Miến
Điện : Vì sao Mỹ âm thầm dỡ bỏ trừng phạt các thực thể thân cận chính quyền
quân sự?
Minh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 18/08/2025 - 11:53 - Sửa đổi ngày: 18/08/2025 - 13:38
Dẫn thông
báo của bộ Tài Chính Mỹ hôm 24/07/2025, hãng tin Reuters cho biết chính
quyền Trump đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với một số đồng minh của các
tướng lĩnh cầm quyền ở Miến Điện, vốn được áp đặt dưới thời người tiền
nhiệm Joe Biden. Vậy điều gì đã thúc đẩy Washington đưa ra quyết định này?
Phải chăng đây là khởi đầu cho sự thay đổi trong chính sách của Mỹ với Miến Điện?
HÌNH
:
Tướng
Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Miến Điện, trong lễ kỷ niệm
Ngày Lực lượng Vũ trang, tại Naypyitaw, Miến Điện, ngày 27 tháng 3 năm 2025. AP
- Aung Shine Oo
Những
thực thể giúp chính quyền quân sự nhập khẩu vũ khí
Cụ
thể, các biện pháp trừng phạt đã được dỡ bỏ đối với ba doanh nghiệp và bốn cá
nhân. Trong số đó có KT Services and Logistics cùng giám đốc điều hành của công
ty này, người từng bị coi là “thân cận với chính quyền quân sự” sau
khi cho một doanh nghiệp quân đội thuê cảng Rangoon với giá ba triệu đô la
mỗi năm.
Ngoài ra
còn phải kể tới các công ty chuyên sản xuất vũ khí Myanmar
Chemical and Machinery Company và Suntac Technologies, cùng chủ sở hữu của
chúng. Một công dân Miến Điện khác là Tin Latt Min, người
mà Mỹ từng mô tả là ông chủ của “nhiều công ty có mối quan hệ chặt
chẽ với chế độ”, cũng được loại khỏi danh sách trừng phạt.
Trả
lời kênh ABC News của Úc, ông Sean Turnell, chuyên gia tại Ngân
hàng Dự trữ Úc và là cựu cố vấn chính sách kinh tế
cho chính quyền Aung San Suu Kyi, nhấn mạnh, các nhân vật này
không phải là những người ngoài luồng mà có liên quan mật thiết đến “kinh tế
chiến tranh của Miến Điện”, qua việc “tạo điều kiện cho chính quyền quân
sự nhập khẩu vũ khí từ các nước như Trung Quốc và Nga”. Do vậy, theo ông
Turnell, việc dỡ bỏ trừng phạt với những cá nhân và doanh nghiệp này “gửi đi
một tín hiệu sai lầm”.
Đâu
là tính toán của chính quyền Trump?
Kể từ
sau thông báo của chính quyền Trump, giới chuyên gia đã cố gắng tìm hiểu
điều gì đã thúc đẩy Washington quyết định dỡ bỏ trừng phạt. Với một số nhà
phân tích, câu trả lời trước hết mang tính kinh tế.
Không
lâu trước khi bộ Tài Chính Mỹ ra thông cáo, Donald Trump và Min Aung Hlaing đã
trao đổi thư từ. Bức thư đầu tiên do tổng thống Mỹ gửi đi, nằm trong loạt thư
được ông Trump gửi tới các nguyên thủ nước ngoài, với mục tiêu tăng thuế
nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Trong thư, ông đe dọa sẽ áp thuế 40% với các sản phẩm
của Miến Điện nếu như hai bên không đạt được một thỏa thuận
thương mại.
Đáp
lại, tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự, đã gửi một bức
thư dài, đề xuất Mỹ giảm mức thuế xuống còn 10% đến 20%, đồng thời tuyên bố Miến
Điện sẽ hạ thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ xuống mức từ 0% đến 10%. Ông nói sẵn
sàng cử một đoàn đàm phán đến Washington nếu cần.
Ngoài
ra theo Reuters, trong thư ông Min Aung Hlaing cũng không tiếc lời
ca ngợi tổng thống Mỹ. Trong khi truyền thông Nhà nước Miến Điện đưa tin tướng
Min Aung Hlaing “ghi nhận sự lãnh đạo mạnh mẽ của tổng thống Trump
trong việc đưa nước Mỹ hướng tới thịnh vượng với tinh thần của một người yêu nước
chân chính.”
Phải
chăng đây là khởi đầu của một mối quan hệ nồng ấm mới? Trả lời đài France 24, bà Anna Roberts, giám đốc điều hành của
tổ chức phi chính phủ Burma Campaign UK, đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ của
Miến Điện, nhận định điều đó còn khá xa vời. “Những
bức thư của tổng thống Trump đều được viết theo cùng một khuôn mẫu.
Điều này hoàn toàn không phải bằng chứng về sự quan tâm mới đối với Miến Điện hay
mong muốn xích lại gần với chính quyền quân sự. Tuy nhiên, về phía các tướng
lĩnh Miến Điện, điều đó chắc chắn đã khơi dậy hy vọng có thể đàm phán, đối
thoại và từ đó bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ.”
Vậy
có phải Washington đang nhắm đến đất hiếm, thứ tài nguyên dồi dào ở Miến Điện? Hiện
nay, quốc gia hưởng lợi chính từ nguồn tài nguyên quý giá này lại chính là đối
thủ thương mại lớn nhất của Washington: Trung Quốc, vốn đã là nước dẫn đầu thế
giới trong lĩnh vực này.
Kể
từ năm 2021, Miến Điện đã tăng gấp đôi sản lượng đất hiếm xuất
khẩu sang Trung Quốc, theo một nghiên cứu công bố năm 2024 của tổ chức phi
chính phủ Global Witness, chuyên đấu tranh chống nạn khai thác tài nguyên ở các
nước đang phát triển. Số lượng mỏ đất hiếm, chủ yếu nằm ở bang Kachin sát biên
giới hai nước, đã bùng nổ, vượt quá 300 mỏ.
Liệu
việc dỡ bỏ trừng phạt có phải lả bằng chứng về một chiến lược mới của Mỹ nhằm
tiếp cận nguồn khoáng sản này? Bà Roberts nhận định : “Nếu đúng vậy,
thì điều đó cực kỳ rủi ro bởi Trung Quốc từ lâu đã là đồng minh lớn nhất của
chính quyền quân sự và có ảnh hưởng sâu rộng tại Miến Điện.”
Vẫn theo
chuyên gia này, “ngay cả trong trường hợp Mỹ thành công trong việc tiếp
cận các mỏ này, khả năng cao là họ cũng không thể khai thác được bao nhiêu.” Bà
cho biết thách thức về hậu cần là rất lớn, nhất là khi “một số mỏ nằm trong
khu vực hiện do Quân đội Độc lập Kachin (KIA), một trong những nhóm sắc tộc
nổi dậy chống lại chính quyền quân sự, kiểm soát.”
Hậu
quả để lại cho phong trào dân chủ ở Miến Điện
Động
cơ khiến Washington dỡ bỏ trừng phạt nhắm vào những nhân vật thân cận với chính
quyền quân sự có thể còn mơ hồ, nhưng hậu quả đối với phong trào đấu tranh dân
chủ ở Miến Điện là tất yếu. Ông John Sifton, giám đốc mảng châu Á tại
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), cảnh báo rằng việc tổng
thống Trump dỡ bỏ trừng phạt với các nhân vật thân cận với chính quyền quân sự
Miến Điện “làm dấy lên lo ngại về một sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ,
vốn cho đến nay vẫn tập trung vào các lệnh trừng phạt đối với chế độ quân sự Miến Điện.”
Theo ông Sifton, điều này sẽ “gây ra mối lo ngại sâu sắc
cho các nạn nhân của chính quyền quân đội cũng như tất cả những
người đang đấu tranh và hoạt động để phục hồi chế độ dân chủ.”
Đồng quan
điểm, bà Anna Roberts lên án : “Thông điệp mà tổng thống Donald
Trump gửi đi là một thảm họa. Chính sách của ông đã gây ra nhiều thiệt
hại cho người dân Miến Điện, đặc biệt việc cắt giảm ngân sách của USAID đã
khiến nhiều người mất đi sự trợ giúp thiết yếu. Lần này, ông lại đang giúp
chính quyền quân sự đúng vào lúc họ tìm kiếm sự hợp pháp hóa và công nhận quốc
tế.”
Thời gian
gần đây, chính quyền quân sự đã thông báo dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, vốn
được áp dụng kể từ cuộc đảo chính, nhằm tổ chức bầu cử Quốc Hội vào tháng
12/2025 hoặc tháng 01/2026. Quân đội hy vọng qua đó củng cố quyền lực và tạo
ra vẻ ngoài hợp pháp, trong khi thực tế, nhiều khu vực lớn của đất nước vẫn nằm
dưới sự kiểm soát của phong trào ủng hộ dân chủ. Về phía các nhóm đối lập, họ
đã công khai tuyên bố sẽ tẩy chay cuộc bầu cử.
Bà
Anna Roberts nhắc lại rằng “quân đội đã từng làm điều tương tự trong một cuộc
đảo chính hồi năm 2010. Họ tổ chức bầu cử, thả tù nhân và tạo ra vẻ bề
ngoài như mọi thứ đã trở lại bình thường. Điều đó đã đủ để giảm áp lực từ cộng
đồng quốc tế.” Do vậy theo bà, lần này “chúng ta cần rút ra
bài học từ quá khứ và không mắc lại bẫy cũ. Đây không phải lúc để giảm bớt hành
động quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc duy trì, thậm chí siết chặt các lệnh
trừng phạt.”
(Nguồn
: France 24, ABC News, Reuters)
No comments:
Post a Comment