Từ Silicon Valley đến Nhà Trắng: Mối
quan hệ giữa giới công nghệ và chính quyền Trump
Đỗ Kim Thêm
Posted
on 05/08/2025 by Boxit VN
https://boxitvn.online/?p=94551
Hệ
quả là nền tảng truyền thông hiện nay không còn là không gian trung lập, mà đã
trở thành chiến trường chính trị. Trong đó, các thuật toán, quảng cáo nhắm mục
tiêu và AI không chỉ ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng, mà còn có thể điều hướng
tư duy cử tri – thậm chí cò thao túng kết quả bầu cử. Điều từng xảy ra trong
năm 2016 và 2020 nay có nguy cơ tái diễn ở quy mô lớn hơn, tinh vi hơn.
……
Trên
thực tế, các nhà tài phiệt công nghệ không hoạt động như một “đảng chính trị mới”,
nhưng đang cùng chia sẻ một thế giới quan, nơi mà khoa học viễn tưởng gặp gỡ
hành xử quyền lực, nơi mà công nghệ và vốn là trung tâm, và nơi mà nền dân chủ
truyền thống được xem là một cơ chế trì trệ cần được thay thế. Một hình thái
“chuyên chế công nghệ hóa” đang âm thầm hình thành, nơi hệ thống luật pháp lâu
đời không còn theo kịp được với tốc độ cải cách của thuật toán và AI.
Cử
tri vẫn còn đặt cả hy vọng vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, nơi họ có thể lên
tiếng một lần nữa. Nhưng liệu lá phiếu có còn đủ sức nặng khi không gian thông
tin đã bị kiểm soát, khi các “thị trường ý tưởng” nay được vận hành bởi thuật
toán, và khi các quyết định chính trị bị chi phối bởi bảng cân đối kế toán hơn
là ý chí công dân?
Câu
trả lời chưa rõ ràng – nhưng một điều chắc chắn là nền dân chủ Mỹ đang bước vào
giai đoạn thử lửa chưa từng có trong lịch sử hiện đại.
Ảnh: IMAGO
/ Newscom / AdMedia / IMAGO / CNP / AdMedia
Kể
từ khi Donald Trump tái đắc cử Tổng thống, giới sáng lập và đầu tư trong lĩnh vực
công nghệ cao tại Thung lũng Silicon – gồm các tỷ phú như Elon Musk, Jeff Bezos
và Mark Zuckerberg – đã được xem là những nhân vật có ảnh hưởng quan trọng đối
với chính quyền mới. Họ xuất hiện trong lễ nhậm chức của Trump và nhanh chóng
đóng vai trò chính trong việc định hình các chính sách “Làm cho nước Mỹ vĩ đại
trở lại”.
Với
niềm tin mãnh liệt vào tiềm năng của công nghệ hiện đại, những nhà lãnh đạo này
tin rằng họ có thể vận hành nó trong khuôn khổ một nền kinh tế thị trường tự
do. Họ cổ xúy cho sự phát triển không giới hạn của một hình thái tư bản tự do
tuyệt đối và công nghệ có thể giải quyết hầu hết các vấn đề xã hội và quốc gia.
Trong tầm nhìn của các cá nhân tiên phong công nghệ, họ muốn có vai trò lãnh đạo
trong việc xóa bỏ các thủ tục hành chính phức tạp của nhà nước phúc lợi. Đó là
hai điều kiện tiên quyết để tăng tốc cho các tiến bộ xã hội.
Tuy
nhiên, mối quan hệ giữa giới tỷ phú công nghệ này và Trump gần đây đã dẫn đến
nhiều hệ lụy nghiêm trọng, làm đảo lộn nhiều định chế công quyền và gây ra hàng
loạt cuộc sa thải trong bộ máy hành chính. Bên cạnh Elon Musk, Jeff Bezos và
Mark Zuckerberg, còn có nhiều nhân vật khác – ít được công chúng biết đến –
đang âm thầm liên kết để xây dựng một chính sách táo bạo, phù hợp với tầm nhìn
của Trump. Họ là ai, đang suy nghĩ gì, muốn thực hiện điều gì và bằng cách nào
trong bối cảnh quyền lực đang được tái cấu trúc?
JD
Vance: Nhân vật chủ chốt tại Nhà Trắng
Phó
Tổng thống JD Vance, một gương mặt mới tại trung tâm quyền lực chính trị Hoa Kỳ,
đang trở thành một nhân tố quan trọng trong mạng lưới liên kết giữa Thung lũng
Silicon và chính quyền Trump. Những ý tưởng táo bạo từ giới công nghệ đang tìm
kiếm điểm tựa trong ông để thúc đẩy các thay đổi chính sách.
Trước
khi bước vào Nhà Trắng, JD Vance là Thượng nghị sĩ thuộc tiểu bang Ohio. Ông bắt
đầu nổi tiếng từ năm 2016 nhờ tác phẩm Hillbilly Elegy – một
cuốn hồi ký mang màu sắc dân túy bảo thủ và phản ánh đời sống nông thôn Mỹ.
Vance từng bày tỏ sự hoài nghi về hiệu quả của nền dân chủ hiện đại và có lập
trường chống Trump quyết liệt. Tuy nhiên, nhờ sự hậu thuẫn của Peter Thiel – một
nhà đầu tư công nghệ nổi tiếng – ông đã có điều kiện vận động tranh cử và được
giới thiệu tiếp cận với Trump. Không có gì ngạc nhiên khi Vance gọi Peter Thiel
là “người bạn thân thiết”.
Trong
vai trò Phó Tổng thống, JD Vance hành xử như một cận thần trung thành của
Trump, đồng thời là người phát ngôn trong các diễn đàn trọng yếu. Khi làm việc
với giới đầu tư công nghệ tại Silicon Valley để xây dựng chính sách kinh tế mới,
Vance chia sẻ mối quan tâm về việc “hòa giải” lợi ích giữa nhà nước và doanh
nghiệp công nghệ. Ông ủng hộ các chính sách giảm thuế, nới lỏng quy định, giảm
thiểu can thiệp của chính phủ và tăng cường hỗ trợ cho các nỗ lực đổi mới sáng
tạo.
Vance
đặc biệt ấn tượng với “Tuyên ngôn Lạc quan về Công nghệ” (The
Techno-Optimist Manifesto) của Marc Andreessen – một nhà tiên phong tại
Thung lũng Silicon. Đồng thời, ông cũng đồng cảm với các ý tưởng của Curtis
Yarvin – một nhân vật có ảnh hưởng trong giới công nghệ kể từ năm 2021.
Curtis
Yarvin: Tư tưởng gia trong bóng tối
Dù
không nắm giữ chức vụ chính thức, Curtis Yarvin lại có tầm ảnh hưởng lớn trong
cộng đồng khởi nghiệp trẻ và giới công nghệ thân Trump. Ông là người sáng lập
trang blog Unqualified Reservations, nơi quy tụ các ý tưởng chính
trị phi truyền thống, thường được trích dẫn trong các nhóm như của Peter Thiel
hay Balaji Srinivasan. Ảnh hưởng của Yarvin không chỉ giới hạn trong Thung lũng
Silicon, mà còn lan đến các cố vấn trong “Bộ tham mưu Trump” tại Washington
D.C. – những người thường xuyên theo dõi bản tin Substack của ông.
Yarvin
còn được biết đến với học thuyết “Neocameralism” – một triết lý chính trị
độc đáo cho rằng các doanh nghiệp nên được tổ chức theo mô hình quân chủ, với
CEO đóng vai trò như một vị vua độc tài. Theo Yarvin, chế độ quân chủ là hình
thức chính quyền hiệu quả nhất, và vì vậy, nền dân chủ truyền thống cần bị thay
thế. Trong viễn cảnh mà ông hình dung, Hoa Kỳ sẽ không còn là một nhà nước cộng
hòa, mà sẽ được cải tổ thành một nhà nước hành chính hiệu năng cao, được điều
hành như một doanh nghiệp.
Elon
Musk và DOGE: Khi công nghệ trở thành công cụ cải tổ chính quyền
Tỷ
phú Elon Musk, nhân vật gây tranh cãi hàng đầu trong công luận Mỹ, là biểu tượng
cho sự nhập nhằng giữa doanh nhân công nghệ và quyền lực chính trị. Quan hệ giữa
Musk và Donald Trump không cố định – từ vai trò cố vấn trong Hội đồng Kinh
doanh, rút lui sau quyết định rời Hiệp định Paris năm 2017, cho đến tái xuất hiện
từ năm 2022 với thương vụ thâu tóm Twitter. Việc Musk khôi phục tài khoản Trump
trên nền tảng X (trước đây là Twitter) không chỉ là hành vi thể hiện lập trường
chính trị, mà còn giúp cho Trump tái xuất hiện và thu hút công luận sau biến cố
ngày 6/1/2021.
Cao
trào chính trị của Musk thể hiện qua việc ông đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ
(Department of Government Efficiency – DOGE), được thành lập theo sắc lệnh hành
pháp ngày 20/01/2025. Với sứ mệnh “tinh giản bộ máy nhà nước”, DOGE thực thi
các chính sách sa thải công chức với quy mô lớn, cắt giảm ngân sách, giải thể
cơ quan công quyền – tất cả dưới khẩu hiệu “tăng hiệu quả, giảm lãng phí”.
Nhưng dưới lớp vỏ kỹ trị ấy, nhiều nhà quan sát cho rằng DOGE là một nỗ lực nhằm
phá vỡ các định chế dân chủ đã tồn tại trong nhiều thập niên.
Khi
nhiệm kỳ giới hạn 130 ngày kết thúc, Musk trao lại quyền điều hành DOGE cho Amy
Gleason và Russell Vought, người từng là Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân
sách dưới thời Trump. Hiện nay, DOGE chuyển hướng sang mục tiêu cụ thể: cắt giảm
50% các quy định hành chính liên bang – một con số mang tính biểu tượng nhưng
cũng đầy nguy cơ đối với tính ổn định thể chế.
Tuy
không còn chức vụ, nhưng Elon Musk vẫn tiếp tục đóng vai trò ngầm gây ảnh hưởng.
Sự bất nhất của ông – công khai chỉ trích dự luật ngân sách của Trump, đòi công
khai hồ sơ Epstein, nhưng lại âm thầm quyên góp hàng chục triệu đô la cho các
Super PAC thân Trump – phản ánh một chiến lược thực dụng hơn là niềm tin chính
trị rõ ràng. Mặc dù tuyên bố thành lập “America Party”, dự án này nhanh chóng
rơi vào quên lãng. Mục tiêu thực tế của Musk dường như là muốn duy trì ảnh hưởng
chính trị cá nhân, nhất là khi kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 đang đến gần.
Trong
bối cảnh đó, cả Trump và JD Vance nhiều lần khẳng định Musk vẫn là “người bạn
thân thiết” và “cố vấn không chính thức”. Nhưng đồng thời, Musk đang phải đối mặt
với khủng hoảng tại Tesla – doanh nghiệp chủ lực của ông – khiến ông phải lùi
bước trong các hoạt động công quyền. Cho đến nay, Musk không giữ bất kỳ chức vụ
chính thức nào trong nội các, dù tầm ảnh hưởng của ông trong chính quyền Trump
vẫn là điều không thể xem thường.
Marc
Andreessen và “Bản tuyên ngôn 2023”: Công nghệ như ý thức hệ chính trị mới
Marc
Andreessen – nhà đầu tư kỳ cựu và tư tưởng chiến lược của Thung lũng Silicon –
là người tiên phong trong việc kết nối giới công nghệ với chính quyền Trump. Từng
kín tiếng trong thời kỳ đầu, Andreessen từ năm 2023 trở đi bắt đầu xuất hiện
thường xuyên tại Mar-a-Lago, hỗ trợ cho Trump trong việc thiết lập đội ngũ nhân
sự và lộ trình chuyển giao quyền lực. Nhưng đóng góp quan trọng nhất của ông
chính là “Bản Tuyên ngôn Lạc quan về Công nghệ” (The Techno-Optimist
Manifesto), tài liệu được giới công nghệ xem là tuyên ngôn tư tưởng cho thời
kỳ mới.
Trong
bản tuyên ngôn này, Andreessen khẳng định: “Chính trị là vật cản, công nghệ là
giải pháp. Với đủ kỹ thuật, không có vấn đề nào không thể giải quyết.” Lập luận
của ông mang tính tiên đoán: công nghệ không chỉ là công cụ cải thiện xã hội,
mà còn là nền tảng mới thay thế cho thể chế dân chủ hiện nay. Ông đề xuất một
mô hình “tư bản toàn diện” – trong tương lai, mọi ràng buộc của luật pháp, nhà
nước, hay xã hội dân sự đều nên được tháo gỡ để nhường chỗ cho tốc độ và đổi mới
công nghệ.
Triết
gia Đức Anna-Verena Nosthoff, đồng giám đốc Phòng Thí nghiệm Dữ liệu Quan trọng,
nhận định rằng bản tuyên ngôn của Andreessen thiếu chiều sâu triết học và tính
hệ thống, nhưng nó có sức hấp dẫn lớn đối với giới công nghệ trẻ, như một hình
thái “ý thức hệ công nghệ hóa, đơn giản hóa thế giới và cung cấp một lý tưởng
hành động rõ ràng: đẩy nhanh tiến độ, đừng chần chừ”.
Andreessen
không đứng ngoài cuộc chơi quyền lực – ông là người tài trợ tài chính, kết nối
mạng lưới và truyền cảm hứng tư tưởng cho các nhân vật như Peter Thiel, JD
Vance và cả Curtis Yarvin. Dù không cực đoan như Yarvin, Andreessen vẫn chia sẻ
chung tầm nhìn là thu hẹp chính phủ, tăng vai trò của doanh nghiệp, và biến
công nghệ thành lực lượng lập pháp thực thụ.
Mạng
lưới quyền lực mới: Từ hậu dân chủ đến chuyên chế công nghệ
Câu
hỏi đặt ra là liệu mối quan hệ giữa các tỷ phú công nghệ và chính quyền Trump
có hình thành một liên minh quyền lực bền vững? Câu trả lời là “có” – nhưng
không theo mô hình hội kín hay âm mưu bí mật, mà là lỏng lẻo, vận hành theo
nguyên lý đồng lợi ích. Họ không có một cương lĩnh chính trị chính thức, nhưng
cùng chia sẻ một tầm nhìn là nền dân chủ đại diện đã lỗi thời, và thay vào đó
là một mô hình hậu dân chủ, nơi quyền lực đến từ vốn, công nghệ và
khả năng thiết kế lại xã hội từ trên xuống.
Đây
là một cấu trúc quyền lực mới, nơi các yếu tố trí thức – tài chính –
công nghệ – chính trị gắn kết chặt chẽ. Peter Thiel đóng vai trò trung
tâm, Curtis Yarvin cung cấp tư tưởng cực đoan, JD Vance làm cầu nối chính trị,
Andreessen hậu thuẫn tài chính – trong khi các công ty như Palantir và SpaceX
là lực lượng thi công trên thực địa. Đây chính là “phe cánh hữu công nghệ” (techno-right),
không thống nhất nhưng đồng điệu về mục tiêu.
Điểm
giao nhau giữa họ là niềm tin rằng công nghệ không chỉ là phương tiện sản xuất
– mà là công cụ cai trị. Họ nhìn về tương lai nơi chính phủ hoạt động như doanh
nghiệp, nơi lập pháp là các thuật toán và nơi lãnh đạo là những nhà sáng lập chứ
không phải đại diện được bầu. Đó là viễn cảnh nơi khoa học viễn tưởng gặp gỡ
quyền lực thực tế – một tương lai nơi các tập đoàn công nghệ trở thành lực lượng
thống trị chính trị, xã hội và văn hóa.
Ảnh
hưởng đối với nền dân chủ Mỹ: Khi lá phiếu đối đầu với thuật toán
Nền
dân chủ Mỹ đang đối diện với một khủng hoảng không đến từ các thể chế truyền thống,
mà từ sự thao túng của các nền tảng truyền thông tư nhân và giới tài phiệt công
nghệ. Trong bối cảnh này, câu hỏi đặt ra liệu là cử tri Mỹ có còn thực quyền để
định đoạt vận mệnh quốc gia không?
Mối
nguy trước mắt là sự tập trung quyền lực thông tin vào tay một số ít cá nhân –
những người không do dân bầu, nhưng lại chi phối toàn bộ không gian công luận:
Elon Musk (Twitter/X), Mark Zuckerberg (Facebook/Instagram), Jeff Bezos (Amazon
và The Washington Post). Sự độc quyền về nền tảng, thuật toán và
dòng thông tin đã đặt họ vào vai trò “cửa ngõ kiểm duyệt thực tế” của nền dân
chủ.
Jeff
Bezos là một trong những nhân vật đối đầu công khai với Donald Trump – đặc biệt
qua vai trò sở hữu Washington Post, tờ báo thường xuyên chỉ trích
chính sách và phong cách cầm quyền của Trump. Đáp lại, Trump nhiều lần công
kích Bezos, cáo buộc Amazon “lách thuế” và gọi WaPo là “fake
news”, đe dọa sử dụng bộ máy nhà nước để điều tra. Dù vậy, ảnh hưởng của Bezos
với truyền thông chính thống và công chúng vẫn vô cùng lớn.
Về
phần Mark Zuckerberg, ông từng bị cáo buộc để Facebook trở thành công cụ lan
truyền thông tin sai lệch trong kỳ bầu cử năm 2016 – gián tiếp góp phần vào chiến
thắng của Trump. Sau đó, Zuckerberg phải chịu sức ép từ cả hai phía: bị phe tiến
bộ chỉ trích là thiếu trách nhiệm, còn phe bảo thủ thì cáo buộc Facebook “kiểm
duyệt tiếng nói cánh hữu”. Trong thế giằng co, Zuckerberg chọn cách im lặng kỹ
trị – không can thiệp quá sâu, nhưng cũng không ngăn chặn triệt để, khiến mạng
xã hội trở thành không gian hỗn loạn về thông tin.
Hệ
quả là nền tảng truyền thông hiện nay không còn là không gian trung lập, mà đã
trở thành chiến trường chính trị. Trong đó, các thuật toán, quảng cáo nhắm mục
tiêu và AI không chỉ ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng, mà còn có thể điều hướng
tư duy cử tri – thậm chí cò thao túng kết quả bầu cử. Điều từng xảy ra trong
năm 2016 và 2020 nay có nguy cơ tái diễn ở quy mô lớn hơn, tinh vi hơn.
Chuyển
hướng về phe cực hữu: Từ phản biện thành tham gia
Trong
nội bộ giới công nghệ, một chuyển động đáng chú ý là sự dịch chuyển về phe cực
hữu, dưới danh nghĩa “phục hưng trật tự” và “khắc phục khủng hoảng dân chủ”.
Các “huynh đệ trong gia đình công nghệ” – gồm Musk, Andreessen, Thiel và Yarvin
– ngày càng thường xuyên trao đổi với nhau qua các kênh kín như Signal, tạo ra
một không gian thảo luận riêng tư, nơi mà những ý tưởng cấp tiến, phi dân chủ,
thậm chí phản dân chủ được chia sẻ mà không sợ bị phản ứng công khai.
Từ
đại dịch COVID-19 trở đi, Marc Andreessen đã tổ chức hàng chục “hội nghị kín”
trên các nền tảng nhắn tin mã hóa, nơi ông và những người cùng chí hướng trao đổi
về khủng hoảng thể chế, sự sụp đổ niềm tin vào nhà nước và giải pháp “công nghệ
làm chính trị”. Đặc điểm then chốt là mọi tin nhắn tự động xóa trong vòng 30
giây – bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người tham gia, và càng làm gia tăng tính
bí ẩn cũng như hiệu ứng “hội kín tinh hoa”.
Elon
Musk, vốn là người có lập trường dân chủ trung dung, nay công khai trở thành một
“chiến binh” chống lại phong trào “thức tỉnh văn hóa” (woke), lên tiếng chỉ
trích các chính sách đa văn hóa, ủng hộ “tự do ngôn luận tuyệt đối” – nhưng
theo nghĩa không kiểm duyệt tin giả. Đây không còn đơn thuần là sự thất vọng với
thể chế, mà là sự tái định nghĩa lại vai trò nhà nước – từ nền dân chủ dựa trên
pháp quyền sang “nền quản trị bởi tinh hoa công nghệ”.
Kết
luận: Nền dân chủ Mỹ trước thách thức mới
Trong
kỷ nguyên thông tin và công nghệ cao, nền dân chủ Mỹ không chỉ bị đe dọa bởi
các chính phủ độc tài nước ngoài, mà còn từ bên trong – cụ thể là từ quyền lực
tư nhân hóa của thông tin. Những cá nhân như Musk, Bezos, Zuckerberg không đại
diện cho bất kỳ nhánh quyền lực công lập nào, nhưng lại nắm giữ công cụ định
hình thực tại chính trị, từ diễn ngôn cho đến hành vi cử tri.
Ảnh
hưởng của họ không đồng đều, không đồng thuận – nhưng rõ ràng là quyết định đối
với tiến trình dân chủ. Nguy cơ lớn nhất không là việc Trump có thể kiểm soát
được các tỷ phú công nghệ này không, hay ngược lại chính họ mới là người đặt điều
kiện và định hình chiến lược của Trump?
Trên
thực tế, các nhà tài phiệt công nghệ không hoạt động như một “đảng chính trị mới”,
nhưng đang cùng chia sẻ một thế giới quan, nơi mà khoa học viễn tưởng gặp gỡ
hành xử quyền lực, nơi mà công nghệ và vốn là trung tâm, và nơi mà nền dân chủ
truyền thống được xem là một cơ chế trì trệ cần được thay thế. Một hình thái
“chuyên chế công nghệ hóa” đang âm thầm hình thành, nơi hệ thống luật pháp lâu
đời không còn theo kịp được với tốc độ cải cách của thuật toán và AI.
Trong
lúc đó, 77 triệu cử tri Mỹ từng quyết định đưa Trump trở lại Nhà Trắng với kỳ vọng
rằng một nước Mỹ sẽ hùng cường, nay họ dần cảm thấy rằng mình bị gạt ra ngoài
cuộc chơi. Làn sóng MAGA ủng hộ nhiệt thành nhất cũng bắt đầu tỏ mối hoài nghi:
Trump có còn là đại diện cho họ hay đang trở thành con bài trong tay các nhóm
quyền lực mới?
Cử
tri vẫn còn đặt cả hy vọng vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, nơi họ có thể lên
tiếng một lần nữa. Nhưng liệu lá phiếu có còn đủ sức nặng khi không gian thông
tin đã bị kiểm soát, khi các “thị trường ý tưởng” nay được vận hành bởi thuật
toán, và khi các quyết định chính trị bị chi phối bởi bảng cân đối kế toán hơn
là ý chí công dân?
Câu
trả lời chưa rõ ràng – nhưng một điều chắc chắn là nền dân chủ Mỹ đang bước vào
giai đoạn thử lửa chưa từng có trong lịch sử hiện đại.
Đ.
K. T.
Tác
giả gửi BVN.
No comments:
Post a Comment