Lời
xưa vang vọng, người nay muộn phiền...
Mấy
ngày qua, mình cứ nghĩ vẩn vơ về khái niệm “kinh tế tri thức” khi nghe chuyện nữ tiến sĩ Hoàng Phương Mai tự kết liễu đời mình ở tuổi 49,
bỏ lại hai đứa con đang tuổi trưởng thành và người chồng nay ốm mai đau.
Xin
được nhắc lại dữ liệu: tuổi 49, học vị tiến sĩ, làm việc trong môi trường luôn
cảm nhận được giá trị tích tụ theo thời gian. Mình tin người phụ nữ ấy có thể cực
đoan, có thể cố chấp nhưng chắc chắc không thể nông nổi, không thể hồ đồ.
Tháng
3/2025, tiến sĩ Hoàng Phương Mai bị Viện Hán Nôm cho thôi việc. Không chấp nhận,
tiến sĩ Hoàng Phương Mai ngày nào cũng đến Viện Hán Nôm, và ngồi làm việc ở
ngay phòng tiếp khách. Tháng 7/2025, Viện Hán Nôm cấm tiến sĩ Hoàng Phương Mai
lui tới cơ quan (cũ). Sáng 16/8/2025, gia đình phát hiện tiến sĩ Hoàng Phương
Mai đã chọn sự ra đi nghiệt ngã nhất.
Mình
không quen tiến sĩ Hoàng Phương Mai. Chỉ biết chị và chồng là nghiên cứu viên
Nguyễn Ngọc Dương cùng làm việc ở Viện Hán Nôm. Nghiên cứu viên Nguyễn Ngọc
Dương sức khỏe suy nhược, gần như không giúp được gì, kể cả làm chỗ dựa tinh thần
cho vợ.
Mấy
năm trước, mình tình cờ đọc được cuốn sách “Lời xưa vang vọng” của tiến sĩ
Hoàng Phương Mai, khảo sát tác phẩm “Lữ trung tạp thuyết” của Bùi Huy Bích
(1744-1818). Tâm huyết của tiến sĩ Hoàng Phương Mai rất đáng ghi nhận, vì đây
là một công trình hữu ích cho những ai quan tâm văn xuôi Việt Nam thế kỷ 18.
Vì
sao bi kịch lại đến với tiến sĩ Hoàng Phương Mai? Phó Giáo sư – Tiến sĩ Phạm
Thùy Vinh, (cựu cán bộ Viện Hán Nôm) trong một bài viết tiễn đưa tiến sĩ Hoàng
Phương Mai, tiết lộ: “Tôi cũng biết là Viện Hán Nôm đã khuyên cháu rút hết đơn
kiện gửi lên lãnh đạo các cấp của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (nghe nói khá
nhiều) và làm đơn trình bày với Viện là do sức khỏe không tốt nên không hoàn
thành nhiệm vụ công việc được giao thì Viện sẽ xoá bỏ quyết định nghỉ việc để
cháu được ở lại làm việc.
Cháu
cũng nói với tôi có chuyện đó nhưng cháu không làm vì cháu không sai, hơn nữa
trên Viện Hàn lâm cũng động viên cháu là cứ yên tâm, chờ họ sẽ xem xét lại vì
khi đó họ còn bận nhiều việc quá. Vì vậy khi nói chuyện với tôi thì cháu rất lạc
quan tin tưởng vào cấp trên sẽ cứu xét”.
Ôi
trời, lẽ nào mọi cay đắng đều xuất phát từ đây? Điều tiến sĩ Hoàng Mai Phương
chờ đợi, không phải một việc làm, mà là thứ cao cả hơn, mang tính “nguyên tắc”
và “lý tưởng”.
Chúng
ta cứ rêu rao “kinh tế tri thức” nhưng chưa bao giờ xây dựng đội ngũ trí thức
đích thực tư duy độc lập và hành động tự chủ. Trí thức ở nước ta vẫn mang đặc
trưng phò chính thống, lụy danh lợi, ưa bè nhóm. Bất kỳ trí thức nào không
thích thú vòng xoáy ấy và không nương theo vòng xoáy ấy, đều bị tẩy chay.
Đừng
nghĩ học hàm học vị là chốn sang trọng, có những cái đầu hói đường bệ uy nghiêm
nhưng lòng tự trọng không nhiều bằng số tóc ít ỏi còn lại đâu.
Người
ở với người thì ắt có mâu thuẫn. Cơ quan sinh tồn bằng ngân sách luôn là nơi đấu
đá dai dẳng và xung đột triền miên, với những tiểu xảo chính trị văn phòng rẻ
rúng và bệnh hoạn. Tiến sĩ Hoàng Phương Mai đã vấp váp giữa dòng chảy kia và vẫn
tin vào “cấp trên” một cách trong sáng.
Bây
giờ, thị trường chức vụ sôi động lắm. Ai cũng chạy khỏe, làm gì có cái ghế nào
cho không biếu không, và tất nhiên là “quan quan tương hộ”. Khi bất bình ở công
ty con, mà khiếu nại lên công ty mẹ, thì chả khác gì tự làm khổ bản thân thêm lần
nữa. Hãy nhớ rằng, những nội dung như “chấp nhận sự thao túng”, “chấp nhận sự dối
trá”, “chấp nhận sự hèn hạ” là phần phụ lục được ẩn giấu khéo léo phía sau mỗi
hợp đồng lao động.
Thời
đại phô diễn mặt nạ đạo đức, những lời ngon ngọt “xin ghi nhận, sẽ xử lý” hoặc
“xin lắng nghe, sẽ giải quyết” chỉ là ngôn ngữ đãi bôi chót lưỡi đầu môi.
Tội
nghiệp tiến sĩ Hoàng Phương Mai! Cộng đồng thì hăm hở vươn vai vươn cổ vươn tay
mà không chú ý hỗ trợ tâm lý cho người thất nghiệp tuổi trung niên. Còn chị lại
theo đuổi tinh thần cổ nhân “triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ” (sáng nghe được đạo
lý, chiều chết cũng vui lòng) nên chị đã tuyệt vọng.
Sự
chấm dứt số phận chua xót của tiến sĩ Hoàng Phương Mai, hoàn cảnh cứ giông giống
câu thơ Bùi Huy Bích viết cuối thời Trịnh – Nguyễn phân tranh: “Kiến thuyết
quan binh công lược bạo/ Dân gia phiến tịch đãng vô di” (Nghe nói quan binh
công phá dữ/ Sạch không manh chiếu của dân lành).
Mình
không quen tiến sĩ Hoàng Phương Mai. Mình viết đôi dòng bái biệt chị, vì mình
được đọc cuốn sách “Lời xưa vang vọng”- một công trình ra đời từ Viện Hán Nôm,
nơi tiến sĩ Hoàng Phương Mai đã lặng lẽ cống hiến nhiều năm và đã bị ruồng bỏ
như một kẻ vô tích sự.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5012712082286742&set=a.1446897108868275
.
No comments:
Post a Comment