Nước
Nga “bất khả chiến bại” và hai ông tổng thống hắt bóng lớn!
Nguyễn Hoàng Văn
17/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/17/nuoc-nga-bat-kha-chien-bai-va-hai-ong-tong-thong-hat-bong-lon/
Khi được hỏi
về tương lai của cuộc chiến ở Ukraine, Trump viện dẫn lịch sử rằng Nga đã từng
đánh bại Napoléon Bonaparte và Adolf Hitler nên, hẳn nhiên, cuối cùng cũng sẽ
đánh bại Ukraine thôi [1].
Thường, để
nhạo báng những kẻ dốt sử mà thích chỉnh sửa người khác trong những vấn đề sử học,
người ta bảo đó là hạng “chỉ biết lịch sử qua sách giáo khoa”; vậy mà, ở đây,
Trump vẫn chưa đạt đến tầm mức “giáo khoa”. Chưa là bởi, nếu đã học kỹ sách
giáo khoa, Trump sẽ không bạo miệng với điều sai như thế. Trump sai với lịch sử.
Trump sai trên phương diện logic. Và Trump sai với thực tế, rành rành.
Thực tế
cho thấy là, dẫu Ukraine không thắng, nước Nga của Putin vẫn thua. Không xơi
tái Ukraine trong ba ngày như đã huênh hoang từ đầu, mà bị sa lầy cho tới tận
hôm nay, đã ba năm rưỡi, Putin đã thực sự thua và đang thua, ngày ngày, giờ giờ.
Trên
phương diện logic thì để so sánh những cuộc chiến trong lịch sử, cần phải nhìn
vào bản chất của cuộc chiến, rồi quan hệ của các bên lâm chiến với láng giềng,
quốc tế. Nga đã thắng Napoleon và thắng Hitler thì đó là chiến thắng của một đất
nước bị xâm lược trước đoàn quân xâm lăng, mà trong đó, cả hai lần, hai kẻ xâm
lược đều không chịu đựng nổi thứ vũ khí thời tiết kinh khủng của nước Nga khi
mùa Đông đến. Nếu người Nga chiến đấu để bảo vệ tổ quốc mình thì kẻ xâm lược chỉ
đến vì cuồng vọng cá nhân chứ không phải quyền lợi thực sự của quốc gia, trong
mối quan hệ hòa bình với nhân loại.
Mà cả hai
lần, hai kẻ xâm lược không chỉ đối đầu với nước Nga mà còn đối phó với cả Âu
châu. Và đó chính xác là những gì mà Putin đang đối mặt. Y gây chiến với cuồng
vọng cá nhân chứ không phải quyền lợi thực sự của nước Nga. Y, trong cái nhìn của
giới bất đồng chính kiến Nga, không phải là tổng thống mà là một trùm tội phạm
[2]. Và không chỉ đối đầu với Ukraine, y còn đối phó với cả Âu châu, thậm chí với
gần như cả thế giới.
Trên
phương diện sử học thì Nga đã đi từ chiến bại này đến chiến bại khác. Kể từ khi
vươn mình thành một “Đế quốc” vào thế kỷ 16, Nga đã tiến hành nhiều cuộc xâm lược
để bành trướng lãnh thổ và, tính đến nay, đã bị thua tơi tả những 19 lần [3].
Đầu tiên
là cuộc chiến kéo dài 25 năm mà Ivan IV Vasilyevich (153- 1584) – mệnh danh
Ivan Bạo chúa, Ivan the Terrible – khởi xướng. Đây là Nga Hoàng (Tsar) đầu
tiên, đã đưa nước Nga phong kiến dặt dẹo thời Trung cổ lên tầm vóc một đế quốc
và cai trị từ năm 1547 đến 1575 bằng bàn tay sắt. Chỉ một năm sau khi lên ngôi,
Ivan đã gây chiến với Liên minh Livonia (Latvia và Estonia ngày nay), Đan Mạch
– Na Uy, Thụy Điển, Ba Lan – Lithuanian để bành trướng lãnh thổ về hướng Tây.
Cuộc chiến mang tên Livonian War này kéo dài 25 năm nhưng hoàn
toàn thất bại, Nga phải rút lại những đòi hỏi lãnh thổ với Livonia và thậm chí
phải cắt nhượng nhiều vùng đất khác trong đó có một phần cho Lithuania.
Sau đó là
hàng loạt chiến bại khác mà, quen thuộc với người Việt chúng ta hơn cả, là chiến
bại Crimea (1853-1856), chiến bại trước Nhật (1904-1905), chiến bại trong Đệ nhất
thế chiến và, gần nhất, là chiến bại ở Afghanistan.
Chúng ta
quen với chiến bại Crimea là nhờ Trung úy Leon Tolstoy, sau trở thành một trong
những nhà văn lớn nhất của thế kỷ 19. Tolstoy đến Crimea để tham gia công cuộc
phòng thủ Sevastopol năm 1855 và kể lại trong “Những phác thảo về
Sevastopol” (Sevastopol Sketches), đã được dịch sang tiếng Việt. Qua
ngòi bút của Tolstoy chúng ta có thể hình dung nên một Sevastopol dữ dội, ác liệt,
đầy những người lính nằm trên mặt đất loang máu tươi chờ chết và, trong những
giây phút cuối cùng đó của đời mình, họ nhớ lại những cô gái đã bị mình phá
trinh, họ nhớ lại những món nợ chưa trả v.v…
Chiến sự nổ
ra giữa Nga với liên minh Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ mà chiến trường chính là bán đảo
Crimea của Ukraine. Thổ ra tay vì Nga thừa nước đục thả câu, thấy Đế quốc
Ottoman suy tàn thì xen vào kích động cộng đồng Thiên Chúa giáo. Anh – Pháp thì
sợ Nga bành trướng sang vùng Balkan và đe dọa mình. Đầu tiên bộ binh Nga bị Thổ
dập nát nhưng Hải quân Nga rửa hờn, đánh tan hạm đội của Thổ trên Hắc Hải khiến
Anh – Pháp lo lắng ra tay. Lúc này thì cả bộ binh lẫn hải quân Nga đều bị đòn
tơi tả và triều đình Nga ra sức ém nhẹm mức thương vong mà, đa số, là lính quân
dịch. Cuộc chiến kết thúc năm 1856 để Nga, như là bên thua trận, mất quyền kiểm
soát Hắc Hải và, sau đó, vì kiệt quệ tài chính, phải bán vùng Alaska cho Mỹ vào
năm 1867.
Còn chiến
bại trước Nhật thì có lẽ chúng ta, đa số, đã làm quen từ bài học giáo khoa. Cái
cuộc chiến mà Nhật làm cả thế giới sửng sốt khi, lần đầu tiên, một nước Á châu
đánh bại một cường quốc Tây phương trên một chiến trường rộng lớn và, trong
vòng chưa đầy hai năm, đã giành quyền kiểm soát vùng Mãn Châu và Triều Tiên.
Nga thua vì xem thường Nhật, đánh giá thấp năng lực của quân đội Á châu mà họ
cho là chậm tiến, dẫn đến những sai lầm chiến lược và chiến thuật.
Một chiến
bại còn lớn lao hơn là Đệ nhất thế chiến (1914–1918) dù Nga đứng về phe chiến
thắng. Nga tham chiến với ý đồ loại bỏ ảnh hưởng của Đức tại Ba Lan, Ukraine và
vùng Baltic; loại bỏ ảnh hưởng của Đế quốc Ottoman khỏi Kavkaz và Balkans, loại
bỏ sự can thiệp của của Áo-Hung tại Balkan, tuy nhiên cuối cùng thì Nga mất tất
cả, mất luôn chính quyền khi thế chiến chưa kết thúc. Nga lâm chiến với những yếu
kém nặng nề trên cả ba phương diện chiến thuật, tiếp vận và chỉ huy nên bị Đức
đánh bại một cách dễ dàng, bị mất 325,000 dặm vuông, tức khoảng 15% lãnh thổ với
31.5 triệu dân cư, chiếm 23.3% dân số. Thất bại này đã khiến cách mạng vô sản
bùng nổ ra vào năm 1917, thiết lập nhà nước cộng sản đầu tiên trên thế giới.
Nếu chiến
bại này gây ra tình trạng kiệt quệ tài chính khiến công chúng phẫn nộ, tạo cơ hội
cho cách mạng vô sản vào tháng Mười năm 1917 – một năm trước khi đại chiến kết
thúc với thế thắng của đồng minh Anh – Pháp — thì chiến bại ở Afghanistan sau
mười năm hao tốn (1979–1989) lại làm cho chế độ cộng sản này sụp đổ. Nga đã
thua tại Afghanistan vì phán đoán sai năng lực và quyết tâm của lực lượng dân
quân mujahideen, tự tin rằng có thể dùng sức mạnh giải quyết một
cách thần tốc, tin rằng họ sẽ hoàn toàn làm chủ vùng trời mà không ngờ đến hỏa
tiễn Stinger do Mỹ viện trợ. Vừa phải đầu tư cho chiến trường này, vừa phải
trút vốn cho chương trình chạy đua vũ trang với Mỹ, Liên Xô đã lâm cảnh kiệt quệ
kinh tế và sau đó thì tan rã.
Dĩ nhiên
Nga không chỉ có thua và lịch sử của nó vẫn lồng lộng hình ảnh của Peter Đại Đế
– Peter the Great (1672-1725) – người đã Tây phương hóa nước Nga, nâng Nga lên
vị thế của một cường quốc Tây phương và đã bành trướng lãnh thổ để mở đường
thông thương với Âu châu qua biển Baltic và Hắc Hải.
Để đạt đến
những chiến thắng đó thì Peter đã phải cải tổ guồng máy chiến tranh và đặc biệt
là khai sinh ra Hải quân Nga. Và Peter đã dạy cho người đương thời và hậu thế
bài học quý giá rằng nếu muốn cải tổ quân đội thì phải cải tổ chính quyền và cải
cách xã hội. Peter cải tổ nền hành chánh để đáp ứng các nhu cầu quân sự hữu hiệu
hơn. Peter cải cách giáo dục, tạo cơ hội học hành cho con cháu những nông dân
không ruộng đất như là nguồn nhân lực cho quân đội, nơi họ có thể trở thành những
sĩ quan và, xa hơn, vươn lên như những thành phần ưu tú của xã hội qua một hệ
thống cấp bậc rõ ràng.
Những thay
đổi như thế sẽ gây ra những sứt mẻ quyền lợi cho thành phần tinh hoa nên, sau
khi Peter qua đời, nhiều cải tổ của Peter bị hủy bỏ và, có như thế, Nga mới trượt
dài với những chiến bại mà lẽ ra Putin phải nhớ đời. Putin – kẻ đang ôm giấc mộng
đi vào lịch sử như một Peter the Great bằng cách xâm chiếm Ukraine – lại lơ là
bài học của Peter the Great [4]. Putin chẳng cải tổ quân đội mà cũng chẳng cải
tổ chính quyền, xã hội. Thậm chí, y còn lặp lại những sai lầm lịch sử tại
Crimea, tại Mãn Châu – Triều Tiên và tại Afghanistan. Để tiếp tục cuộc chiến,
Putin hiện phải sử dụng tiền dầu lửa cho những đội quân đánh thuê mà, đặc biệt
nhất, là lính Triều Tiên.
Nhưng cái
nghề đánh thuê này, theo giới sử gia, lại là cái nghề “cổ thứ nhì” của nhân loại,
chỉ sau nghề làm đĩ, và do đó, mô thức chiến tranh mà Putin đang theo đuổi,
chính là một sự thụt lùi [5].
Chiến
tranh tiến hóa từ các tầm mức xung đột khác nhau. Đầu tiên là xung đột giữa các
bộ lạc để giành quyền kiểm soát các khu rừng để săn thú hay hái lượm rau quả.
Sau đó là xung đột giữa hai lãnh địa phong kiến, giữa hai vương triều, giữa hai
quốc gia, giữa hai ý thức hệ v.v… Và nếu sức mạnh của quân đội bao giờ cũng phụ
thuộc vào yếu tố kỹ thuật, kỷ luật và tinh thần hay truyền thống thượng võ thì
những yếu tố này cũng tiến hóa theo cùng nhịp độ với tầm mức của sự xung đột.
Nếu đánh
thuê là nghề cổ thứ hai của nhân loại thì, yếu tố kỷ luật của những đội quân cổ
đại phụ thuộc vào kho tiền, là khoản tiền và thời hạn phải trả, đúng mức và
đúng hạn. Nhưng khi tầm mức xung đột thay đổi, chiến tranh diễn ra như là sự đụng
độ giữa hai quốc gia hay hai ý thức hệ thì yếu tố kỷ luật của quân đội lại được
củng cố bằng tinh thần ái quốc hay lý tưởng.
Nhưng bây
giờ thì những yếu tố như thế không thể áp dụng với những người lính Nga đang kiệt
quệ với cuộc chiến không có lối ra. Và hẳn nhiên, những yếu tố như thế càng
không thể áp dụng với những người Triều Tiên đến Ukraine đánh thuê để Chủ tịch
Kim kính yêu ở Bình Nhưỡng tiêu tiền.
Tolstoy,
trong Sevastopol Sketches, đã nghiệm được rằng, với bất cứ người
lính nào cũng vậy, cái trận đánh mà lần đầu tiên anh ta bị thương luôn luôn là
trận đánh kinh hoàng và đẫm máu nhất trong lịch sử thì chiến trường Ukraine còn
hơn thế nữa, như một “hằng số kinh hoàng và đẫm máu”: Như là cái “cối xay thịt”,
nó hãi hùng với cả những cựu chiến binh từng trãi nhất. Bây giờ thì những người
lính Nga tại Ukraine – trẻ trung hay đứng tuổi, non nớt hay dày dạn kinh nghiệm
– đều vô cùng mệt mỏi và vô cùng tuyệt vọng khi bị lừa bịp hay cưỡng bức để
tham gia một cuộc chiến điên rồ, đầy những sai lầm trong nghệ thuật hay kỹ thuật
chiến tranh.
Putin chẳng
hề đứng về phía chính nghĩa và hầu như chống lại cả thế giới. Putin lặp lại
toàn bộ những sai lầm lịch sử trong những chiến bại lịch sử. Putin muốn đi vào
lịch sử như một Peter Đại đế nhưng lại không muốn làm một nhà cải cách như
Peter Đại đế. Y làm chúng ta liên tưởng đến lời của Lâm Ngữ Đường: “When
small men begin to cast big shadows, it means that the sun is about to set.”
Lời trên,
có thể tạm dịch là “Khi những kẻ nhỏ bé bắt đầu hắt bóng lớn, điều này ngụ ý rằng
mặt trời sắp lặn” và, thú vị thay, nó cũng có thể áp dụng một cách đắc địa cho
kẻ mà y mới gặp ở Alaska trong cái hội nghị thượng đĩnh ầm ĩ, tốn kém bao nhiêu
giấy mực nhưng hoàn toàn vô bổ, chẳng nên tích sự gì mà, thậm chí, còn có hại
cho nhân quần.
----------------
Tham khảo:
2. https://www.yahoo.com/news/navalnys-widow-says-putin-gangster-182902783.html
5. https://medium.com/@AngryBoba/the-second-oldest-profession-d4185f69f81f
No comments:
Post a Comment