toàn bộ quần đảo Trường Sa, đầu tiên là những phần thuộc Việt
Nam. Nếu như vậy, Hoa Kỳ sẽ bị phản đối trên trường quốc tế ở một số mức độ,
nhưng trước mắt là sự cô lập chính bản thân Trump: thứ nhất là trong chính trị
nội bộ, thứ hai là chính các lãnh đạo đồng minh phương Tây sẽ không thể tin được
ở lão ta nữa. Cho đến nay, chỉ một mình Trump độc diễn và lão tự tin vào chuyện
đó: không ai dám phản công lại lão ta. Một mình lão tấn công bằng các loại thuế
má, yêu cầu NATO tăng ngân sách quốc phòng… thuế thì cũng được, ngân sách tăng
cũng đúng, nhưng ép Ukraine ch.ết thì sai đấy nhé. Và họ chỉ chờ cái giọt nước
tràn ly đó mà thôi.
Khả
năng “mô hình Triều Tiên” là hoàn toàn có thể xảy ra, nếu giả định của chúng ta
là đúng. Người Ukraine không đủ sức để đánh đòn quyết định, và châu Âu không đủ
sức tăng tốc cho cuộc chiến. Hậu quả của nó là việc Ukraine mất đất – so với đường
biên giới 1991. Do Ukraine sẽ không đồng ý với việc từ bỏ lãnh thổ (được ghi
trong Hiến pháp), hòa bình lâu dài sẽ không đạt được và tình trạng chiến tranh
sẽ kéo dài trong nhiều năm. Người Ukraine sẽ không được sống yên ổn trong hàng
chục năm đó. Theo tôi, option này rất gần với nhận thức của Trump hiện nay.
Nhưng
cũng với chính những nhận xét trên, khả năng “mô hình Triều Tiên” cũng rất khó
có thể xảy ra, dù giả định của chúng ta vẫn đúng, tức là người Ukraine không đủ
sức đánh đòn quyết định để thay đổi cục diện chiến tranh. Hiện nay vì họ chưa
chứng minh được điều đó, nên nó chính là thời điểm… hiện tại. Nếu cứ kéo dài
như thế này thì Ukraine ngắc ngoải và Ng@ ch.ết hẳn. Chỉ cần kéo đến cuối năm
nay là ngã ngũ.
khoảng
8 giờ, 9 giờ theo giờ Hà Nội. Khi gặp Trump, ít có khả năng Putler tiếp tục
khăng khăng theo chủ nghĩa tối đa, nhưng hắn rất khôn. Vì khôn, hắn sẽ nhả một
số miếng về lợi ích vật chất nhưng không đáng kể, và giữ chắc những gì có tính
nguyên tắc: buông phần chưa chiếm được của Zaporizhia và Kherson, nhưng đòi trọn
vẹn Donbas. Để có hòa bình vĩnh viễn, hắn sẽ đòi những điều kiện kèm theo phải
được đặt thành nguyên tắc tiên quyết: Ukraine không vào NATO, tức là NATO hứa
không bao giờ kết nạp Ukraine; và Ukraine chỉ còn mấy chục nghìn quân, không có
xe tăng và máy bay. Mấy yếu tố này nếu không có mà có ngừng bắn, hắn vẫn có lợi.
Những
người không hiểu bản chất của tình hình thì thường đi ngược vấn đề: luôn có những
điều kiện để đổi lấy hòa bình, ví dụ như yêu cầu bỏ cấm vận thì Ng@ thôi đánh
nhau. Đi như thế là ngược, đặc biệt ngược với chiến lược của người Ukraine mà
chúng ta đã phân tích:
-
Tiêu diệt hết lực lượng pháo binh Ng@, đến thời điểm mùa hè năm 2025 chính bọn
blogger Ng@ còn gào lên là pháo binh Ukraine đã vượt Ng@ không chỉ về chất lượng
mà còn về số lượng.
-
Tiêu diệt hết phòng không Ng@, dẫn đến việc UAV/drone Ukraine bay vào tận Ural
phá nhà máy, phong tỏa cả sân bay dân sự quanh Mátxcơva. Trên chiến trường máy
bay Ukraine bắt đầu xuất hiện làm nhiệm vụ chi viện các hoạt động mặt đất. Bộ
Sân Khấu và Trình diễn Ng@ đứng đầu là Belousov, Tổng Tham mưu trưởng Gerasimov
liên tục công bố bắn hạ F-16, thực tế không có cái nào do Phòng không - Không
quân Ng@ bắn được.
-
Đưa sức mạnh tàu nổi của Hạm đội Biển Đen Ng@ về số Zero, chỉ còn mấy cái tàu
ngầm và vào cái gáo rỉ ọp ẹp. Thậm chí xà lan chở hàng qua eo biển Kerch còn
thiếu. Ban chỉ huy Hạm đội biển Đen bị tiêu diệt nhiều hơn một lần.
-
Từ đầu chiến tranh, lượng tướng lĩnh Ng@ bị tiêu diệt lên tới cả tá, còn cấp tá
thì vài tá, cấp úy thì không ai muốn đếm.
-
Nền kinh tế Ng@ chuyển sang sản xuất phục vụ chiến tranh trở nên quá nóng, nóng
quá bị rút điện và đang rơi vào suy thoái. Giống như con bệnh ung thư giai đoạn
cuối lúc đau quá giãy giụa đòi morphine hoặc đô-la-găng, bây giờ ngấm thuốc nằm
đứ đừ. #hết_trích
nhưng
chính Trump lại là tên hiểu ngược vấn đề, nên sẽ lại nài nỉ Putler… ngừng bắn,
và Putler thì coi việc ngừng bắn là gia ơn cho Trump. Và Trump sẽ lại nhăng cuội
như mọi khi: hứa sẽ ép Ukraine nhượng bộ về đất, và kèm thêm việc hứa sẽ ép
NATO tuyên bố không kết nạp Ukraine. Với Ukraine, Trump đã tự rút lui khỏi vòng
ảnh hưởng của Hoa Kỳ lên họ, nên Trump khó mà ép được. Với NATO, Trump có thể
phá vỡ NATO trong hoàn cảnh chiến tranh, sẽ thúc đẩy hình thành liên minh mới.
tóm
lại như tôi đã viết: Trump không có quân bài nào trong tay, quân bài tưởng tượng
ông ta tưởng mình có, là sức ép có tính “sống, ch.ết” lên Ukraine, thì đã không
có tác dụng lâu rồi. Trump mà đã không có, thì Putler cũng không có lá bài nào
cả. Hai thằng đần gặp nhau sẽ nói những câu chuyện vô nghĩa rồi về, đó là khả
năng cao nhất.
-------------
Tài
liệu dẫn :
https://www.facebook.com/photo?fbid=1390789445342442&set=pcb.1390790732008980
https://www.facebook.com/photo?fbid=1390789428675777&set=pcb.1390790732008980
-
No comments:
Post a Comment