Kavkaz
được hòa giải, nhưng Ukraina và Gaza thách thức « nhà kiến tạo hòa bình »
Donald Trump
Thụy
My - RFI
Đăng ngày: 14/08/2025 - 08:24
Nắng
nóng kéo dài tại Pháp, quân Nga có bước tiến tại Donbass, thành công ngoại giao
của Donald Trump tại Nam Kavkaz, nguy cơ thống kê Mỹ sẽ kém trung thực, đó là một
số đề tài đáng chú ý hôm nay 13/08/2025.
HÌNH :
Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm tay tổng thống
Azerbaijan, Ilham Aliyev cùng với thủ tướng Armenia, Nikol Pashinyan trong dịp
ký kết thỏa thuận ba bên ở Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày
08/08/2025. REUTERS - Kevin Lamarque
Quân Nga gia tăng áp lực ở Pokrovsk trước thượng
đỉnh Trump-Putin
Trước hết về Ukraina, La Croix và Les
Echos đều lo lắng trước tình hình ở phía bắc Pokrovsk thuộc Donbass,
trước cuộc gặp Trump-Putin ở Alaska. Thành phố này đã bị bao vây từ nhiều tháng
qua, và đà tiến nhanh bất thường của quân Nga những ngày gần đây đe dọa mạnh mẽ
lực lượng phòng vệ Ukraina trên toàn vùng.
Trên bản đồ được cập nhật hàng ngày của trang
DeepState, hôm thứ Hai 11/08 người ta thấy những đường kẻ đỏ từ các vị trí Nga
vào sâu lãnh thổ Ukraina đến tận Zolotyi Kolodyaz, cách đó 20 kilomet. Bộ tham
mưu Ukraina xác nhận các trận đánh diễn ra tại làng Koutcheriv Iar. Một kênh
Telegram cho biết một nhóm thám báo Nga đã đến được thành phố Dobropillia, quân
Nga cũng đe dọa con đường T0514, trục hậu cần quan trọng nối Dobropillia và hậu
phương với vùng Kramatorsk-Sloviansk, trung tâm các hoạt động Ukraina ở
Donbass.
Chiến thuật của Matxcơva rất hao tốn sinh mạng,
tung ra những nhóm nhỏ lính bí mật xâm nhập hoặc xông tới bằng xe gắn máy để hy
vọng vượt được tuyến phòng vệ và « bức tường drone » Ukraina. Dù chỉ
là lẻ tẻ, nhưng những hành động này cho thấy khả năng thâm nhập thêm của quân
Nga trong khi lực lượng Ukraina ngày càng thiếu người. Victor Tregubov, phát
ngôn viên lực lượng Dnipro của quân đội Ukraina, khẳng định : « Việc
này không có nghĩa là quân Nga kiểm soát được lãnh thổ, chỉ là những nhóm nhỏ từ
5 đến 10 người đột nhập vào, và rất khác với những biểu thị trên bản đồ ».
Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng sẽ quá sớm
nếu gọi đà tiến của Nga ở Dobropillia mang tính đột phá. « Những
ngày sắp tới trong khu vực sẽ rất quan trọng đối với khả năng ngăn quân Nga tiến
nhanh lên phía bắc và tây bắc Pokrovsk của Ukraina ». Nhưng các nhà
quan sát khác như Pasi Paroinen của Phần Lan lo rằng Ukraina không đủ lực lượng
dự trữ để ổn định tình hình. Dù hệ quả khó đoán, diễn biến xảy ra vào thời điểm
chỉ còn vài ngày nữa Vladimir Putin gặp Donald Trump ở Alaska. Trong trường hợp
tạo được đột phá, tổng thống Nga sẽ có dịp chứng tỏ ông « đang nắm
giữ các lá bài » của cuộc chiến chứ không phải Volodymyr
Zelensky.
Đã có 2 tổng thống và 2 thủ tướng đề nghị
Nobel hòa bình cho Trump
Ở vùng Nam Kavkaz, Le Monde quan
tâm đến sự « xuất hiện đột ngột » của chính quyền
Trump. Tổng thống Mỹ đã khôn khéo khai thác cuộc đối thoại từ hai năm qua giữa
các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan, và đứng ra bảo trợ cho thỏa thuận được
ký ngày 08/08 tại Washington. Tổng thống Azerbaidjan, ông Ilham Aliev hôm thứ
Sáu đã trở thành nhà lãnh đạo thứ ba đến Nhà Trắng để đề nghị giải Nobel hòa
bình cho tổng thống Mỹ, sau thủ tướng Israel Benyamin Nétanyahou, và tổng thống
Cộng hòa Dân chủ Congo (RDC), Félix Tshisekedi. Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet
cũng đề nghị Donald Trump cho giải thưởng này, nhưng bằng cách gởi thư cho Ủy
ban Nobel ở Oslo.
Phải chăng tổng thống Trump thực sự là « người
kiến tạo hòa bình », như ông khoe đã giải quyết được sáu cuộc xung đột trên thế
giới trong bảy tháng ? Ủy ban Nobel sẽ xem xét điều này. Trong cuộc xung đột Ấn
Độ-Pakistan, New Delhi bác bỏ vai trò trung gian của Mỹ, và các trận đánh lại
tiếp diễn ở miền đông RDC dù hòa ước đã được ông Tshisekedi ký với tổng thống
Rwanda Paul Kagame ở Washington. Còn dự thảo thỏa thuận hôm 08/08 giữa tổng thống
Aliev và thủ tướng Armenia Nikol Pachinian bên cạnh Donald Trump là một trường
hợp khác.
Trump đóng vai nhà kiến tạo ở Nam Kavkaz, Nga
và Iran thiệt thòi
Thoạt nhìn thì đó là một thành công ngoại
giao tốt đẹp, trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa hai nước Nam Kavkaz từ
35 năm qua, đã gây ra hai trận chiến. Đã có rất nhiều nỗ lực hòa giải, nhất là
từ Matxcơva, Bruxelles hay Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu, nhưng đều thất bại.
Vấn đề chừng như bất khả giải quyết trên vùng đất Liên Xô cũ nổi tiếng phức tạp.
Thế rồi Donald Trump và đặc sứ Steve Witkoff xuất hiện.
Trên thực tế, ê-kíp Trump chẳng phải bắt đầu
từ con số không. Theo sáng kiến của hai ông Aliev và Pachinian, Azerbaidjan
cùng với Armenia từ gần hai năm qua đã có các cuộc đối thoại song phương đầy hứa
hẹn, mà không cần đến các cường quốc rắc rối Nga, Thổ Nhĩ Kỳ hay Iran. Nhiều
nhân tố đã làm thay đổi sâu sắc bối cảnh chính trị khu vực : Cuộc chiến tranh
quy mô lớn ở Ukraina, ảnh hưởng Nga và Iran yếu đi, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc có
những hồ sơ khác khẩn thiết hơn.
Bối cảnh này dẫn đến tình trạng chưa từng thấy
trong lịch sử Armenia và Azerbaijan : hai nước thù địch rốt cuộc đã cùng
nhau gạt Nga sang một bên. Hồi tháng Ba, Erevan và Baku đồng ý sẽ bình thường
hóa quan hệ, đến tháng Bảy hai ông Aliev và Pachinian đã gặp nhau ở Abou Dhabi.
Cái tài của Donald Trump là xen vào đà tiến
tích cực này và biết cách ra đòn quyết định. Sự can thiệp của Mỹ vốn không có vấn
đề lịch sử tại đây, mang lại tiềm lực kinh tế lớn. Hành lang « TRIPP » (Trump
Route for International Peace and Prosperity - Con đường Trump vì Hòa bình và
Thịnh vượng Quốc tế) sẽ giải tỏa tình trạng cô lập của Nakhitchevan thuộc
Azerbaijan. Nga và Iran bị thiệt thòi lớn, có thể tìm cách phá rối. Nhưng hiện
thời Donald Trump tha hồ tự mãn, cho dù hai cuộc chiến tranh ở Ukraina và Gaza
tiếp tục thách thức khả năng « kiến tạo hòa bình » của ông.
Nắng nóng liên tục tại Pháp : Bất thường
trở thành bình thường
Chuyển sang lãnh vực khí hậu, Le
Figaro chạy tít trang nhất « Nước Pháp trước thách thức
những đợt nóng xảy ra liên tục », và nhấn mạnh, trong số 51 đợt nắng
nóng kể từ năm 1947, có đến 34 đợt là sau năm 2000. Điều này chứng tỏ hiện tượng
nắng nóng được đẩy nhanh dưới tác động của hâm nóng khí hậu.
Con số thống kê không giúp gì được cho những
người Pháp đang phải chịu đựng nắng nóng ở nhiều nơi, có nơi vượt quá 40 °C,
nhưng nhắc nhở rằng những gì là bất thường trong quá khứ sắp trở thành bình thường
trong những năm tới. Việc bầu lên một tổng thống tại Nhà Trắng không quan tâm đến
khí hậu và phát thải khí CO2 toàn cầu, tất nhiên là tin xấu cho công cuộc
chống hiệu ứng nhà kính.
Nhưng ngay cả trong giả thiết lý tưởng là
Trái Đất có thể nhanh chóng chia tay với than đá và dầu lửa, số lượng khổng lồ
khí gây hiệu ứng nhà kính sẽ tiếp tục làm cho bầu khí quyển nóng lên trong nhiều
thập niên nữa. Pháp cũng như các nước khác dứt khoát phải cùng nhau thích ứng với
sự thay đổi nhanh chóng này. Nhất là về y tế, sau thảm họa đợt nóng thế kỷ năm
2003, tình hình đã được cải thiện nhiều.
Hệ thống dự báo thời tiết với cảnh báo màu
cam hay màu đỏ tùy theo mức độ trầm trọng, thông tin rộng rãi cho công chúng,
có kế hoạch hành động chi tiết tại các viện dưỡng lão, đã giúp số tử vong trong
mỗi đợt nắng nóng giảm xuống gấp 10 lần. Nhưng trong các lãnh vực khác như giao
thông, quy hoạch đô thị, chống nóng ở khu dân cư, hay chống cháy rừng, còn nhiều
việc phải làm. Chính phủ đã trình bày kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu,
trễ mất hai năm, nhưng chỉ giải ngân vài trăm triệu euro trong khi cần đến hàng
tỉ. Đành rằng ngân sách eo hẹp, nhưng không phải vì vậy mà chịu bó tay. Đối với
người dân, La Croix cho rằng nên hạn chế dùng máy lạnh và đề
nghị một số giải pháp thay thế.
Tổng thống Mỹ « đập vỡ nhiệt kế » của
nền kinh tế
Liên quan đến nước Mỹ, Les
Echos phân tích « Khi ông Trump đập vỡ nhiệt kế ». Không
hài lòng trước những con số mới nhất về việc làm và lạm phát ở Hoa Kỳ, Donald
Trump đã bổ nhiệm một nhà kinh tế ủng hộ chính sách của ông đứng đầu Cục Thống
kê Lao động (BLS). Tờ báo nhấn mạnh trong lãnh vực kinh tế cũng giống như y tế :
Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tránh làm gián đoạn đà tăng trưởng kinh tế - chẳng hạn
tạo bất ổn về chính sách thuế khóa - để nạn thất nghiệp không thể quay lại.
Tránh làm cho hàng hóa đắt đỏ hơn - dưới dạng thuế tiêu thụ hay thuế hải quan -
để phòng ngừa lạm phát. Nhưng thay vì phòng bệnh, Donald Trump lại thích đập bể
luôn chiếc nhiệt kế kinh tế để bệnh nhân không thể nhận ra.
Hôm qua Trump đưa E. J. Antoni, một trong những
người ngưỡng mộ ông lên làm giám đốc BLS, để « thống kê sẽ trung
thực và chính xác », cho thấy « nền kinh tế của
chúng ta đang bùng nổ ». Mặc dù ngân sách và nhân sự của công cụ
phân tích kinh tế Mỹ đã bị cắt giảm rất nhiều, không ai nghi ngờ rằng đường hướng
của đảng sẽ được tôn trọng, vì BLS chịu trách nhiệm tính toán về lạm phát và việc
làm. Rõ ràng Donald Trump không ưa những lời cảnh báo.
Trước hết, vì ông thích hành động ngay lập tức,
thích những quyết định gây ra tác động. Kế đến, vì « Trumponomics »
(chính sách kinh tế kiểu Trump) thường nhắm đến kết quả dài hạn (tái kỹ nghệ
hóa, tái cân bằng thâm hụt thương mại và ngân sách, ưu thế công nghệ vượt trội),
có thể dẫn đến kết quả tiêu cực trong ngắn hạn (tăng trưởng chậm lại, lạm phát,
thâm hụt lớn hơn). Nhưng ý định sẵn sàng bóp méo các chỉ số kinh tế cũng như
gây áp lực lên giám đốc Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell, sẽ xóa mờ
biên giới giữa thực và ảo. Và đẩy cả hành tinh vào một thế giới không có điểm
tham chiếu.
« Trung Đông có dầu lửa, Trung Quốc có đất
hiếm »
Trên bình diện địa chính trị, Le
Figaro điểm qua « Từ thời các pharaon cho đến Tập Cận
Bình, khi các Nhà nước đối đầu vì tài nguyên thiên nhiên ». Khi
đe dọa không xuất khẩu đất hiếm cho Hoa Kỳ, Trung Quốc lợi dụng lợi thế chiến
lược và diễn lại vở kịch ngàn năm cũ xung quanh việc kiểm soát thiếc, lúa mì,
nguồn nước. Phóng viên tờ báo đến thăm một nhà máy của hãng Solvay ở vùng La
Rochelle nước Pháp, nơi từ vài tháng qua xử lý những lô đất hiếm đầu tiên
« made in Europe », nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu châu Âu tại một thị
trường đang do Trung Quốc kiểm soát trên 85 %.
Trước đây trong thập niên 80 nhà máy này cung
cấp 50 % thị trường thế giới, nhưng sau đó chuyển dịch dần sản xuất sang Hoa lục
vì vấn đề tiếng ồn. Trung Quốc khai thác rất nhiều mỏ trong nước và mua thêm mỏ
đất hiếm của các nước khác, nắm giữ tất cả các công đoạn và bán phá giá, đè bẹp
mọi cạnh tranh. Và nay với thế mạnh này Bắc Kinh tha hồ làm mưa làm gió, đặc biệt
sẵn sàng so găng với Mỹ trong thương chiến. Hồi năm 1992, Đặng Tiểu Bình đã
tuyên bố : « Trung Đông có dầu lửa, còn Trung Quốc có đất hiếm ».
No comments:
Post a Comment